Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Không phải thiên thần

Tôi nhìn ngắm bên dưới một hồi thì quyết định dừng việc hợp nhất lại. Bây giờ không phải thế giới thật, nên tôi cũng không phải lo sợ việc giảm sức mạnh đột ngột sẽ bị đau nữa. Việc tôi dừng hợp nhất chính là vì sợ tiêu hao quá nhiều năng lượng.

Dù sao đây cũng không phải đánh chỉ có một trận, tôi không thể liều mà dùng hết năng lượng của mình trong một thời gian ngắn được. Nếu không, tôi có thể sẽ bị game over ngay lập tức.

Cho là tôi chỉ biết đánh đánh giết giết đi, nhưng tôi cũng sẽ không ngốc đến mức chỉ lo đánh đánh giết giết mà không thèm để ý đến việc tiêu hao năng lượng khi hợp nhất.

Ngoài ra, sau khi dừng hợp nhất, tôi có thể cùng Eliot trò chuyện để hỏi về mớ kiến thức về thức ăn mà hắn có. Chỉ là, chủ nào tớ nấy, hắn phế hệt tôi không sai vào đâu được. Hắn giống như papa của tôi vậy, chỉ giỏi về máy tính hay mấy việc này nọ của người hầu. Trong khi mấy vụ về động thực vật bên ngoài thiên nhiên thì mù không thể mù hơn được nữa.

Vừa rồi, tôi có hỏi hắn về một cái cây dưới đất, hắn không trả lời thì thôi, còn hỏi ngược lại tại sao hắn phải biết mấy cây đó là cây gì.

Bó tay, cho nên tôi không thèm nghe hắn nói nữa, đem nhốt vào chỗ sâu nhất trong linh hồn mình. Không có chuyện, có chết tôi cũng sẽ không thả cái tên vô dụng này ra ngoài.

Bay được một quản cỡ mười phút. Anh Zettaz và tôi tiếp cận một con suối. Chúng tôi đã không lập tức xuống đó lấy nước ngay, mà anh Zettaz lại cứ lượn lờ trên không quét mắt vài vòng rồi mới chịu hạ xuống.

- Đừng cách anh quá ba mét.

- Ừm.

Không biết tại sao anh Zettaz nói vậy, nhưng tôi sẽ nghe theo mà làm vì mình hiện đang ở trạng thái yếu ớt nhất.

Tôi đã cất Larima vào kho đồ của nhân vật, nên sẽ không lo phải vướn viếu khi đi lại nữa. Kho đồ này cũng không phải kho đồ trong phòng Hội của tôi, ở đây chỉ có hai mươi ô trống, cũng không có bất cứ món đồ nào bên trong hiện tại.

Có lẽ đây là cách chơi của PvP Hội combo thêm game sinh tồn. Dù sao nếu mang nhiều ô đồ quá, người chơi sẽ không lo về việc thức ăn nước uống nữa mà sẽ thu thập đủ thứ linh tinh bỏ vào, thì lúc đó sao mà chơi.

Cho nên, có lẽ để tránh việc đó, hệ thống chỉ cho người chơi mươi ô ở trong chế độ PvP này. Nếu muốn sống, người chơi như tôi phải lo tính toán chứa gì cho thật tốt để còn tránh nhịn đói trong sáu ngày sắp tới.

Chỉ có thể cách anh Zettaz ba mét nên tôi đành phải lon ton đi theo sau anh ta, mắt cũng tranh thủ ngó nghiên xung quanh xem có bất cứ thứ gì giống đồ ăn hay không.

Tất nhiên là, sau đó tôi chẳng tìm được thứ gì cả. Cuối cùng chỉ có anh Zettaz đi đến một cái cây, xem xét một chút rồi dùng kiếm đem nó chặt làm hai. Tiếp đó, anh ta đem cái phần gần ngọn đem chặt bỏ.

Vũ khí đến từ [Linh Hồn Máy Móc] đều bén như lưỡi lam, nên chỉ cần vung nhẹ là thân cây như đậu hũ bị chém dứt ra.

Làm một hồi, anh ta đã đẻo cả cái cây to thành một cái trụ lớn, sau đó đem chúng cắt ra từng khúc dài một mét. Tất cả là bốn khúc cho một cái cây cao hơn tám mét, bỏ đi phần gần gốc và tán cây.

Cắt xong ra bốn khúc, anh ta lại dùng kiếm mình bắt đầu đẻo lấy phần ruột của thân cây, biến nó thành giống như một cái lu nhỏ hình trụ. Nhìn đến đây, tôi cũng biết anh ta đang làm cái gì rồi.

Chúng tôi hiện tại có ngay một con suối kế bên, nên hẳn anh ta đang muốn làm mấy món đồ đựng nước để đem về. Và bốn cái lu hình trụ này sẽ là vật để đựng nước đó.

- Để em giúp!

- ...

- Yaa!!...n-nặng quá!

Tôi đã cố ra mình không phế chạy đến ôm một cái lu gỗ. Nhưng thật không ngờ, loại gỗ này nó không nhẹ nhàng gì giống như việc anh Zettaz đem nó đẻo ra.

Tất nhiên là tôi biết mình không nên so đo với người đang hợp nhất với Sriot như anh ta, nhưng thử vẫn tốt hơn không làm.

Sau khi thử sức với cái lu bị đẻo ra đầu tiên không được, tôi đã bị anh ta cười vào mặt. Cho nên, tôi quyết định không làm gì nữa mà chạy tới chỗ con suối để chơi.

Khoảng cách từ chỗ con suối đến anh Zettaz cũng chỉ hơn hai mét thôi, tôi có dư khoảng cách để chơi đùa.

Đi đến con suối, tôi quyết định ngồi xuống một tản đá bên suối, đem vớ tất trên hai chân tháo ra để qua một bên, bắt đầu ngâm chân trần của mình vào mặt nước.

- Lạnh quá~...

Tôi rên lên sung sướng, tuy nói lạnh nhưng thực chất nước ở đây mát vô cùng.

Chắc vì đây là một khu vực được mô phỏng từ một thế giới còn nguyên sơ, nên các sinh vật đều là bình thường, không hề có bất cứ sinh vật máy móc nào tồn tại cả.

- Ra đây là thế giới không bị máy móc hoá.

Nhìn những con cá đang lăn tăn bơi lội dưới mặt nước trong, tôi cảm khái.

Phải nói, ở thế giới trước tôi cũng sống trong một thành phố lớn, chưa bao giờ phải đi lên rừng, hay về một miền quê, nhìn một con suối như thế này. Thứ tôi thấy được cũng chỉ là những chương trình trên tivi, hay những bức vẽ hoạt hình mô phỏng lại một con suối trong vắt và đẹp đẽ.

Tôi luôn muốn đi xem chúng thế nào, nhưng qua hai thế giới, thì đây chính là lần đầu tiên tôi được xem, dù không phải là đồ thật ngoài đời. Nhưng đây cũng là một dạng mô phỏng thật sự mà lên, khác xa với việc chỉ có thể nhìn, tôi còn có thể cảm nhận nó qua súc giác của mình.

Cái việc tôi ngâm chân này cũng là bắt chước trong tivi. Tôi luôn thấy mấy người họ hay làm thế khi đến một con suối trong. Bây giờ thử mới biết, không ngờ ngâm chân vào một dòng suối lạnh lại thoải mái thế này.

Tôi ngâm được khoảng vài phút thì bên anh Zettaz đã đẻo xong bốn chiếc lu mà theo tôi là để đựng nước.

Một tay một chiếc, anh Zettaz đem chúng lội ra phía chính giữa con suối. Nước chính giữa con suối nó sâu đến eo của anh ta, nhưng lại không hề khiến anh ta khó di chuyển chút nào cả.

Sau khi đến giữa con suối, anh Zettaz làm đúng như những gì tôi nghĩ, đem hai chiếc lu nước nhúng xuống để nước trang đầy vào bên trong thì mới tiếp tục với hai khúc còn lại nằm ngay trong kho đồ của anh ta.

- Anh Zettaz, em nghĩ nên bắt thêm mấy con cá luôn đi!

Đung đưa chân trên tản đá, tôi vui vẻ gợi ý đến mấy con cá to bằng cẳng chân tôi đang bơi qua bơi lại ở làn nước sâu.

Không phải là tôi muốn ăn cá lắm, chỉ là tôi đang tò mò một người sống ở hiện đại như anh Zettaz sẽ làm thế nào để bắt những con cá đang bơi dưới suối.

- Được như ý em.

Đem bốn lu nước thu hết vào kho đồ, anh Zettaz mỉm cười đồng ý với tôi. Nhưng thay vì anh ta sẽ nhàu xuống nước luôn như tôi nghĩ, anh ta lại chạy ngược lên bờ, đem cái tán cây bị chặt xuống vừa rồi, chém ra vài đoạn cây dài.

Sau đó, anh ta đem toàn bộ những đoạn cây đó gọt thành những cây lao.

Gọt xong, anh ta đem nó đi đến con suối rồi đứng trên bờ mà phóng thẳng xuống bên dưới, đâm xuyên qua người một con gim chặt vào đấy hồ. Mặc cho con cá có vùng vẫy cỡ nào, cái cây vẫn không hề nhúc nhích lấy.

- ...

Nhìn đến đây tôi cũng cứng họng, định bảo là anh ta xuống đem con cá lên, nhưng chưa kịp nói thì anh ta đã đem mấy cây khác phóng xuống dưới.

Bách phát bách trúng, dòng suối vừa rồi còn trong suốt đã nhanh chóng bị nhuộm một màu đỏ của máu...

Tôi vội vả thục chân lên tản đá sợ hãi nhìn anh Zettaz. Nếu không phải lúc này anh ta đã thu lại mấy đôi cánh của mình, tôi chắc chắn đã mỉa mai việc anh ta có phải là thiên thần hay không rồi.

- Anh quả nhiên là làm cái gì cũng giỏi nhỉ?

- Anh cũng không biết, mọi người thường bảo anh như vậy. Nhưng thực chất, anh lại cảm thấy mình rất kém cỏi.

Đáp lại câu hỏi của tôi anh Zettaz chỉ lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ rồi lội xuống suối mà đem từng cây có con cá bị siên đem rút lên, thu vào trong kho đồ.

- Thật sao? Vậy anh nói đi mình kém ở đâu? Em thấy anh làm mọi việc đều rất hoàn hảo, chẳng thấy kém ở đâu cả.

Từ khi biết nhau đến giờ, tôi chưa bao giờ gặp chuyện anh Zettaz làm mà bị sai sót qua.

Anh Zettaz rút xong con cá cuối cùng thì quay sang tôi, sau đó từ từ cất bước đi đến.

- Anh thấy mình thật kém cỏi khi chẳng thể nào khiến em nói ra em thích anh.

Khi anh ta nói câu này thì đã đứng cuối đầu về sát mặt tôi.

- Xùy, anh chỉ giỏi chọc em, nằm mơ em cũng không thích anh được.

Tất nhiên là tôi bị chiêu này chọc quen rồi, nên chẳng hề hấn gì bịu môi coi thường anh ta.

- Hahaha, thật sự là anh còn quá kém.

Anh Zetta cười cho qua rồi từ từ đi qua tôi mà bước lên bờ, tôi lúc này cũng đã đem đôi vớ tất đeo vào rồi mang giày mà đứng lên đi tới vô lưng anh ta một cái.

- Đừng buồn, đó chỉ là em thôi, với mấy cô gái khác chắc sẽ đổ anh ngay luôn đấy. Anh có thể thử thử xem.

Tôi an ủi, tất nhiên là nhiều hơn là xúi anh ta đi cưa gái, có lẽ một lúc nào đó sẽ yêu phải một cô gái nào đó thì sao? Nó thật tốt cho tôi lẫn anh ta.

- Ai ya!

Nhưng thay vì nghe nó, anh ta chỉ cười rồi quay lại bún tráng tôi một cái. Nó nhanh đến mức tôi đỡ không kịp. Thật may là trong game nổi đau bị giảm rồi, nên tôi chỉ cảm thấy hơi hơi và việc kêu lên cũng chỉ là một phản xạ nhỏ.

- Đừng nghĩ anh không biết em nghĩ gì. Cả đời này nếu anh không lấy được em thì anh sẽ không lấy bất cứ cô nào khác cả.

- ...

Tim tôi đã đập nhanh hơn một chút vì câu nói này của anh ta. Tôi nghĩ là mình đang sợ cái chuyện chúng tôi kết hôn thành sự thật nên mới đập dữ như vậy.

- Hứ, vậy thì anh chuẩn bị tinh thần mà độc thân suốt đời đi. Có nói hết lời cỡ nào em cũng không lấy anh đâu.

Tôi khoanh tay tự tin 100% mà nói. Tuy nói bây giờ cả hai cũng không bị ràng buộc bởi hôn ước, nhưng tôi thật sợ có ngày nào đó mình sẽ bị bắt cưới anh Zettaz nên bây giờ quyết định tuyên bố trước.

- Hahaha, vậy em cũng chuẩn bị tinh thần đi, chỉ cần anh còn sống đến đâu anh sẽ tiếp tục đi theo em đến đó.

Tác dụng lời tuyên bố của tôi vậy mà không mấy khả quan, nó còn kích thích thêm anh Zettaz, để anh ta nói ra một điều thật đáng sợ. Chạy theo tôi cả đời, nghe đúng là đáng sợ, cho có không kết hôn thì việc này cũng không mấy tốt lành cho lắm.

- Em có thể báo EXTđược không? Anh đáng sợ quá đấy.

Tôi lùi lại sau vài bước, sợ hãi nhìn anh ta, một người có thể xem là hoàn hảo ai ngờ lại đáng sợ đến như vậy.

- Vậy phải xem họ có làm được gì anh không đã.

Đúng như lời anh Zettaz nói EXT dù sao cũng chỉ là một biệt đội của chính phủ chống tội phạm, nhưng đã là của chính phủ nhất định phải chịu sự không chế của gia đình anh Zettaz và tôi. Cho nên, có thể nói là tôi có báo thế nào, họ cũng chỉ có thể cười trừ với tôi rồi né sang một bên để anh Zettaz muốn làm gì thì làm.

- Em nghĩ chúng ta nên dừng nói về chuyện này, nói nữa em sợ sẽ không muốn nói chuyện với anh luôn đấy.

Biết không có cơ hội nào nói với anh Zettaz, nên trước khi bị chọc tức chết tôi quyết định dừng cái chủ đề kết hôn này lại.

- Được rồi, chúng ta đi tiếp chứ? Anh muốn tìm thêm ít trái cây để làm tráng miệng.

- Ừm, vậy chúng ta đi.

Tôi gật đầu đồng ý với anh Zettaz, sau đó đi đến gần anh ta, để anh ta bồng mình lên tiếp tục bay lên bầu trời mà tìm kiếm thức ăn.

Hmm...đợi chút, tôi có cảm giác gì đó sai sai ở đây thi phải!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro