Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Tiền tiền...

Tôi đặt bản hợp đồng CI lên bàn đẩy về phía Rimeni.

- Đây là bản hợp đồng mà ta đã viết dành cho lần này. Cô đọc kĩ qua một lần đi, sau đó thì chúng ta tiếp tục. Nếu cô thấy điều khoản nào không thích hợp, chúng ta có thể bàn lại một chút.

Trong CI, tôi đã viết kha khá các điều luật từ cơ bản cho đến pháp lý trong các vụ hợp tác trao đổi, cho nên tôi nghĩ Rimeni chắc phải đọc mất kha khá thời gian đấy.

Tuy nhiên, không như tô nghĩ như vậy, Rimeni chỉ cầm lấy CI nhìn lướt qua thật mau rồi ngẩng đầu về phía tôi.

- Tôi sẽ ký tên và đóng dấu vân tay đúng không ạ?

- Đúng là như vậy...

Tôi nói hơi chậm, bởi vì có cảm giác Rimeni hình như không muốn đọc mà đi thẳng đến bước kế tiếp luôn.

- Vậy xin hãy để tôi làm nó.

- Cô không sợ sẽ có nhiều điều khoản bất lợi với mình hay sao?

Tôi nhíu mày hỏi. Không phải là tôi không thích cách làm của Rimeni, nhưng hình như cô ấy quá tin tưởng tôi. Lỡ không phải tôi mà là một người khác thì sao? Chẳng lẽ CI này là giấy bán thân trá hình cô ấy cũng ký luôn chắc!?

- Điều đó là không cần thiết khi tôi đã xác nhận mình sẽ không hối hận khi làm việc cho tiểu thư. Cho dù có nhiều điều khoản bất lợi đi chăng nữa, tôi cũng nhất định thực hiện nó đến cùng.

Ách, hoá ra là câu hỏi cuối của tôi là nguyên do! Tôi cũng chỉ hỏi theo trong mấy bộ phim để xác nhận một thuộc hạ thân tính thôi mà~... Nhưng không sao, ừm, cứ thế mà làm đi! Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tôi chẳng biết câu châm ngôn này đâu ra, nhưng việc đã thế rồi thì tôi cứ theo thôi!

- Được rồi. Đây là viết và dung dịch để đóng dấu vân tay.

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi lấy ra cây viết và hũ dung dịch để ấn dấu vân tay có thể dùng với CI.

Rimeni nhận chúng và rất nhanh chóng đem tên mình ký bên nhận trong bản hợp đồng và đống dấu tay mình vào, sau đó thì giao lại nó cho tôi. Tôi nhận và làm giống như vậy, ký tên, đống dấu vân tay ở phía người đầu tư.

- Cilies cả cậu nữa.

- M-Mình?

Cilies bối rối thấy rõ khi tôi đưa bản hợp đồng cho Cilies và chỉ vào góc nhà đầu tư thứ hai ở góc bản hợp đồng.

- Đúng vậy. Cậu nghĩ mình cho cậu vào đây để ngồi chơi xơi nước à? Ai cũng phải trưởng thành, Cilies cậu phải bắt đầu học hỏi một số thứ thôi.

- ...

Cilies trừng lớn mắt nhìn tôi sao đó nhìn vào cái góc nhà đầu tư thứ hai rồi quay lại nhìn tôi như thể muốn hỏi, mình không ký có được không?

- Rose mình...

- Cậu là một cố gái nhúc nhát, nhất định sẽ không giúp được gì nhiều, ừm mình biết. Cho nên, hãy ký vào đây và đóng dấu tay đi.

Tôi nắm rõ Cilies trong lòng bàn tay nên mặc kệ có nói cái gì vẫn để cho cô ký vào trong bản hợp đồng.

- Ý mình không phải là nó! Mình không giàu như cậu lấy đâu ra tiền đầu tư kia chứ!?

- Không sao, không sao, mình sẽ cho cậu vay. Lãi xuất thấp thôi, mỗi tháng ôm mình một cái là đủ.

Ôi tưởng gì, tôi rất giàu nên lập tức nở nụ cười tươi rói mà nói.

- ...

- ...

Vừa nói xong, Cilies thì làm mặt khó tin mà nhìn tôi, trong khi Rimeni lại nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.

- Mình còn nghĩ cậu nói trong kinh doanh sẽ không có tình bạn?

- Bạn thân và bạn thường là khác nhau. Nên ký vào thôi nào. Là bạn thân, làm cái gì cũng phải có nhau chứ!

Tôi nói gì cũng có nguyên nhân của nó, nên Cilies sao có thể thắng tôi được kia chứ?

- Rồi rồi để mình ký.

Cilies vội đưa tay đẩy mặt tôi ra mà cầm lấy bút khi tôi có ý định ôm lấy cô ấy. Sau đó, cô ấy đã giống như tôi đem tên mình ký vào và đống dấu vân tay.

- Hihi, cảm ơn cậu đã bán thân cho mình.

Tôi cầm lấy bản hợp đồng giả vờ vui sướng nói.

- ... !!! Cậu đã ghi gì trong đó!?

Cilies lặng yên trong một giây rồi mới giật mình mở trừng mắt muốn giật lấy bản hợp đồng, nhưng tôi đã nhanh tay đem bản hợp động né ra, bỏ vào trong nhẫn không gian.

- Không có gì dâu hihihi, cậu chỉ là nhà đầu tư thứ hai thôi.

- Đưa cho mình! Mình muốn xem!

Cilies tỏ ra hết sức nghiêm túc muốn đòi lại bản hợp đồng, nhưng tôi nào sẽ cho, bởi vì dù sao tôi cũng chỉ đùa cô ấy, ngoài những điều khoản dành cho người nhận tiền đầu tư là Rimeni, chỉ có vài điều khoản là dành cho nhà đầu tư tất nhiên là đều có lợi.

- Mình đùa đấy không có đâu. Cậu chịu đầu tư đã xem là bán cho mình một cái ôm mỗi một tháng rồi!

- ...

Cilies lại trừng mắt nhìn tôi. Không cần đoán tôi cũng biết cô ấy đang muốn nói rằng, không phải mỗi lần gặp nhau cậu đều ôm mình sao!?

- Chậc chậc chậc...đây không chỉ là một cái ôm bình thường đâu fufufu...

Tôi chậc lưỡi nói rồi nở ra một nụ cười thần bí. Đều là một chữ ôm, có rất kiểu ôm!

- !!!

Cilies có vẻ đã nhận ra được có gì đó không đúng ở câu nói của tôi. Tuy nhiên, tôi không để tiếp tục trò đùa này khi đang làm ăn, nên đã hắn giọng để tiếp tục bàn bạc cùng Rimeni.

- Khụ, giờ giải lao kết thúc. Chúng ta sẽ bắt đầu bàn về chuyện bản hợp đồng và những điều có lợi và hại của cô trong tương lai. Vì cô đã không đọc nó nên ta sẽ nói sơ qua một chút.

Tôi không mong Rimeni bỏ qua bản hợp đồng vì có rất nhiều điều khoản quan trọng cần cô ấy đọc để tiếp tục bàn bạc về công việc. Tuy nhiên, do cô ấy không đọc nên tôi đành phải nhắc qua một lần.

- Điều thứ nhất, khi cô ký vào bản hợp đồng này sẽ coi như rằng cả đời này của cô đã đem bán cho ta. Trừ khi ta thả tự do, cô sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi ta. Nếu như vậy, cô sẽ chịu tránh nhiệm cho bản hợp đồng, cái kết của cô chính là bị truy án vì tội lừa đảo. Sau đó, ta sẽ không cần nói nữa.

Để đề phòng Rimeni sẽ nghĩ mình giúp cô ấy, tôi đã chơi nặng ở điều khoản này. Nhưng không sao, vì vẫn có một cái lỗ hỏng là tôi có thể thả cô bất kỳ lúc nào mà không có thời gian cố định.

- Vâng, tôi hiểu.

Sẽ không có miếng bánh ngọt nào rơi từ trên trời xuống, Rimeni có vẻ hiểu điều đó.

- Điều thứ hai, trong ba năm tới, cô sẽ không được trực tiếp điều hành công ty.

- Điều đó...

Rimeni đã phản ứng ngay với chuyện tôi không cho cô điều hành công ty. Nhưng mà tôi có nguyên do, nên đã cắt dứt cô.

- Để ta nói hết. Theo thông tin mà ta có, cô chỉ mới 15, vẫn chưa đủ tuổi để sở hữu một tài sản của riêng mình.

Cũng giống như thế giới của tôi, thế giới này cũng yêu cầu số tuổi là 18 để có thể được công nhận là một công dân có thể quản lý tài sản riêng của mình về mặt pháp lý.

- Cho nên, ta quyết định sẽ để một người lên thay cô và việc cô cần làm cũng chỉ là theo dõi và sai bảo người đó là được. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ không để cô ở không. Mà theo điều khoảng thứ 64, cô sẽ được ta hổ trợ tài chính trong việc học tập tại trường cấp ba tốt nhất.

- ... N-Như vậy được sao ạ?

Rimeni có vẻ rất kích động khi tôi nói vậy.

- Đúng vậy. Chứ cô nghĩ ta sẽ để một cô bé chưa học lên cấp ba đi đảm đương một công ty sao? Lỡ cô bị điều tra về thân phận, việc làm ăn sẽ mất đi rất nhiều gia trị vì đối tác không tin tưởng về trình độ học vấn có biết không?

- Vâng, tôi hiểu rồi!

Rimeni liên tục gật đầu, ánh mắt tỏ rõ cảm kích gần như muốn khóc đến nơi.

- Đừng có cảm động sớm quá, ta còn chưa nói hết. Ta không muốn hợp tác với một người quá vô dụng. Cho nên, kì thi kiểm tra khả năng của trường cấp ba tư thục quốc tế Hevamder, nơi cô sắp được nhập học, hãy chuẩn bị cho thật tốt. Ta muốn cô lọt vào top 300. Nếu không vào được thì chuẩn bị tinh thần đi.

- Nhất định! Nhất định tôi sẽ làm được!

Nếu tôi nhờ không nhầm thì thành tích học tập của Rimeni cũng không quá tệ so với đứa giữ thành tích đầu bảng như tôi, nên tôi nghĩ rằng lọt top 300 trong 4000 thí sinh nhập học vào trường quốc tế Hevamder mỗi năm, cũng không quá khó đâu nhỉ? Do là trường tư, nên chúng tôi cũng không phải lo ôn thi đầu vào như mấy cái trường công dành cho thường dân trên đất nước.

Chỉ cần đậu đủ tiền và vào học thôi, giá có thể nói là khá chát, nhưng giúp một ngươi nhập học, tiền ăn vặt của tôi dư sức lo!

- Tốt. Vậy tiếp theo. Ở điều thứ 67, ta không thể đầu tư cho cô một số tiền lớn ngay trong năm đầu tiên được. Công ty chỉ có thể buôn bán nhỏ trong khoảng thời gian này, ta cần đánh giá năng lực phát triển của cô trước khi dùng số tiền lớn hơn để đầu tư.

- Vâng, tôi có thể hiểu điều đó.

- Ừm, và điều cuối cùng ta muốn nhắc cô. Đó chính là, dù sao này cô có làm ăn phát triển đến thế nào, vẫn như ta từng nói trước đó, 50% cổ phần của công ty của cô chính là của bọn ta.

Trong hợp đồng, Cilies sẽ nắm 20% cổ phần, trong khi tôi sẽ là 30%. Tôi rất muốn cưa đôi, nhưng sợ Cilies sẽ ngại nên quyết định chiếm hơn nửa. Nhưng cô ấy sẽ không thấy điều này ngay bây giờ, nên sẽ không lo việc cô ấy hét ầm lên nó thật sự quá nhiều với tôi.

- Điều đó tôi sẽ không có ý kiến. Tôi cảm thấy mình còn rất được lợi trong chuyện này.

Rimeni lắc đầu cười bình thản nói, có vẻ như cô đã chấp nhận điều này kể từ khi tôi ngỏ ý lần đầu.

Đến lúc này, tôi cũng không còn gì bàn bạc với Rimeni nữa. Tôi đứng lên, mỉm cười đưa tay phải về phía cô ấy.

- Vậy bây giờ chúng ta sẽ chính thức là đối tác làm ăn.

- Vâng.

Rimeni cũng vội vã đứng lên cầm lấy tay tôi.

- Chúc cuộc làm ăn này sẽ thành công.

- Vâng.

Tôi mỉm cười và Rimeni cũng vậy.

- Mong trong tương lai chúng ta sẽ có thể ngồi nói chuyện vui vẻ bên nhau mà không phải ta nhìn cô ngã xuống.

- V-Vâng.

Tôi vẫn mìm cười nhưng Rimeni thì không, gương mặt cô ấy đã trở nên cứng ngắt bởi câu de doạ nếu thật bại thì đi chết đi của tôi.

- Cuộc trò chuyện đầu tiên này xem như là kết thúc ở đây. Vài ngày sau ta sẽ bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, đến lúc đó cô hãy đến thử việc. Ta không rành lắm về chuyện điều hành công ty, nên tất cả thì phải trông cả vào cô rồi.

- Tiểu thư cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt phần công việc của mình mà không để tiểu thư phải lo lắng.

- Ừm rất tốt.

Tôi mỉm cười gật đầu với sự thành thật của Rimeni. Tôi cũng cảm thấy thật khó xử, tuy nói là ký hợp đồng xong rồi nhưng tôi quên mất cái công ty và người thay thế cho Rimeni rồi. Về phải bảo papa trợ giúp ngay mới được!

Mong là papa của tôi sẽ không phản đối chuyện này, không thì chỉ có nước đào cái hố rồi chui xuống cho đỡ nhục với Rimeni mà thôi. Không thì bất chấp, dù sao thì học một cái gì đó với tôi cũng không quá khó khi có Eliot, bắt hắn học xong thì kêu hắn làm là ổn! Hắn là một phần của tôi, nên hắn có học rồi làm cho tôi cũng không xem như là ăn gian!

- Ngoài ra thì.

Tôi lấy bên trong nhẫn của mình ra một tấm thẻ màu vàng, đưa nó cho Rimeni.

- Trong đây là năm trăm triệu. Ta nghe nói cô có nợ một số tiền lớn sau khi gia đình cô bị phá sản, hãy dùng nó chi trả, nếu còn thừa thì cứ lấy mà dùng, xem như tiền ta ứng trước cho cô, sau này cứ lấy tiền lương của cô ra tính là được.

Tôi nghe nói Rimeni có nở một số tiền hơn bốn trăm triệu, nên tôi nghĩ số tiền này đủ để cô ấy trả dứt khoản nợ sẽ sinh lãi kia. Số còn dư thì, dù sao cô ấy cũng từng là một tiểu thư, nên hẳn sinh hoạt hàng ngày bình dân sẽ rất khó khăn với cô, có số tiền này cô ấy có lẽ sẽ sống tiếp một khoảng thời gian với mẹ trong điều kiện tốt. Chỉ có mất đi, rồi có được, mới khiến Rimeni quý trọng, sau này cô ấy mới cố gắng mà không khiến mình tụt xuống lại như cũ nữa.

- Nó...nó...

Tay trái Rimeni run lên cầm lấy chiếc thẻ vàng.

- Không cần cảm ơn, đây là phần mà cô sẽ trả dần trong khoản thời gian làm việc của mình.

- Vậy tôi xin nhận ạ.

Theo lời tôi, Rimeni đã không cảm ơn mà dứt khoắc nhận lấy vì cô biết đó sẽ chính là công sức mà mình bỏ ra trong tương lai, ngày hôm nay lấy được cũng chỉ là đang vay của sau này. Sẽ không có bất cứ thứ gì là cho không ở đây cả.

- Vậy buổi trò chuyện làm ăn của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Để chúc mừng cho việc hợp tác lần này, cô có muốn tham gia bữa tiệc sinh nhật của bạn thân của ta hay không?

Tôi buông tay khỏi Rimeni.

- ...

- Nếu cô có việc gấp cũng không sao...

- Không ạ, tôi sẽ tham gia. Chỉ là, thật xin lỗi, tôi đã không kịp chuẩn bị quà cho Cilies.

Tôi đã nghĩ Rimeni im lặng là vì cô ấy có việc bận nhưng không ngờ là do không có mua quà. Hay đúng hơn là cô ấy còn không thể mua quà trong tình trạng thiếu thốn cái ăn hiện tại.

- Không sao, mình cũng không nhất thiết cần nó cho lắm, có người đến tham gia sinh nhật là mình vui rồi.

- Cảm ơn cậu Cilies. Cậu quả nhiên vẫn tốt bụng như mọi khi.

- Hihihi, cậu quá khen.

Rimeni tỏ vẻ cảm kích với Cilies và cô ấy chỉ có thể mỉm cười ngược lại.

- À phải rồi, đây là địa chỉ liên lạc của ta. Khi có việc cứ liên hệ trực tiếp hoặc gửi tin nhắc là được. Địa chỉ của cô, ta đã nắm rõ rồi, không cần phải gửi lại.

Tôi lại lần nữa đột nhập vào DiN của Rimeni gửi cho mã của DiN của mình, cùng lúc cũng đem mã DiN của cô lưu lại.

- Vâng thưa tiểu thư.

- Khụ, xong công việc rồi cứ gọi như bình thường là được rồi Rimeni.

- Vậy...Rose.

- Ừm, đi thôi, chúng ta đi dự tiệc. Chủ nhân bữa tiệc trốn đi lâu quá thì mọi người sẽ đồn âm lên mất.

Tôi kéo Cilies dậy khỏi ghế hướng ra cửa mà đi.

- Phải rồi Cilies, cậu có muốn chơi game mới không?

- Game mới?

- Đúng là cái game mình đang chơi, tên nó là [Anh Hùng của Máy Móc Enduver], mình mới chơi cách đây năm ngày, khá vui cậu có chơi thì vào chơi với mình.

- Cái game này mình cũng có chơi.

- Thật sao!?

Tôi kinh ngạc, không ngờ Cilies lại làm một việc mà đến mình cũng không biết!

- Đúng vậy, anh Grimr rủ mình.

- Hể...

Tôi nói là do đầu Cilies không nói với tôi, hoá ra là do tên hôn phu rủ chơi, hai người này định tình tứ né cái đèn pha 1000v như tôi mà.

- ...

- Gì vậy?

Đang đi, Cilies bỗng dứng lại cứng ngắt nhìn tôi.

- Rowaz, đừng nói là cậu nha?

- Hở? Sao cậu biết tên nhân vật của mình!?

Tôi khá kinh ngạc khi Cilies lại biết tên mình do dù đó là tên tôi ghép với họ. Có điều, tôi không có gặp Cilies trong game thì phải, làm sao cô ấy có thể xác định ra tôi là tên gì được kia chứ? Không lẽ trong một lần đánh quái gặp sao ta? Hình như cũng không có, tôi hay né mấy nhóm có cặp đôi lắm.

- Aa! Là cái cô gái tân thủ vừa chơi năm ngày nhảy vào top mười server. Còn chưa nói đến ngày thứ tư đã đem một cây vũ khí tối thượng đúc đi ra.

- Ồ...

Nghe Cilies nói, tôi cảm giác mình có vẻ khá nổi tiếng.

- C-Cậu đã nạp bao nhiều tiền vào game thế hả!?

Nhưng thay vì hâm mộ, Cilies lại có vẻ sợ sệt với nó.

- Hả? Sao cậu biết mình nạp tiền?

- Thì game này có rất nhiều vật phẩm giúp lên cấp. Việc cậu tăng nhanh như vậy còn không xài tiền chứ còn gì nữa!? Vậy cậu đã nạp bao nhiêu thế hả?

- Cái đó...hình như một tỷ thì phải...

Thật là ngại chết đi được, vừa mới đưa người ta năm trăm triệu để cứu cả một cuộc đời, trong khi đó mình thì đã tiêu hết một tỷ vào một cái trò chơi không đáng rồi.

- ...

- ...

Kết quả, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, Cilies đã chết lặng còn Rimeni thì trở nên hoảng loạn thấy rõ.

- Cậu...cậu...đúng là đồ phá gia chi tử! Số tiền đó là số tiền ngang mình tích góp 3 năm trời tiền cha mẹ cho! Dù mình biết mỗi tháng cậu được cha cho một tỷ. Nhưng cậu không thấy tiếc sao!?

- ...Cilies hay ta đừng nói đến chuyện tiền này nữa đi, nếu không cậu lại dỗi mình mất!

Tôi bối rối cố gắng chấn an Cilies vì vụ tiền nong. Thật khó xử khi tiền mà papa cho tôi mỗi tháng không phải là một tỷ, mà là tùy hứng. Cái một tỷ kia là tôi nói chơi với Cilies khi còn nhỏ mà thôi. Giờ để coi nào...a tôi vừa có thông báo papa lại gửi thêm mười tỷ vào tài khoản... Ngoài lần này ra, hôm qua ông ấy cũng gửi một khoản như vậy, có vẻ như việc bán [Phần Mềm Chiến Đấu phiên bản 52] đang diễn ra rất thuận lợi. Nếu bỏ hai ngày hôm nay thì, bình quân cứ một tuần ông ấy lại gửi cho tôi mười tỷ.

Hic, tiền tôi tiêu không có hết mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro