
Chương 3: Ầy giang lận!
Trước lời gào rú nhiệt liệt của MC và cả kháng đài rộng lớn. Một người trọng tài có lực chiến trên bốn ngàn bước lên sàn thi đấu của tôi và cô [Báo Hồng] chanh chua. Sau đó, một bức màn được tạo bởi năng lượng nhanh chóng xuất hiện ở mép sân thi đấu như làm một vách ngăn không cho trận chiến bên trong lan ra ngoài. Đồng thời, cũng tránh đi những chuyện bị đánh văng ra ngoài mả thua không đáng với khả năng vốn có của người thi đấu.
Người có sở hữu [Linh Hồn Máy Móc] không ít thì nhiều đều được cường hoá đến mức độ nào đó, cho nên chỉ một cái sàn thi đấu rộng chưa tới một trăm mét vuông đây chưa chắc là đủ để hai bên đánh nhau.
- Hai bên chuẩn bị đi.
Khi trọng tài vừa cất tiếng, dung quanh tôi, hốn bức màn chắn năng lượng bắt đầu hiện lên con số mười và bắt đầu đếm ngước xuống.
- Tao nhất định sẽ cho mày trả giá gì mày đã nói với tao. Chiriet.
Gào!!
Bên phía cô [Báo Hồng] chanh chua đã bắt đầu khởi động trước. Cô ta gọi ra [Linh Hồn Máy Móc] của mình. Đó là một con báo có nanh kiếm, thân hình toàn là kim loại nhìn cũng không giống con báo lắm. Vì nó cao hai mét, thân thể còn to hơn con bò tóp nữa kia mà.
- Fufufu, ai trả giá với ai thì chưa biết đâu.
Tôi cũng không có yếu thế, ý nghĩ đưa ra một cái quan tài cao hơn hai mét nhanh chóng mở ảo xuất hiện kế bên tôi, sau đó thì bật ra để lộ lưỡi hái phiên bản thu nhỏ của Eliot. Sriot là dạng mạnh nhất, nó có thể bao gồm một hoạt hai dạng vào trong một [Linh Hồn Máy Móc]. Sriot của tôi không chỉ có vũ khí như Eriot mà còn có cả [Lĩnh Vực] như Ariot nữa. Tôi sẽ không dùng nó, bởi vì papa sẽ phát hiện ra ngay bởi vì nó là đặc biệt.
Tôi đã phải dấu papa nhiều đến mức, cây lưỡi hái của Eliot cũng bị tôi thu về phiên bản thu nhỏ của nó nữa kia mà. Chứ ở phiên bản mở rộng, nó phải nó là cực kì hoa lệ và đồ sộ. Tôi cầm nó cũng không hiết mình đang cầm lưỡi hái hay một công trình kiến trúc mĩ nghệ giống hình lưỡi hái nữa. Và cũng giống như với [Lĩnh Vực] papa sẽ nhận ra ngay lập tức.
Tôi đưa tay về phía bên cạnh, từ bên trong quan tài lưỡi hái của Eliot bay ra và dính vào bàn tay của tôi. Còn về cái quan tài, sau khi vũ khí đã được lấy ra thì bị Eliot thu về lại. Thực ra, đừng nhìn cái quan tài chỉ là đồ đựng cây lưỡi hái, nó cũng rất kiên cố, theo lời Eliot thì nó có thể dùng để làm tấm khiên cho tôi nếu cần.
Tôi vung nhẹ lưỡi hái tử thần, tất nhiên, nó đối với tôi chỉ nhẹ như một sợi lông. Nhưng đối với người khác, nó nặng hơn cả một ngàn cân. Không biết hao nhiêu đối thủ chỉ nhận lấy một vung của tôi là đã nhận thua ngay tức thì rồi.
Và ưu thế của tôi cũng không phải chỉ có vậy, do hợp nhất với Eliot, tôi còn có thể dùng được cả kỹ năng của Eliot nữa. Do Eliot khá đặc biệt nên các kỹ năng có được vô cùng hiếm. Dù đã xử dụng [Phần Mềm Chiến Đấu 51] rồi mà kỹ năng của Eliot cũng chỉ dừng ở mức trên hai mươi mà thôi. Trong khi người ta đã cả trăm, thậm chí là dùng không hết, tùy cơ ứng biến mọi loại tình huống được luôn ấy chứ.
Nhưng cái được bù cái mất, tính ra tôi ít kỹ năng nhưng toàn là kỹ năng bá đạo! Tất nhiên là tôi không thể sử dụng quá nhiều, nếu không papa sẽ nhận ra điểm không đúng ở đây. Cho nên, lúc nào tôi cũng để Eliot hoạt động ở [Chế độ: Yếu] mạnh hơn thì phải diệt kẻ địch nhanh mà không để lại bất cứ dấu vết nào.
- Máy nhất định sẽ chết trong tay tao, cả nhà mày nữa! Tao cho mày biết, gia đình tao là chủ tập đoàn Cessra. Chiếc áo mà mày đang mặc, trang sức mày đang dùng đều là nhà tao tạo cả đấy! Cho nên...
- A~ cái hãng hàng mặc khó chịu muốn chết đó hả? Xin lỗi nhé, ta chỉ dùng đồ hãng Rolita. Trang sức thì của hãng Extion. Không có cái nào là của Cessra cả.
Hai hãng mà tôi nói ra chỉ dành cho giới thượng lưu của thượng lưu mới biết được. Ở dưới như cái tập đoàn Cessra thì tôi nghĩ chắc là không đâu. Hoặc có ai mà biết được, vì dù sao papa toàn mua cho tôi dùng đồ của mấy hãng tốt nhất không thôi. Tôi có từng đi mua đồ bên ngoài và thử qua mấy loại quần áo, tất nhiên là có của hãng Cessra, nếu đem so sánh thì cả hai không cùng một đẳng cấp. Và giá của Cessra thì tương đối là rẻ nếu đem so sánh tiếp.
- Nói khoát không biết ngượng! Tao không biết mày nghe nói hay thương hiệu này ở...
Tôi vén nhẹ tay áo khoác lên để lộ chiếc cồng tay in hình thương hiệu của hãng Extion lên cho cô gái [Báo Hồng] chanh chua xem và khiến cô ta cứng mồm lại. Đó là một chiếc vòng làm bằng kim loại gì đó rất hiếm mà tôi cũng chẳng nhớ tên. Nó được thiết kế khá là nhỏ, nhưng sự hoàn mĩ về cách trang trí đá quý và sự đẹp đẽ của nó thì không thể bàn cãi. Đến tôi, một thằng tưởng như có tâm của đàn ông còn phải yêu quý không nỡ để rời tay nữa kia mà.
- Sao...mày...mày ăn trộm!?
Với phản ứng ấp úng của cô gái [Báo Hồng], tôi có vẻ đã thắng phần đấu khẩu rồi.
- Fufufu. Ai lại đi làm cái việc thấp hèn đó kia...
- Bắt đầu!
- Chứ!!!
Ầm!
Tôi lấy hết sức vào chữ nói cuối cùng rồi giậm mạnh chân lao về cô gái [Báo Hồng] đang đơ ra và tự ảo tưởng ra chuyện không thể để tự biện minh cho chính mình.
- Chiriet!
Keng!
- Chậc, thật tiếc.
Chỉ suýt chút nữa tôi đã có thể cho cô gái [Báo Hồng] một phát chấm dứt bằng vòng ngoài của lưỡi hái, nhưng cô ta và [Linh Hồn Máy Móc] của cô ta lại phản ứng quá nhanh. Nó đã tiếp cận tôi, dùng hai chiếc nanh của mình cản lấy đòn đánh trên cả ngàn cân mà không lùi lại quá nửa bước. Đúng là một đối thủ khó chịu.
Thấy thế, tôi cũng không biết làm gì ngoài cách nhảy lùi lại về sau và chạy vòng sang hướng khác để tìm nơi tấn công. Sự khác biệt giữa Briot và nhưng dạng khác đó chính là chủ nhân của chúng rất yếu và luôn phải được bảo bọc bên trong vùng an toàn. Nhưng bù lại điều đó, Briot có tính độc lập và biết làm thế nào để chiến đấu một cách tốt nhất dưới sự chỉ đạo của chủ nhân thông qua sự liên kết của cả hai.
Briot đang ra rất lợi thế khi chiến đấu ở rừng hay những địa thế có thể che khuất tầm mắt, nhưng thật tiếc đây là sàn đấu trống trãi nên lợi thế đó cũng không còn!
- Đây rồi!
Vòng qua lại nhiều vòng tôi cuối cùng cũng tìm ra được điểm yếu của Briot. Ngay lập tức, tôi lao nhanh về phía điểm yếu đấy và nhẹ nhàng vung một trảm. Nhưng có vẻ như tôi quá ngây thơ, ngay khi tôi vừa đánh xuống, điểm yếu đó lại ngay lập tức biến mất thay vào đó là một cái vụt đuôi đầy mãnh liệt về phía tôi, người hầu như mất đi thế thủ vào lúc này.
Tôi không có thời gian để đỡ lấy cú vụt đuổi ngang đó, cho nên tôi quyết định khom người né đi. Tuy nhiên, ngay khi tôi khom người một hình bóng đã lao đến trước mặt tôi với một cú đấm được bao bởi kim loại.
- Chết đi cho tao!
- Hừ, vẫn ăn gian như vậy.
Ầm!
Tôi nhẹ nhàng hư và dùng đến kỹ năng của Eliot, chỉ trong một thoáng chóc, tôi đã nhanh chóng dịch ra sau lưng năm bước. Còn chỗ tôi vừa né khỏi đã bị đục thành một cái hố với cú đấm kia, mà trung tâm chính là cô gái [Báo Hồng].
- Cái găng tay đó rõ ràng không phải là trang bị từ [Linh Hồn Máy Móc]!
- Ai nói không phải?
Mặc cho tôi khẳn định, trọng tài đừng một bên cũng không thèm đến lên tiếng, ông ta tỏ ra một sự thờ ơ thấy rõ trên mặt. Còn đối với kẻ làm trái quy tắc cầm sử dụng bất cứ trang bị nào không phải là [Linh Hồn Máy Móc], cô gái [Báo Hồng] lại nở nụ cười dửng dưng như không có gì trêu chọc tôi.
- Ta nói phải thì phải, không đến lược mày bình phẩm. Đồ không hiểu biết thì ngậm mồm lại đi. Ngày hôm nay, tao sẽ vạch trần cái mặt mày ra, đồ ăn cắp! Chết đi! Đánh với tao mà suy nghĩ lung tung, mày đúng là chán sống!
- !!!
Ầm!!
- Á!
Có lẽ do quá quan tâm đến việc cô ta phạm quy, tôi đã vô tình lơ đi [Linh Hồn Máy Móc] của cô ta. Khi nhìn lại, tôi đã nhận ra con báo đó đã đâm sầm về phía mình, ngay sát nút rồi hút bay tôi đi khi còn chưa kịp né nổi.
[Tiểu thư, người không sao chứ?]
- Ta không sao.
Cú đó khá là đau, nhưng vì Eliot kịp tạo ra lá chắn đỡ cho, và sau đó thì lộn một vòng ngang và đáp đất bằng chân lếch một đoạn xa tôi đã ổn định lại được mình. Nhưng không kịp để tôi thoẻ dốc, một cái bóng lớn đã từng trên trời ập xuống tôi với năm cái móng vuốt lớn.
Keng!
Không thể né kịp, tôi đánh phải nâng lưỡi hái của mình lên để đỡ lấy. Sức nặng của con báo thật ghê gớm, chỉ đỡ thôi mà cơ thể tôi muốn gãy đôi mất rồi. Sàng đá dưới chân tôi bị trung kích mà nức toặc ta.
[Tiểu thứ bên trái!]
- Hừ. Muốn đánh lén ta nữa? Nằm mơ!
Nhờ Eliot kịp thời cảnh báo, tôi đã dễ dạng nhận ra cô gái [Báo Hồng] đã tấn công tôi từ bên phải ngay sau khi con báo giữ lấy tôi. Hừ, tất nhiên là cô ta không thể nào chạy nhanh như vậy nếu ở bình thường. Nhưng nhìn lúc này đi, dôi chân cô ta không biết lúc nào đã xuất hiện thêm hai đôi giáp chân màu hồng. Nhìn thôi cũng biết chúng có khả năng nâng cao tốc độ của người sử dụng lên rồi.
- !?
Vù!
Cú đấm của cô gái [Báo Hồng] ngay khi vừa tiếp cận tôi thì coe thể tôi đã biến mất, lúc xuất hiện chính là đứng ngay bên hông cô ta và vung cán của cây lưỡi hái mình sang bên đập mạnh vào giữa người của cô ta.
Cong!
Với thể chất một người bình thường, cô gái này ăn một cú này nhất định phải gãy mất mấy cái xương xường chữ chả chơi . Chỉ là, để tôi khó tin là, ngay khi đánh trúng người cô ta, tiếng xương gãy đã không vang lên mà thay vào đó là một tiếng kim loại trầm như cản hết chấn động lại phát ra từ phần xương xường của cô ta.
Tôi nhìn qua thì đã thấy cô ta bị đánh văng thẳng vào màn chắn của sàn đấu rồi vội vào mặt đất với tư thế đứng khom người, tay phải ôm lấy phần bị tôi đánh trúng. Tuy nhiên, nơi đó không còn là bộ áo chỗ này hở chỗ kia hở nữa, mà đã trở thành một bộ giáp, bao lấy ngực của cô ta kéo dài xuống dưới.
- Khải trang dành cho quân đội? Papa, papa có cần thiên tài quá vậy không?
Nhìn qua cách thức hoạt động của bộ áo giáp, tôi liền nhận ra đó là một trong số những món trang bị có thể ẩn vào trong quần áo mà gia đình tôi chế tạo để bán ra bên ngoài. Tôi đã từng nghĩ nó cũng không mạnh lắm so với [Linh Hồn Máy Móc]. Nhưng giờ tôi cảm thấy mình sai rồi, nó đỡ được một cú có thể đập bay một thằng có chiến lực 1000 mà nhận thương tích, thì cái này không phải chuyện đùa đâu.
Nói đến phải biết trong [Chế độ: Yếu] chiến lực tôi có 2000 thôi à. Đây có thể nói là dùng hết sức luôn cũng chưa chắc đục được lớp giáp kia của cô ta nữa.
- Mày phải chết!!!
Cô ta gầm lên, nguyên bộ khải trang bắt đầu bao lấy cô ta, từ đầu cho đến chân không chưa một miếng nào. Nhìn cô ta lúc này chẳng khác nào một đứa siêu nhân biến hình cả, trừ việc siêu nhân mặt đồ bóng còn cô ta thì mặc một bộ giáp gồ ghề mà thôi.
Sau đó, cô ta lao nhanh về phía tôi bằng với tốc độ mà tôi đã từng đánh với cô ta. Đúng là đáng sợ, chỉ bằng một bộ giáp một người thường vậy mà đã có sức mạnh hơn 2000 mất rồi.
Papa sao đồ bán cho quân đội lại bị lọt ra ngoài thế này?
Trong lòng tôi thật sự muốn khóc lúc này. Dưới sự hổ trợ của bộ khải trang, tôi nhanh chóng bị một người một thú đánh đến mức khó lòng mà ngóc đầu lên nổi.
[Tiểu thư sức mạnh của đối tượng đã vượt qua 6000. Phần thắng nếu dùng [Chế độ: Yếu] là không thể nào. Mời tiểu thư chuyển sang [Chế độ: Mạnh hoặc Bật Thầy để hạ gục đối phương.]
Eliot liên tục lên tiếng trong đầu tôi...thật tức chết đi được! Nếu không phải tại bộ khải trang tôi đã thắng trận này nhẹ hơn rồi!
- [Chế độ: Mạnh] mở.
[Đã rõ thưa cô chủ.]
- Mày nên chết...cái...
Ầm!
Khi chế độ mạnh được mở ra, không gian xung quanh tôi bắt đầu chậm đi một nửa, chuyển động của cô gái [Báo Hồng] cũng được vẽ ra bởi sự tính toán của Eliot. Việc còn lại chỉ là tôi nhìn nó rồi chơi né, sau đó lại đánh cô ta một cái mạnh nhất mà mình đánh được mà thôi.
Quất bay cô ta, tôi nhanh chóng chuyển qua [Linh Hồn Máy Móc] của cô ta. Thứ tôi nhìn thấy lúc này cũng không chỉ là sự chuyển động mà còn là điểm yếu của mọi thứ. Bộ khải trang kia là do Eliot và papa đồng thời sáng tạo, nên sẽ không có nhược điểm, nhưng con báo này lại có à nha.
Đảo mắt một vòng, tôi liền dễ dạng nhận ra có rất nhiều ke rảnh màu dỏ nằm chằng chịch trên người con báo và tất cả đều tập trung về phía lưng của nó. Không làm nhiều hành động, tôi chỉ nhẹ nhẹ vào cú cào của con báo rồi biến mất và xuất hiện trên lựng nó dùng mũi nhọn của lưỡi hái bổ mạnh xuống ngay nơi tất cả các rảnh đỏ tụ tập lại.
Rắc~...
Một tiếng nức vỡ vang lên tại nơi lưỡi hái xuyên qua, sau đó giống như những khe rảnh màu đỏ mà tôi thấy, vết nứt vỡ điên cuồng lan ra sau đó phân nhánh chằng chịch khắp người con báo.
- Hừ.
Thấy con báo bị bao hết bằng khe nức, tôi liền vội vã nhảy lùi ra khi thấy một nguồn năng lượng đang dân trao lên từ cơ thể con báo. Và ngay sau đó, bùm một tiêng, con háo tan nát theo một vụ nổ lớn.
[Linh Hồn Máy Móc] dù sao cũng không phải là máy móc thật sự, sau khi nổ nát nó vẫn sẽ tái tạo trở lại sau vài tháng. Chỉ là, cho là nó có thể tái tạo đi, nhưng nó cũng là linh hồn nên hiện tại người chủ cũng không thoải mái cho lắm.
- Aaaa!!!
Bị tôi đánh bay, cô gái [Báo Hồng] ngay lúc này, khi bị tôi đánh nát đã bắt đầu ôm lấy cơ thể mình quần quại vì sự cộng hưởng giữa cả hai.
- Không thể!? Sao lại như vậy!!! Aaaa!!! Đau quá!!! Sao lại như vậy!!!? Vũ khí rác rưởi sao lại có thể thua!!! Tao không thua...
Ầm!
- Ồn ào quá đi à.
- Aaaaa!!!
Tôi bước đến chỗ cô gái [Báo Hồng] ngay khi cố ta cố gượng đứng lên và tống mạnh cán lưỡi hái vào phẩn bụng đánh bay cô ta một lần nữa. Nhưng không giống như lần trước một cái rồi bỏ, tôi lao theo cô ta, chờ đợi cô ta văng về lại tiếp tục đánh bây thêm lần nữa.
Tôi cứ đánh như vậy như vậy, cho đến khi tiếng la của cô ta dần yếu đi rồi tắt luôn khi nào không hay mới dừng lại.
- Hmm, ngất luôn rồi à?
Nhìn cái xác chèo queo dưới mặt sàn, tôi cũng cảm khái sự cố chấp của cô gái này. Rõ là tôi đánh phát nào đau phát nấy, vậy mà vẫn không thèm la đầu hàng luôn.
- Trọng tài nhanh đếm rồi công bố kết quả đi.
Thí sinh trong khi đánh nhau, nếu không có ai đầu hàng mà đánh đến khi ngất phải đợi trọng tài đếm ngược từ mười sau đó công bố kết quả mới xem là thắng được, nên tôi đành phải chờ đợi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro