
Chương 1: Mở đầu liền giàu có :3
Ring ring ring...
Tiếng chuông báo thức vang lên ỉnh ỏi màn nhĩ, khiến tôi đang chiềm sâu trong giấc ngủ phải nhíu mày mà mơ màng tỉnh lại.
- Tắt báo thức.
Tôi lí nhí một giọng không hề lấy hơi. Chỉ cần như vậy, âm thanh báo thức trong phòng tôi đã lập tức nhận lệnh và ngừng việc kêu lên những tiếng khó nghe.
Xử lý nó xong, tôi đã nghĩ là mình có thể tiếp tục ngủ nên đã đưa tay ôm lấy cái gối ôm và chuẩn bị lăn mình ngủ tiếp thì lúc này một giọng nói dễ nghe vang lên bên tai.
- Tiểu thư ông chủ đang đợi người.
- ...
Tôi không đáp trả chỉ nhíu mày nhẹ rồi ôm chiếc gối chặt hơn, úp mặt vào trong đó tỏ vẻ không muốn nghe.
- Tiểu thư bây giờ là bảy giờ, tám giờ giải đấu sẽ bắt đầu rồi ạ.
- ...
Nghe đến hai chữ "giải đấu", tôi lúc này mới nhớ ra chuyện gì đó khá quan trọng, nên cố gắng thức dậy.
Tôi mở mắt ra, dùng tay phải dụi nhẹ vài cái rồi mơ màn nhìn căn phòng đang dần sáng lên.
Nhìn một hồi, tôi bắt gặp hình ảnh của một người con trai tóc đen, ăn mặt như một quản gia đang đứng kế bên giường. Nhưng nếu để ý kỹ một chút, đôi mắt của người con trai kia không giống như mắt người mà lại giống mắt người máy tiên tiến hơn.
- Eliot...
Tôi đưa hai tay mình về phía của Eilot như thể một đứa bé muốn được bế lên, dù tôi hiện tại đã muốn 15 tuổi rồi. Đúng vậy, Eliot chính là tên của người con trai, không...nói đúng hơn là [Linh Hồn Máy Móc] của riêng tôi.
Thế giới này có tên là Thế Giới Của Máy Móc. Không hẳn là máy móc hết, nhưng con người ở thế giới này gần như là sống chung với chúng luôn. Con người từ khi sinh ra thì cũng mang trong mình một thứ gọi là [Linh Hồn Máy Móc], chỉ cần đủ tuổi và một cục [Tinh Thể Máy Móc] để làm vật dẫn, thì sẽ thức tỉnh được [Linh Hồn Máy Móc] của riêng mình.
Năm ba tuổi, tôi đã thức tỉnh ra Eliot. Một [Linh Hồn Máy Móc] dạng Sriot.
Theo tôi biết thì thế giới này có tất cả là năm dạng [Linh Hồn Máy Móc].
Dạng thứ nhất là Eriot: Hình dạng là những món vũ khí cận chiến có chứa một AI đơn giản.
Dạng thứ hai là Driot: Hình dạng là những món vũ khí xạ chiến có thể bắn ra năng lượng có chứa thuộc tính và cũng có một AI đơn giản.
Dạng thứ ba là Criot: Hình dạng là những con thú có sức chiến đấu mạnh mẽ và cũng có một AI đơn giản.
Dạng thứ bốn là Briot: Hình dạng là những cổ máy chiến đấu hình người có người ngồi vào bên trong để điều khiển, hoặc những bộ giáp bao bọc khắp chủ nhân giúp phòng thủ và tăng sức chiến đấu và cũng có một AI đơn giản.
Dạng thứ năm là Ariot: Hình dạng là sự bí ẩn, đây là một [Linh Hồn Máy Móc] loại đặc biệt, thuộc dạng [Lĩnh Vực]. Trong bán kính bao nhiêu đó, chủ nhân của [Linh Hồn Máy Móc] này có thể kêu gọi ra vũ khí hay máy móc để tấn công đồng thời bảo vệ cho mình, dạng này không hề có AI.
Dạng thứ năm là Sriot: Hình dạng con người. Đây là một dạng [Linh Hồn Máy Móc] hết sức đặc biệt, bởi vì nó có hình người và có nhân tính y hệt như một con người thật sự, chỉ khác là không có tính cách riêng và bên trong toàn là kim loại và dây điện thôi. Hình dạng này có một sức chiến đấu cực kì mạnh mẽ, theo tôi biết là vậy. Chúng không chỉ giúp chủ nhân chiến đấu mà còn có thể làm người hầu như Eliot nữa.
Mà tại sao tôi lại cứ luôn miệng nói thế giới này thì là vì tôi đang ra không phải sống ở thế giới này chứ sao. Tôi đến thế giới này vào mười lăm năm trước, trong một ngày mưa gió rất lớn được sinh ra bởi người mẹ đã khuất của mình.
Trước khi đến thế giới này, tôi là một học sinh cấp ba không mấy nổi bật ở thế giới của mình. Tôi đã bị ngỏm vì một cơn sốt thì phải. Chắc khi đó không ai chăm sóc nên tôi đã chết lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang khóc oe oe trên tay của một cô y tá, xung quanh tôi đều là những máy móc hiện đại đến khó tin. Nhưng kéo theo sự bất ngờ đó, chính là tiếng khóc than của papa vì mẹ tôi đã mất khi cố sinh tôi ra.
Ngày hôm đó tôi xem như là một ngày rất vui, nhưng bây giờ cũng đầy đau buồn vì người mẹ tôi còn chưa được ôm lấy một lần nào đã ra đi mãi mãi. Thứ kỷ vật còn lại của bà cũng chỉ là sợi dây truyền có một mặt đá quý màu đỏ được khắc hoạ tiếc hoa hồng tôi đeo lúc này. Nó được cha tôi giao cho tôi cất giữ vào năm bốn tuổi và tôi đã đeo nó cho đến hiện tại chưa bao giờ một lần để nó rời xa mình. Tôi làm việc này không phải vì tôi quá yêu quý mẹ mình, mà tôi đeo nó bởi vì tôi muốn cảm ơn người đã cho tôi sinh mạng thứ hai lúc này.
- Vâng, thưa tiểu thư.
Trước hành động của tôi, Eliot bước tới sát giường và như mọi lần, hắn bế tôi lên đi tới những chiếc tủ quần áo trong căn phòng.
Khi tôi được đặt xuống, tiếng máy móc vang lên, những chiếc tủ quần áo của tôi cứ như con robot biến hình, các cách cửa được mở ra theo kiểu giống như một cách cổng tàu không gian. Sau đó, những hàng váy lỗng lẫy các kiểu cùng những chiếc giày và phụ kiện được đẩy từ bên trong ra ngoài bằng vài cây treo đầy vẻ công nghệ hiện đại đến trước mắt tôi thành hai hàng riêng biệt.
- Hmm...mmm...
Bằng một cách mơ màng, tôi nhìn lướt qua lướt lại đống đồ của mình rồi chọn đại mộ bộ váy đen cùng đôi giày cao gót cho hôm nay.
Lấy xong bộ váy, tôi lại lê cái thân mệt mỏi của mình đi vào phòng thay đồ để mặc chúng vào. Thay cho bộ váy ngủ mỏng le tôi đang mặc trên người.
Khi bước ra khỏi phòng thay đồ, tôi đã trở thành một con người khác.
- Bổn tiểu thư đã dậy rồi đây.
Tôi dùng tay ôm lấy phần dưới bộ ngực đồ sộ của mình, dùng tay còn lại hất mái tóc đã được tôi chăm sóc kỹ ra phía sau, quay mặt về phía Eliot.
- Thế nào? Thấy ta đẹp chứ?
- Quá hoàn mĩ thưa tiểu thư.
Eliot đưa một ngón tay nở một nụ cười nhẹ để khen tôi.
- Tốt tốt, đi thôi. Đừng để papa đợi lâu.
- Vâng, thưa tiểu thư, mời người.
Nghe lời khen đó, tôi gật đầu ưng ý rồi bước đi về phía cách cửa được Eliot mở ra sẵn để tôi đi qua. Thế giới này đúng là một thiên đường của máy móc, nhưng nhà tôi lại đặc biệt đôi chút. Không giống như người khác, sống ở những toà cao ốc, hay trên những phi thuyền bay, papa và rôi sống ở một dinh thự lớn ở một mảnh đất màu mở có thể trồng được cây cối.
Ngoài những vật dụng hàng ngày, cả ngồi nhà đều được giữ nguyên nét cổ kính của nó. Cánh cửa không phải cửa tự động, sàn nhà thì làm hoàn toàn từ gỗ, cầu thang cũng vậy... Cho nên, sau khi sinh không lâu, tôi đã có thể thích nghi được cuộc sống ở thế giới mới mẽ này.
Nhà tôi không là nghèo, nói đúng phải là rất giàu mới sở hữu nổi một mảnh đất có cây xanh ở trong cái thế giới toàn máy móc này. Cũng không phải là máy móc hết, nhưng ở nơi con người sống, hầu như sẽ đều được máy móc hoá và không có bất cứ thực vật nào có thể sống ở đó. Mà cha tôi muốn có một mảnh đất như nhà tôi thì đã phải bỏ ra một số tiền rất khổng lồ để có được. Nó nằm ngay trung tâm thành phố mới đau.
Tuy nói là trung tâm thành phố nhưng nhà tôi thật sự rất rộng, nội mảnh vườn bên ngoài đã muốn to cỡ một cái làng lớn. Cho nên, dù nằm ở trung tâm thành phố, ngôi nhà này cũng không quá tịch mịt. Ngoài ra, trên bầu trời cũng bị cha tôi mua luôn và cấm bất cứ phi thuyền hay ai được phép bay qua đó. Làm cho nơi này chẳng khác nào một cái dinh thự được xây trong khu rừng yên tĩnh cả.
Chính vì điều này, mà khi lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh vật bên ngoài thì đã rất giật mình. Những toà cao ốc thì được xây cao đến tận mây. Bầu trời thì đầy các phi thuyền lượn lờ qua lại. Còn con đường thì không nằm dưới mặt đất nữa mà quặn quẹo như những con rắn ở trên không trung luồng lách qua các toà cao ốc. Những chiếc xe kì lạ bay khắp mọi nơi thay cho những con chim. Thật sự là, tôi đã bị choáng ngợp bởi chúng lúc ban đầu.
Nhưng mặc cho công nghệ có tiến triền vượt bật, không khí thế giới này thật sự rất trong lành. Nó cứ như việc khí nhà kính hay bất cứ khí độc hại nào khác mà tôi từng biết không hề tồn tại ở thế giới này vậy. Mà cũng phải, dù sao thế giới này cũng không xài dầu mà sử dụng mọi thứ hoàn toàn bằng điện năng và năng lượng phản ứng của [Tinh Thể Máy Móc].
Được rồi, không nói đến chuyện của thế giới nữa, để sau nói tiếp đi, giờ đến chuyện chính!
Phòng tôi nằm ở trên lầu ba, cho nên tôi phải đi tận hai chiếc cầu thang mới đến được dưới nhà và đi vào phòng ăn của gia đình. Đó là một căn bếp khá nhỏ so với căn nhà và khá lớn so với một ngôi nhà mà tôi biết.
Papa của tôi lúc này đang ngồi ở một chiếc bàn gỗ quý tộc trong phòng, tay liên tục gõ vào không khí như đang gõ một chiếc máy tính. Đấy không phải ông đang bị bệnh hay gì mà thật sự ông ấy đang gõ vào một chiếc máy tính thông qua đôi mắt của mình. Nhờ một thiết bị đeo ở tai như một chiếc khuyên cho phép nhìn thấy ảo giác, kết nối với não bộ người dùng tên là DiN
Tôi cũng có một chiếc, và hiện tại đang đeo ở tai với dạng một chiếc bông tai hình giọt lệ nhỏ xinh xắn do chính Papa của tôi đã đặt hàng và đem đến trước mặt tôi khi còn nhỏ. Công nghệ DiN của thế giới này, nó xịn đến mức có thể ép cả một chiếc máy tính vào một cái bông tai nhỏ bằng một phần ba đầu ngón út của tôi. Không chỉ thế, năng lượng cung cấp cho nó cũng không phải là điện mà là động năng khi tôi hoạt động. Cho nên, chiếc siêu máy tính này sẽ không bao giờ ngừng hoạt động nếu tôi còn sống.
Ở thể giới này tuy không có phân biệt Tây và Đông, nhưng cha tôi lại có một nét mặt lại giữa cả hai. Cái này tôi đoán hẳn là vì thế giới này đã thật sự quá tiến bộ, vượt qua rất xa thế giới của tôi, cho nên những chủng tộc trên thế giới đã gần như hoà trộn lại với nhau cả rồi. Đặc biệt, dù đã hơn ba mười, nhưng tôi nhìn ông cũng chỉ mới hai mười mấy là cùng. Tóc của ông có màu vàng pha đen khá đẹp, còn đôi mắt thì màu xanh ngọc bích.
Vì là con gái của ông, tôi cũng có màu tóc và đôi mắt như vậy. Nếu có khác thì chỉ là cái body con gái quá chuẩn của mình mà thôi. Ư...nhắc đến thì tôi vẫn còn cảm giác tiếc sót cả ruột vì được sống cuộc đời thứ hai vậy mà không phải là nam đây.
Nhớ lại ngày hôm đó, khi mà tôi lần đầu tiên cảm thấy cơ thể mình thì đã khóc mấy ngày mấy đêm chứ chẳng đùa. Sau khi lớn lên một hai tuổi, tôi đã cố khiến cho mình giống con trai, nhưng sau đó ba bốn tuổi, tôi đã bị thay đổi bởi những người hầu trong gia đình và cả papa nữa. Ông cũng phụ một tay vào luôn, mua đủ thứ trên trời dưới đất dành cho con gái, dưỡng tôi ra ngày hôm nay. Đúng là đau lòng thiệt chứ. Mà không sau, dù bên ngoài là gái, nhưng tâm hồn vẫn là trai cũng được...hay là tôi nghĩ vậy đi. Bởi vì không biết lý do gì đó, từ năm mười hai tuổi đến bây giờ tôi hình như đã hoàn toàn hoà nhập vào lối sống của mình, cứ như một cô gái mất rồi.
- Chào buổi sáng thưa tiểu thư.
- Chúc người một ngày tốt lành.
Người đầu tiên lên tiếng chào tôi không phải papa mà là những cô hầu đang bận rộn chuẩn bị thức ăn tại phòng bếp. Nhà tôi có tới hai phòng bếp lận, một là cái của gia đình, cái thứ hai là của người hầu nó nằm ở phía sau dinh thự nơi đó mới được xem là phòng bếp thật sự.
Cái phòng bếp này, bình thường chỉ cho phép người nhà tôi là papa và tôi dùng bữa và nấu ăn thôi, còn khách khứa gì papa đều tống bọn họ ra phòng khách hết. Đồ ăn thì được nấu tại phòng bếp kia luôn. Nhìn cách ông phân chia, thì phải thấy ông quý trọng gia đình như thế nào.
- Ừm, chào buổi sáng.
Tôi mỉm cười chào lại tất cả bọn họ.
Dù cho có là tiểu thư giàu có, tôi cũng khá thân thiện với người hầu trong gia đình, đại khái thì họ cũng không phải là vật phẩm mà chỉ là những người làm thuê thôi. Địa vị xã hội tuy không bằng tôi, nhưng về sinh vật thì họ và tôi ngang nhau. Và một trong số họ còn là người chăm sóc tôi từ nhỏ nữa, tên tôi khó lòng mà đối xử với ai không tốt được.
- Papa, đã khiến papa đợi lâu.
Tôi đi tới trước bàn mỉm cười nói với ông...nhưng mà đợi một hồi cũng chẳng thấy ông đáp lại.
- Alo~!
Tôi quơ quơ tay để thu hút sự chú ý, nhưng có vẻ như ông qua mê mẫn đến công việc nên chẳng thèm để ý luôn.
Thôi đành vậy. Thở dài một chút, tôi đi ra sau người ông ôm lấy ông ấy từ phía sau khi nói lớn lên.
- Papa chào buổi sáng!
Đến lúc này, ông ấy mới chịu tỉnh lại và quay sang nhìn tôi.
- Chào buổi sáng Rose. Chụt.
Ông ấy cười nói sau đó thì hôn nhẹ lên má tôi một cái, tôi cũng không thấy phiền vì đã quá quen với cách thể hiện tình cảm này của papa rồi. Thì dằng nào ông ấy cũng ôm hôn tôn từ nhỏ tí cho đến lớn kia mà. Phải nói là, gần như là không hôn là ông ấy chịu không nổi luôn.
- Papa đang làm gì đó? Hôm nay khá chăm chú luôn nha.
- Hahaha. Papa đang viết phần mềm chiến đấu Warrioz phiền nản 52.
- Thật ạ? Đâu cho con xem với.
Đôi mắt tôi gần như muốn toả sáng khi nghe cha nhắc đến [Phần Mềm Chiến Đấu Phiên Bản 52].
Gia đình tôi, giàu lên cũng chính là bởi nó. Không, nói cho đúng thì giàu lên do papa tôi có thể viết ra được phần mềm này.
Gia đình chúng tôi nếu đem so sánh với thế giới thì giàu đứng thứ tư, với nghề tay trái là sản xuất vũ khí và người máy chiến đấu. Còn nghề tay phải chính là việc sản xuất phần mềm chiến đấu này.
Phần mềm này rất đặc biệt, nó không phải sử dụng cho máy tính hay bất cứ máy móc nào. Nó sinh ra là để dùng cho [Linh Hồn Máy Móc]. Khi bên trong mọi phần mềm đều có chưa hàng trăm triệu cách chiến đấu của những [Linh Hồn Máy Móc], chỉ để cài vào [Linh Hồn Máy Móc] để khiến chúng có khả năng chiến đấu không tưởng.
Thế giới này có hai cách để khiến [Linh Hồn Máy Móc] có khả năng chiến đấu mạnh mẽ. Cái thứ nhất là tự học hỏi và tích lũy kinh nghiệm với chủ nhân của mình thông qua tập luyện hoặc chiến đấu. Cái thứ hai thì đơn giản hơn, chính là dùng phần mềm do papa của tôi tạo ra, sau đó thì chỉ cần AI của [Linh Hồn Máy Móc] tự mình học hỏi để đưa ra các cách chiến đấu đúng nhất trong phần mềm nữa mà thôi.
Mà người có [Linh Hồn Máy Móc] trên thế giới này, thì biết rồi đó, rất là nhiều! Là người dẫn đầu tiên phong trong việc này, cha tôi đã trở nên giàu có và thành công đến mức các doanh nghiệp viết phần mềm khác phải đi theo không kịp.
Cho đến hiện tại, không có bất cứ công ty nào cạnh tranh với cha tôi. Bởi vì, nếu họ làm vậy chẳng khác nào là đang tự mình phá sản mà thôi.
- Đây, đợi chút papa đưa cho.
Papa cười nói sau đó quay lại cái bàn và ấn ấn vài nút. Tích tắc sau, trước mắt tôi hiện ra một cái màn hình 3D và dính kèm theo là một tệp file được gửi từ papa đến. Mất không đến nửa giây sau đó, tôi đã đem nó tải xuống rồi cài thẳng qua Eliot từ chiếc bông tay thông qua sự kết nối giữa hai chúng tôi.
- Eliot thế nào?
Tôi hớn hở hỏi. Đây đúng là may mắn. Nó rất đúng địp dành cho việc tôi sẽ làm ngày hôm nay.
Eliot nhắm mắt một chút, sau đó thì mở ra với một nụ cười nhẹ như cách hắn vẫn làm thường ngày.
- Lượng thông tin nhiều hơn trước gấp hai lần, rất nhiều kỹ năng chiến đấu tôi có thể dùng ngay lập tức...có một vài lỗi nhỏ cần chỉnh sửa, nhưng đó chỉ là đối với tôi.
- Thật sao!?
Mắt tôi sáng rỡ nhìn Eliot sau đó lại nhìn papa của mình, ông đúng là một người cha tuyệt vời. Phải biết Eliot của tôi là một dạng chiến đấu hiếm, rất ít kỹ năng được cho biết tồn tại. Mấy lần trước không hề có bất cứ kỹ năng nào Eliot có thể sử dụng cả, vậy mà lần này Eliot nói đến có vài cái luôn mới tuyệt!
- Papa là tuyệt nhất.
Tôi hôn nhẹ lên má ông đầy cảm kích.
- Ahaha, vẫn có lỗi sao? Nói cho ta đi, ta muốn sửa lại nó.
Mà cha tôi cũng không có vui lắm, chỉ cười trừ rồi để tâm đến lời của Eliot.
- Vâng, là ở đây, kỹ năng dùng lưỡi hái tốc độ cao. Có một nhịp không ổn lắm, khi dùng có thể bị giáng đoạn, ngoài ra còn...
À quên mất, ngoài việc làm người hầu cho tôi, Eliot cũng kiên thêm việc sửa lỗi cho phần mềm khi mỗi lần cha tôi tung ra phiên bản mới nữa. Nói cho mà biết, Eliot phải nói là tồn tại độc nhất mà có thể sửa lỗ cho phần mềm của cha tôi đó. Chứ mỗi phiên bản trước khi có Eliot, đều có lỗi vụn vặt khi tung ra thị trường không thôi chỉnh sửa cũng mất một khoảng thời gian kha khá. Còn lần này, khi có Eliot rồi, mỗi phần mềm tung ra thị trường đều là hoàn hảo.
Mà đằng nào Eliot cũng theo bước cha tôi kể từ phiên bản thứ 10 rồi, nên không lạ mấy hắn có thể nhận ra được hết các lỗi nhỏ từ phần mềm. Nên phải nói, gia đình tôi có ngày hôm nay một phần cũng do công của Eliot...không, Eliot cũng là tôi nên một phần của tôi luôn mới phải.
- Ra vậy, để ta chỉnh lại.
- A! Đợi chút papa chúng ta ăn sáng đi chứ? Papa định để con ăn một mình à?
Nghe papa tôi nói muốn làm việc tiếp, tôi ngay lập thức phản ứng mà kéo ông lại để tránh việc trầm mê trong công việc quá mức.
- Ừm nhỉ? Hahaha, chúng ta cùng ăn thôi.
Nghe tôi nói, cha tôi đang định chúi mặt vào công việc thì ngừng lại, gật đầu rồi cười haha nhìn về phía bàn ăn đã được bày vài món cho bữa sáng lên.
Thấy cha tôi như vậy, tôi nhanh chóng chạy về chiếc ghế của mình, để Eliot kéo ra cho tôi ngồi vào, sau đó thì cầm lấy thìa và nĩa sẵn sàng cho bữa sáng trứng và thịt của mình.
- Phải rồi papa, sáng nay con xin phép ra ngoài chơi một mình nhé?
- Ra ngoài chơi một mình? Con đi đâu?
Cha tôi đừng chiếc nĩa đang xiên qua miếng thịt của mình lại, nghiêm túc hỏi tôi. Phản ứng của ông như vậy là vì câu nói ra ngoài chơi một mình của tôi. Chứ bình thường tôi ra ngoài đều cho mấy tên bảo vệ đi theo sau để bảo đảm an toàn cả.
Đáng ra chuyện này sẽ không có nếu năm bốn tuổi tôi không bị bắt cóc trong một lần đi chơi với người hầu. Nó xảy ra khi gia đình tôi trở nên quá giàu có. Cha tôi cũng nhận ra điều đó, nên sau khi giải thoát được tôi thì ông luôn bảo bọc tôi như một cái trứng.
Lần đó tôi không thể gọi được Eliot ra do một chiếc cồng đặc biệt khoá đi sự liên kết của hai chúng tôi thì đã sợ muốn chết. Thật may là sau đó, với nguồn thông tin rộng rãi, papa của tôi đã dẫn quân đội và dùng mưu kế để dụ những tên bắt cóc ra, tóm gọn cả bọn mà không làm hại được gì tôi cả.
- Tất nhiên là đi mua sắm với Cilies rồi ạ. Hôm nay con có hẹn đi chơi với cậu ấy cho nên con không muốn dẫn theo người bảo vệ đâu.
- Vậy con hãy cẩn thận.
- Papa cứ yên tâm, con sẽ giữ Eliot luôn bên mình nên papa không phải lo. Sẽ không có ai dám đến bắt cóc con nữa đâu.
Năm đó tôi còn chưa nắm vững cách thức giữ cho Eliot luôn tồn tại, cho nên mới bị bắt dễ như vậy, chứ còn giờ. Hờ hờ, đứa nào ra xem, tôi chắc chắn sẽ xử từng đứa một!
- Hay là cho hai người đi theo đi. Papa nghĩ...
- Thôi đi mà~ con muốn không gian riêng tư!
Tôi nài nỉ với vẽ mặt như muốn khóc ra nước mắt.
- Được rồi. Tùy con, nhưng đừng để papa lo lắng nữa đấy.
- Vâng! Yêu papa nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro