Thân thể mới, thân phận mới
Một người mới tuổi 11 như tôi lại cư nhiên xuyên vào thân thể của một cô bé nữ phụ 13 tuổi, mới nhỏ mà đã bị gắn mác mê trai, lẳng lơ rồi thì sau này sẽ ra sao đây? chả hiểu nguyên chủ nghĩ gì nữa!
-Xuyên rồi? nhưng chỉ cần sống với các luật của mình là được! chả cần phải đếm xỉa đến mấy chuyện không liên quan làm gì! - tôi vẫn bình thản nói nhỏ
-Liễu nhi! xuống ăn sáng đi con!- mẹ 'tôi' gọi
Tôi không đáp lại chỉ lẳng lặng đi thay quần áo rồi xuống lầu
Mà tôi cũng phải công nhận căn biệt thự này phải to bằng cả cái lâu đài ấy chứ đùa, nhìn cái cầu thang mà ngán, thôi đi thang máy cho nhanh
-Liễu nhi,lại đây! mẹ đã chuẩn bị cho con món cá mà con thích rồi đấy! - mẹ 'tôi' đặt hai đĩa cá rán trên bàn đẩy tôi ngồi xuống ghế
Tôi vẫn đứng nhìn không nói gì...
-Sao vậy Liễu nhi?- Mẹ 'tôi' có chút khó hiểu nhìn tôi
CHOANGGG....tiếng đĩa rơi vỡ trên nền đất lạnh lẽo, những khúc cá văng tứ tung, đúng! chính tay tôi đã hất đổ nó...mọi người hầu, ba mẹ tôi như chìm vào không gian yên ắng lạ thường
-Không thích ăn! đi đến trường ăn ở căn-tin- tôi lên tiếng rồi bước ra khỏi nhà
Ở nhà
-C-con bé bị làm sao vậy- mẹ 'tôi' thất thần hỏi ba
-C..chắc do con bé nó bực chuyện gì thôi- ba trấn an mẹ rồi cùng mẹ ngồi vào bàn ăn
Ở trường
Tiếng xì xầm vang lên khi cô bắt đầu bước vào trường
-Nó vẫn đẹp hơn cả nữ thần như ngày nào nhỉ? nhưng chỉ tiếc rằng cái tính cách lại không đẹp bằng~ - hs 1
-Con nhỏ đó đẹp thật nhưng không tốt bằng nữ thần của chúng ta- hs 2
Vvv.....vv....v....vv.....
Nhưng mà phải công nhận, nữ phụ tuy 13 tuổi chưa phát triển hết nhưng lại rất đẹp, vẻ đẹp của mặt trời, tỏa sáng mạnh mẽ nên không ai có thể tới gần, vẻ đẹp của mặt trăng, tỏa sáng nhẹ nhàng trong màn đêm u tối, hết sức yêu mị nhưng khi người ta muốn chạm đến lại có cảm giác mỏng manh sắp tan biến, một thứ rất gần nhưng không thể với đến, nhưng khi tôi xuyên vào, tính cách của tôi đã lên ngôi, điều khiển mọi cảm xúc, khí chất vương ngạo, vô tâm, không để ai vào mắt đó chính là tượng trưng cho tôi. Mái tóc màu hoa anh đào lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt ruby đỏ yêu kiều, lạnh lẽo, làn da trắng, mịn màng, mềm mại như ánh sáng mặt trăng, dáng người chuẩn, cao 1m70, nặng 48kg...
-Liễu nhi! - nữ chủ đại nhân của chúng ta đã xuất hiện
Tôi vẫn bước đi, định luật của tôi trong cuộc sống:
Miệng-câm
Tai-điếc
-Liễu nhi, mình biết cậu vẫn còn giận mình về mấy vụ hôm trước nhưng....- Liên Liên chưa nói xong thì bị tôi chặn họng
-Không thân, không quen thì đừng cố tỏ ra thân thiện thật....- tôi ngắt quãng
-Buồn nôn...- tôi nói rồi đi thẳng lên cầu thang
Mọi người sửng sốt, tự hỏi đây có phải là tôi không, sau khi bàn tán một hồi thì chuông reo. Tôi cảm thấy chán nên đã bỏ tiết 1, đi loanh quanh thì thấy có một phòng âm nhạc nhìn trông có vẻ rất cổ kính, có rất nhiều nhạc cụ, tôi nhìn quanh một lượt...tất cả tôi đều biết chơi...nhưng chiếc piano ở giữa căn phòng kia mới là điểm nhấn chính, chiếc đàn có màu trắng và vàng nhìn rất sang trọng, tôi bước đến ngồi vào chiếc ghế mềm mại ấy, bắt đầu cất một giọng hát trong trẻo và có chút u buồn?!
(Cứ thế... tôi vẫn mãi trong cái vòng lẩn quẩn đó)
(Không gì ngoài sự đố kị trong đau khổ)
(Dần dần tôi lãng quên và trái tim tôi đang dần tan biến)
(Và ngỡ ngàng tôi nhận ra tôi không thể có đươc tự do)
(Tôi trôi dạt giữa những mảnh vỡ tối tăm của cuộc đời)
(Không gì ngoài nỗi đau và sự tê tái)
(Để tôi biết tôi là ai, tôi từng là gì)
(Nỗi băn khoăn lắp đầy tâm trí)
(Cho đến khi tôi không còn tự do, và...)
(Phải chăng tất cả chỉ là mơ, phải chăng tất cả đều không có thật)
(Nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi cho người biết cảm giác của tôi)
(Tôi kiệt quệ bởi những nỗi đau, những bất hạnh bên trong)
(Và tôi ước rằng tôi có thể sống mà không nhận thấy gì trừ màn đêm kia)
(Người có thể cho tôi biết phải nói gì, người có thể cho tôi biết phải đi về đâu)
(Nhưng tôi nghi hoặc liệu tôi có để tâm và con tim có bao giờ biết đến)
(Nếu tôi làm khác đi sẽ không còn đường quay lại)
(Vì mọi thứ sẽ thay đổi và tất cả đều lu mờ trong đen tối)
(Ngày mai liệu có đến không? Liệu tôi có qua được đêm nay)
(Liệu có một nơi dành cho sự tan nát trong ánh dương?)
(Tôi bị tổn thương chăng? Tôi buồn ư? Tôi nên ở lại hay nên đi?)
(Tôi quên mất cách nói chuyện. Liệu tôi đã bao giờ biết?)
(Tôi có thể bước thêm bước nào nữa? Tôi đã làm mọi thứ có thể)
(Tất cả những người tôi nhìn thấy, tôi chẳng bao giờ hiểu được họ)
(Nếu tối tìm được cách thay đổi, nếu tôi bước ra ánh sáng)
(Để rồi tôi vẫn chẳng thay đổi và vạn vật chuyển dần sang trắng)
(Nếu tôi làm khác đi, nếu tôi bước một bước khác)
(Để rồi mọi thứ sẽ xa mãi. Không còn gì ở lại bên tôi)
(Nếu tôi bật khóc trong gió, nếu tôi bật khóc giữa màn đêm)
(Sẽ còn con đường khác chứ? Trái tim này sẽ trong sạch trở lại chăng?)
(Người có thể cho tôi biết người là ai? Người có thể cho tôi thuộc về đâu?)
(Tôi đã quên mất cách nhìn thấy, tôi đã quên nếu tôi có thể)
(Nếu tôi mở mắt ra sẽ không còn quay lại được nữa)
(Vì chính tôi đã ném đi tất cả và mọi thứ chìm dần vào đen tối)
-...Cô ta...-phải hắn đã đến chỗ này từ lâu, trước khi tôi bước vào
-Không cần trốn...ra đây- tôi nói tay vẫn nghịch các nốt nhạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro