Phần 1: Khởi đầu
Cuộc đời vốn tràn ngập những điều khó giải thích, mắt thấy tai nghe đấy, nhưng sự thật đằng sau lại khác hoàn toàn. Đừng vội đánh giá bất kỳ một điều gì chỉ qua vẻ bề ngoài...
Vẫn như mọi ngày, Đinh Thành Lâm đang tung tăng trên chiếc xe đạp rất xưa. Miệng nhép vài lời một bài hát, đôi mắt lơ đễnh nhìn đường đi. Lâm mồ côi mẹ từ nhỏ, nhà chỉ còn hai bố con Lâm. Tuy cảnh " gà trống nuôi con" gần 15 năm trời nhưng bố Lâm chưa hề một lần muốn đi bước nữa. Thiếu đi tình thương của mẹ, Lâm từ lâu đã học được cách che giấu cảm xúc của chính mình. Giữ khuôn mặt cùng cái đầu lạnh, đó luôn là cách Lâm sống từ trước đến giờ. Giờ đây, cũng vậy... Lâm đến trường khi chỉ còn 5 phút nữa là trống vào lớp vang lên. Ngồi vào bàn học, chống tay lên cằm, Lâm lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa. Tiết học đầu là Văn Học lớp 10, môn học này càng giúp Lâm giữ dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Cô giáo bước vào lớp tầm 1 phút sau khi tiếng trống vang lên, cô tên là Hoa, và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp Lâm. Ngọc- lớp trưởng 10C vừa hô:" Cả lớp đứng!" thì chỉ còn mỗi mình Lâm ngồi.
- E hèm, ai đưa giúp cô bạn Lâm về lớp nào?- Cô Hoa vờ hắng giọng.
- Nè, cô giáo kìa, đứng dậy đi ông!- Nhỏ Trang ngồi cạnh Lâm đá nhẹ Lâm.
Lúc bấy giờ Lâm mới như tỉnh ngủ rồi nhìn quanh lớp một vòng:
- A em chào cô ạ!
Rồi lại lơ đễnh tiếp, mặc cho cả lớp cười rần lên. Thói quen khó bỏ rồi, 3 tháng từ khi vào lớp 10, cứ ngày thứ 2 đầu tuần, tiết của cô Hoa là Lâm lại vậy. " Bên ngoài có bạn nữ nào xinh hay sao mà Lâm nhìn mãi vậy, thôi cả lớp ngồi xuống đi."- Cô Hoa chặc lưỡi. Mà khó hiểu là Lâm vẫn đứng đó và vẫn đang nhìn ra ngoài. Nhỏ Trang bên cạnh lại phải đập nhẹ vào cánh tay Lâm:
- Nè, cô bảo ông ngồi xuống đó!
Lâm lại như sực tỉnh, lại nhìn quanh lớp một vòng nữa:
- Ơ dạ xin phép cô em ngồi ạ!
Đến lúc này thì cô Hoa cũng không nhịn được cười nữa:
- Em Lâm tối qua lại thức khuya ngủ muộn rồi hả, có cần cô cho em xuống phòng y tế ngủ không?
- Dạ em cảm ơn cô, bố em dặn học sinh ngủ 7h/1 ngày là đủ, thời gian còn lại để dành cho việc khác ạ.
- Thế bố em không dặn là lên lớp phải tập trung học hả Lâm?
- Dạ bố em có dặn là phải tập trung đúng chuyên môn cô ạ!
Lâm trả lời tỉnh bơ.
- Thế chuyên môn đó là gì?
- Dạ là: "Cái nào quan trọng hơn thì làm trước."
- Thế cái nào quang trọng hơn?
- Ngủ với học thì em thấy ngủ quan trọng hơn ạ.- Lâm vẫn tỉnh bơ.
- Thôi cô chịu em rồi, nói chuyện với em chắc hết tiết quá, mời cả lớp mở sách giáo khoa trang..., nhờ bạn Lâm nên hôm nay cô không kiểm tra bài cũ nữa.
Tiếng reo hò đâu đó quanh lớp cộng thêm cả chục con mắt biết ơn dồn về phía Lâm. Và họ phát hiện Lâm vẫn đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa...
Không ai biết vì sao, đến chính Lâm cũng chẳng biết, Lâm đang nhìn thấy gì. Trong mắt Lâm là một khung cảnh hoàn toàn khác với người khác: Một cô gái chạc tuổi Lâm, tay cầm một thanh kiếm phát sáng màu xanh, đeo cặp kính to đen( hôi không thì không biết), đang chiến đầu với một con quái vật. Gọi là quái vật vì nó có hai cái chân nhiều tay sần sùi như vỏ cây, cái đầu thì chia chỉa cành cây, con quái vật đang vung vẩy bàn tay tấn công cô gái. Bỗng nó vụt một cánh tay với vận tốc rất nhanh về phía chân cô. Như một phản xạ có điều kiện, cô đưa thanh kiếm ra chặn cánh tay đó lại, một tiếng "cạch" vang lên. Lực đẩy làm cô gái bật lại phía sau vài mét. Mặt cô gái thoáng xầm lại, cô biết con quái vật trước mặt cô mạnh hơn những con trước đó nhiều. Con thụ yêu( gọi vậy cho nhanh) lại vụt đến gần cô gái, từng cánh tay giơ lên hạ xuống đều khiến không khí xung quanh như bị tách ra, mỗi một đòn đều mạng lại những nguy hiểm khôn lường, tấn công vào chân tay đầu hông bụng cô gái. Chỉ thấy cô này chật vật né và đỡ đòn bằng thanh kiếm, khắp người đang dần hiện lên những vết xước. Bỗng thụ yêu quét một cánh tay từ sau lại gần lưng cô. Viết thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh. Lâm chỉ kịp hô nhỏ:" Cẩn thận!". Thì chỉ thấy cô gái vặn mình một cái, lộn một vòng 180° đạp vào ngực con thụ yêu khi cánh tay nó vừa tới sát lưng cô, sau đó dựa vào lực đẩy nhảy ra phía xa khoảng 5m. Nhỏ Trang bên cạnh nghe thấy Lâm hô nhỏ thì tò mò:
- Ông mới nói gì đó Lâm?
- À, xin lỗi Trang, không có gì đâu, mình mớ ngủ đó mà!
Trang cau mày nhìn Lâm:
- Ông không chép bài đi, cô giảng nãy giờ kín bảng rồi.
- Ôke ôke, mình chép liền.
Nhỏ Trang không nói gì nữa, tiếp tục nghe cô Hoa giảng bài. Còn Lâm tiếp tục theo dõi diễn biến trận chiến. Cô gái từ khi bật xa khỏi con thụ yêu, không biết đã dùng chiêu gì mà khiến cho không khí xung quanh cô như bị thiêu đốt. Lâm thấy rõ thanh kiếm chuyển qua màu đỏ, cô gái từ cầm kiếm một cay chuyển qua hai tay:
- Chơi đùa thế đủ rồi, chết đi!
Chỉ thấy cô khẽ chém ngang thanh kiếm, sau đó một tầng ánh sáng đỏ bay với vận tốc cực nhanh xuyên qua phần bụng con thụ yêu. Mặc dù đã đưa tất cả bàn tay ra đỡ nhưng nó vẫn không tránh khỏi kết cục bị chém làm hai. Một chất lỏng màu xanh bắn ra, con thụ yêu tan vỡ thành từng mảnh, để lại một viên ngọc lơ lửng tỏa ánh sáng trắng nhè nhẹ. Cô gái thu lấy viên ngọc rồi bước về phía cổng trường. Trước khi ra khỏi cổng trường còn ném về phía Lâm một ánh mắt, không khỏi khiến Lâm giật mình:" Cô ta nhìn thấy mình ?". Màn sáng màu trắng biến mất trả lại cảnh sân trường như chưa hề có cuộc chiến nào xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro