Chương 2: Ấn tượng
Cậu ấy gặp anh vào một ngày mưa, ấn tượng đầu của cậu với anh hoàn toàn không tốt xíu nào, cậu bảo trông anh rất ăn chơi, mà những kẻ từng làm tổn thương cậu đều mang dáng vẻ như thế. Cậu biết mình giận cá chém thớt, nhưng biết sao đây khi chính anh cũng là người chứng minh điều đó chứ.
Nguyễn Duy An sau khi tốt nghiệp liền đăng ký học tại một trường đại học ở thành phố S phồn hoa, cách xa nơi mà cậu sinh sống, cậu muốn vứt bỏ quá khứ khủng khiếp ấy của bản thân, muốn trốn chạy khỏi những kẻ bắt nạt ấy. Cậu vừa thành niên cha cậu liền bỏ mặc cậu, đến cả chi phí sinh hoạt cũng là tự cậu kiếm để chi trả, ông ta bảo bản thân đã hết nghĩa vụ với cậu, từ giờ là con đường mà cậu chọn và tự đi.
Duy An không có phản ứng gì về điều này, mối quan hệ giữa họ thậm chí còn xa lạ hơn cả giữa cậu và những kẻ bắt nạt kia, ít ra cậu còn nhìn thấy bọn họ còn người đàn ông này lại luôn biệt tích suốt những năm tháng mà cậu lớn lên. Cậu cũng chẳng cần một người giám hộ không bảo vệ được mình, cậu cũng đã qua cái tuổi ao ước có cha bế bồng che chở.
Nguyễn Duy An không phải thiên tài, để đổi lấy học bổng, cậu phải cố gắng rất nhiều. Vừa phải đi làm thêm vừa phải không để thành tích tụt hạng, cậu rất mệt nhưng sao cậu dám từ bỏ chứ. Cậu chỉ có một thân một mình nếu cậu không cố gắng ai sẽ kéo cậu đây.
Duy An mệt mỏi day thái dương, hôm nay không phải ngày lễ hay ngày nghỉ nhưng khách lại đông bất ngờ, quán cafe lại chỉ có cậu phục vụ cùng bà chủ pha chế nên một mình cậu phải chạy tới chạy lui rã cả người. Cậu cũng không kịp nghỉ ngơi đã chạy thẳng tới chỗ làm tiếp theo, trên đường đi cũng không thuận lợi lắm, đặc sản của thành phố S là kẹt xe, giờ cậu đi lại trúng vào giờ cao điểm nên khó khăn lắm mới tới được chỗ làm.
Đây là quán pub nhỏ mở trong hẻm, cậu vô tình đi ngang qua thấy có tờ thông báo, phúc lợi không tệ còn có thể xoay ca theo lịch trình của mình nên cậu đến thử vận may không ngờ lại được nhận. Công việc chỗ này rất thoải mái, lương lại cao, so với làm ở quán cà phê thì khá hơn nhiều nhưng cậu kiếm đồng nào hay đồng đó nên cũng không muốn nghỉ.
Chỗ này chủ yếu cậu chỉ cần bưng rượu, không khác phục vụ ở quán cà phê là mấy nhưng cần biết rót rượu, khách hàng nơi đây quanh đi quẩn lại cũng chỉ những người quen thuộc, nhân viên cũng không phải ít nên rất nhẹ nhàng, còn được cả tips nữa, nhưng mọi chuyện xảy ra nơi quán pub này, đều phải là bí mật tuyệt đối và nhân viên không được tiết lộ bất cứ điều gì hay bất cứ ai ra ngoài, đó là nguyên tắc. Điểm duy nhất không thể hài lòng nổi là những ánh mắt dòm ngó, thậm chí là bị quấy rối. Một lần nữa khuôn mặt này lại mang đến phiền phức cho cậu, nhưng nếu không phải nhờ khuôn mặt này, cậu sẽ không được nhận vào đây.
Sau khi thay đồng phục Nguyễn Duy An bắt đầu công việc của mình, vị khách hôm nay có hơi đặc biệt, quản lí bảo cậu phải cẩn thận đừng làm phật lòng họ. Cậu nghĩ hẳn là tai to mặt lớn nào lại đến, một ông chú bụng phệ với mái đầu hói không một tí tóc chẳng hạn. Bởi vì là pub núp hẻm, nên những người đến đây đa phần đều không muốn để lộ hành tung của mình. Cậu cũng đã từng chứng kiến rất nhiều nhân vật nổi tiếng bước vào mà những người còn lại thì đều là nhân vật có tiền có quyền thường thấy trên bản tin tài chính.
Nguyễn Duy An theo lời quản lý bưng rượu vào phòng được chỉ dẫn, cậu gõ cửa, sau khi nhận được lời đồng ý mới chậm rãi tiến vào. Trong phòng cũng không có quá nhiều người, chỉ vỏn vẹn 4 người đang ngồi nói chuyện.
Duy An từ lúc bước vào vẫn luôn cúi đầu, nhanh nhẹn sắp rượu ra bàn, rót rượu rồi đứng nép vào một góc. Cậu không thấy mặt nhưng người đàn ông ngồi chính giữa mang cho cậu cảm giác rất khác, qua thân hình có thể cảm nhận được vẫn còn rất trẻ, dáng người tiêu chuẩn, tướng ngồi thoải mái nhưng vẫn toát ra vẻ sang trọng. Quả là chuẩn mực kẻ có tiền thường thấy trên ti vi. Đừng trách cậu trông mặt mà bắt hình dong, cậu ghét những kẻ như thế lắm.
Những người trong phòng cũng không đuổi cậu ra ngoài, người đàn ông ấy từ lúc cậu bước vào đến giờ chưa từng thấy hắn nói chuyện, đa phần chỉ lắng nghe, lâu lâu sẽ góp vài tiếng cười nhạt. Cậu chú ý đến ly của họ, hết sẽ rót thêm, hắn dường như rất thích uống, ly của hắn luôn vơi đi nhanh, cậu cũng liên tục tiến lại châm cho hắn.
Lần này cậu cũng làm thế, nhưng ánh mắt hắn lại tập trung trên người cậu, hắn hỏi:
"Cậu làm ở đây lâu chưa?"
"Tôi làm được một thời gian rồi ạ." Duy An trả lời.
Hắn nghe vậy liền nhướng mày: "Khuôn mặt cậu không tệ, có từng nghĩ đến làm việc khác không?"
Nguyễn Duy An lắc đầu: "Tôi không nghĩ, cảm ơn ngài quan tâm."
Hắn chậc lưỡi đầy tiếc nuối, Nguyễn Duy An thì lại vô cảm lùi lại phía tường. Người ngoài nghe tưởng chừng nó chỉ là câu thăm hỏi bình thường, nhưng cậu làm trong đây đủ lâu để biết ý nghĩa ẩn sâu nó là bao nuôi. Nhìn cách cậu trả lời liền biết Nguyễn Duy An không phải lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy, khuôn mặt xinh đẹp này không ít lần khiến cậu khốn khổ bởi những khách hàng như thế.
Duy An mím môi, lại vậy nữa rồi. Cậu không biết làm vậy thì có bị đuổi không nữa, quản lí đã bảo không làm phật lòng họ rồi mà, rắc rối thật đấy, ghét quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro