Chương 1: Thưở bé
Nguyễn Duy An từng yêu một người, yêu đến mức dành trọn cả tim mình để yêu anh. Thế nhưng tình cảm của cậu không đáng giá, cứ vậy mà bị người nọ mang ra chà đạp.
Nguyễn Duy An là đứa trẻ xui xẻo, từ nhỏ đã chịu đủ bất hạnh, nhưng bất hạnh lớn nhất cuộc đời cậu có lẽ là gặp người kia.
Khi ngỡ tưởng được người kéo khỏi bóng tối thì chính người ấy lại là kẻ khiến cậu sống còn tuyệt vọng hơn cả địa ngục.
Nguyễn Duy An không có tuổi thơ, cha cậu chưa từng vì cậu làm những chuyện mà những người cha khác đều làm, ông không bế bồng, cũng không chăm sóc, thậm chí đến mặt cậu ông cũng không muốn nhìn. Thật dễ hiểu, vì cậu là người cướp mất sinh mệnh người vợ ông ấy yêu quý, vì để cậu được sống mà mẹ cậu đã từ bỏ chính mình chỉ để sinh ra cậu. Trong một lần say rượu về nhà, lúc ý thức ông ta không tỉnh táo ông ta đã nói vì cậu nên ông ta mới thành ra thế này, vì cậu mà ông ta trắng tay.
Ngày bé Duy An không hiểu, cậu luôn nghĩ đó là lỗi của mình, luôn sống trong tâm thế mọi tội lỗi đều là của cậu, cậu cảm thấy mình đáng đời, sự lạnh nhạt của cha là do cậu tự mình chuốc lấy.
Lớn lên trong cô độc, đứa trẻ không được cảm nhận tình yêu thương khao khát được một lần yêu nhưng lại cảnh giác trước những lời yêu, cậu tự xây một lớp tường thành cho chính mình với mong muốn không bị tổn thương, nhưng lại ngóng trông có người có thể phá vỡ rào cản ấy để đến yêu cậu.
Cha cậu chưa từng cắt giảm bất cứ chi phí nào của cậu, ông để cậu đến trường, để cậu sinh hoạt bình thường nhưng lại không ngó ngàng gì đến cậu, để mặc cậu tự sống cùng bảo mẫu, còn ông thì mất tăm, vài ba năm mới được gặp một lần.
Bảo mẫu không tốt với cậu, bà ta thường dắt theo những đứa trẻ đến nhà cậu với danh nghĩa cho cậu có bạn chơi cùng, nhưng những đứa trẻ ấy lại bắt nạt cậu. Những trò đùa của đám nhóc không hề ngây thơ ấy khi nào cũng khiến cậu thương tích đầy người nhưng lại chẳng biết tố giác với ai. Chúng thấy cậu là con trai nhưng mắt lại tròn lúng liếng, khuôn mặt lại xinh đẹp thì luôn bảo cậu là đồ con gái. Duy An không thích, Duy An luôn mím môi im lặng trước những trò đùa dai này vì cậu biết không ai lắng nghe cậu.
Duy An bé nhỏ tủi thân lắm, rõ ràng là nhà của cậu nhưng những đứa trẻ ấy lại chiếm mất phòng cậu, còn đuổi cậu ra phòng khách, bảo mẫu thì không thèm để ý cũng chả cho cậu được ăn no, còn lấy hết đồ ăn vặt của cậu cho tụi nhóc khác. Nhưng Duy An bé lắm, Duy An không biết phải làm gì, Duy An cũng muốn có người bảo vệ mình...
Khi Nguyễn Duy An vào cấp 3, cha cậu để cậu vào thành phố học nội trú, lúc này cậu mới thoát khỏi người bảo mẫu và lũ nhóc quá đáng kia. Vì sao cậu không tố cáo bà ta? Nguyễn Duy An đã từng, nhưng ông ấy thờ ơ mặc kệ và sau đó mọi chuyện còn tồi tệ hơn.
Những tưởng rời xa nơi đây cuộc sống cậu sẽ tốt đẹp hơn, nhưng cơn ác mộng khác lại đến với cậu. Khuôn mặt xinh đẹp mang đến cho cậu rất nhiều phiền phức. Bởi vì từ nhỏ đã thiếu chất nên cậu trông rất bé con cộng thêm khuôn mặt này nên trông cứ như con gái vậy. Cậu bị cả nam sinh lẫn nữ sinh ghét bỏ, bị tất cả cô lập, cậu lủi thủi một mình mãi rồi lại nằm trong tầm ngắm của những kẻ bắt nạt, cậu bị bạo lực học đường.
Thật khó tin, một khuôn mặt tưởng chừng như là ân huệ mà ông trời ban cho cậu lại là thứ khiến cậu trải qua những năm tháng đau khổ. Duy An có phản kháng, có báo cáo lên trường học nhưng cậu biết làm gì đây khi bản thân chỉ có một mình, thầy cô đâu thể theo cậu cả ngày để bảo vệ cậu khỏi lũ bắt nạt ấy.
Bọn chúng từng cho cậu cơ hội, chỉ cần cậu tìm được kẻ thay thế mình, bọn họ sẽ không gây phiền phức cho cậu nữa. Nhưng cậu trai lương thiện chẳng thể nào làm nổi chuyện ấy, khi sự hạnh phúc của bản thân lại phải xây dựng trên nỗi bất hạnh của người khác thà rằng cứ để cậu chịu đựng nó. Cậu đã quen rồi, cũng biết được nỗi đau đó lớn đến mức nào nên cậu chẳng thể làm vậy với bất kì ai.
Những năm tháng ấy thật kinh khủng với cậu, nó khiến cậu thu mình lại, khiến cậu khó thể nào mở lòng hơn với bất kỳ ai. Nhưng cậu tự biết thật ra bản thân rất yếu đuối, cũng rất dễ mềm lòng, cậu trai ấy chỉ có lớp vỏ bọc cứng cáp bên ngoài, nội tâm bên trong lại sạch sẽ, mềm mại đến nao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro