Chương 3
trên đời này chuyện đáng hận nhất là gì?
chính là trong cơn vui sướng lại bị kẻ khác cắt ngang
đáng hận thay tôi chính là người bị hại ấy
tôi có hai thứ mà tuyệt đối không bao giờ để kẻ khác xâm phạm đến
một là,ăn
hai là,ngủ
chính là trong lúc tôi đang mơ thấy xung quanh là bàn thức ăn đầy mĩ vị sáng lấp lánh ,nhìn con gà béo kia,nhìn miếng thịt kia,rốt cuộc cái loại tiếng động đó vang lên
đầu năm nay làm "tâm" thật không dễ mà
tôi vò đầu không nhịn được chửi tục ,mẹ nó sớm không đến muộn không đến lại đến lúc tôi đang làm việc hệ trọng ,tôi liếc nhìn đông hồ,là kẻ nào mà 12 giờ đêm vẫn có thể phát xuân được?
nhưng oán trách thì oán trách,tôi vẫn phải dùng hết ý chí đi trang điểm thay quần áo,đảm bảo bộ dạng của mình giống người nhất có thể
ai bảo lúc mới nhập được cơ thể phù hợp,kích động quá mà lao ra đường,rốt cục bị đưa vào đồn cảnh sát vì họ tưởng là trẻ tự kỉ đi lạc
từ sau lần đó ,mỗi lần ra ngoài dù vội đến đâu ít nhất tôi cũng phải soi gương một lần
tôi xách bừa cái cặp ,ba chân bốn cẳng lao ra ngoài,gặp tên kia vừa đi thu thập về,nhìn bộ dạng thỏa mãn kiêu ngạo của cậu ta,tôi lại ngứa răng,cố chấp gào lại một câu uy hiếpcậu ta không được leo lên giường của tôi,nếu không tôi tuyệt dao với cậu ta
cậu ta còn chẳng buồn liếc tôi một lần
tôi khóc ròng,quả là làm "tâm" không dễ mà
tôi di chuyển bằng không gian bóp méo,khác với tên kia cậu ta không sợ ánh mắt thế nhân mà trực tiếp bay xuống,không ,tên kia chi hận cả thế giới không biết đến cậu ta
cậu ta thực sự là con khổng tước kiêu ngạo,nhớ có lần ra đường,lúc cậu ta chưa quen với cơ thể nên hiệu quả hoạt động bị hạn chế,đi đường ngã trái ngã phải,bị tôi chê cười ,ba tiếng sau cậu ta xuất hiện trước mặt tôi ,nào là catwalk,nhào lộn bơi lội,sau đó khinh bỉ nhìn bộ dạng tôi cầm cốc nước còn không xong
sau vụ đó tôi tuyệt không dám cười cậu ta thêm lần nào,cái tên cậy mạnh kiêu ngạo,rốt cuộc lúc trước cậu ta là gì vậy?
một đường suy nghĩ ,tôi chọn xuất hiện chỗ tối,nói bừa đang yên đang lành thấy có người hiện ra không khéo có án mạng như chơi ,hoặc người ta nghẹn cơm sặc chết,lên cơn đột quỵ,hoặc là tôi vào viện nghiên cứu làm động vật quý hiếm cho người ta mổ xẻ
vẫn nên thu liễmthôi, tôi còn chưa có cái dũng khí đó đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro