Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XV: "Biến số"

Đã 11 giờ sáng, do sự khác biệt về thời gian nên dù đã lâu nên vẫn còn khá dư giả thời gian.

Không thể không nói thời tiết mùa hè ở hành tinh này có chút nắng, nhiệt độ không khí đã là 32 độ C, nhưng dù vậy thì trong thành cũng không quá nóng.

"Ma pháp trận."

Có một ma pháp trận khổng lồ bên dưới tòa thành này, có thể làm những tác vụ cho mục đích hằng ngày như là giảm/ tăng nhiệt độ trong khoảng 10 độ C, điều chỉnh độ ẩm. Còn có một công năng bảo vệ khi được kích hoạt đặc biệt nữa, nhưng bình thường nó không được sử dụng.

"Làm được như thế này, ra gì đấy."

Đây là cậu công nhận khả năng của người làm ra thứ này.

Trong thành phố có nhiều người ngoài như thế này, vấn đề thức ăn là một chuyện cần phải xem xét nghiêm túc, khi mà không phải ai cũng thích đồ ăn của trọ, đồ ăn ở ngoài cũng không phải cách hay. Thế là họ làm hẳn một khu vực nấu ăn tự do để họ tự nấu luôn, muốn làm gì thì làm. Cũng là một biện pháp để đối phó với mấy tên gây sự, họ sẽ nói kiểu "muốn ăn thì tự đi mà nấu", họ không cần những khách hàng như vậy.

Khu vực có 20 bếp, họ chỉ cung cấp mỗi nguyên liệu đốt, còn những thứ khác như dụng cụ, thức ăn, gia vị họ phải tự chuẩn bị.

Do là vẫn phải chuẩn bị đồ ăn cho người bệnh nên cậu chọn những món dễ hấp thụ một chút. Có một vài loại dược liệu có công hiệu bổ sung ma lực hoặc cải tạo cơ thể nhưng nó chỉ có tác dụng tạm thời hoặc rất ít, đối với trường hợp như Unus thì không khác gì muối bỏ bể.

Hôm qua ăn gà rồi, hôm nay cậu thử nấu đậu hũ xem sao.

Đậu hũ ở đây cũng không phải là hiếm, và người như Unus cũng không kiêng kỵ gì nên cứ vô tư. Cậu dự định chỉ nấu với nước gừng thôi, còn món kia thì.

"Chắc lại là cháo nhỉ?" - Cậu nghĩ. Dù sao thì cơ thể của Unus cũng bình thường lại 8 - 9 phần rồi, nên cũng không kiêng cữ gì, nhưng thôi kệ vậy, con nít thì ăn cháo nhiều chút cũng không sao.

Đậu hũ kho với trứng chim, ở đây là trứng chim Yirc, một loại chim có trứng to như nhúm tay, ăn với cháo trắng, đơn giản nhưng ngon. Không chần chừ mà cậu bắt tay vào việc ngay.

......

Bên kia, Enny và Kain - Hai người cậu nói chuyện khi chưa vào thành - Cũng đang nấu ăn gần đó.

"Kain, anh chàng thầy thuốc lúc trước kìa." - Enny chọt chọt Kain, người cũng đang nhóm lửa gần đó.

"Cái người bán đồ thừa cho cậu đó à."

"Đã nói không phải đồ thừa rồi mà, nó còn nhiều lắm đấy." - Enny tỏ thái độ ra mặt.

"Thế cái thứ đồ cho phái nữ đó có tác dụng gì không mà cậu bảo vệ nó quá vậy." - Kain cẳng nhằn.

"Mình nghĩ là có đấy, cảm giác hiệu quả hơn mấy lần trước nhiều."

Cho dù là một thành viên của công đoàn, người sẽ phải làm nhiệm vụ liên tục nếu muốn có tiền để nuôi thân thì việc chăm sóc cơ thể cũng không phải là vấn đề nên được xem trọng. Nhưng nếu buộc phái nữ phải bỏ việc chăm sóc bản thân vì công việc thì thà họ làm nghề khác còn hơn.

Vấn đề mĩ phẩm là một thứ gì đó rất tốn kém, nhất là cho phái nữ. Lí do cho từ "nhất là" ở đây thì đúng rồi, nam giới ở đây cũng có sử dụng mĩ phẩm, những tầng lớp thượng lưu thì việc sử dụng mĩ phẩm như một điều tất yếu, bởi ai mà chẳng muốn bản thân mình trở nên đẹp và hoàn thiện hơn.

Enny mặc dù chưa đủ dẫn chứng để phán đoán xem liệu thuốc của Lim có hiệu quả hay không, nhưng cô sau 2 ngày dùng thì cô thấy có hiệu quả, những nám do côn trùng cắn đã lặn nhanh hơn, và gần như là mất hẳn. Thế nên cô cũng có lòng tin.

"Ta qua đó chào hỏi chút đi." - Enny huých vào hông Kain.

"Tha tớ đi, chủ đề của hai người đâu có phải sở trường của tớ, với lại còn một nồi hầm chưa xong đây." - Kain trả lời với một thái độ né tránh.

"Vậy thôi vậy." - Enny phồng má.

Đi đến gần Lim, cô vẫy vẫy tay chào.

"Chào anh thầy thuốc."

Lim quay đầu lại, cũng thấy cô.

"Chào Enny."

"Cậu còn nhớ tên tôi sao." - Cô cũng không nghĩ là cậu nhớ mình.

"Sao tôi có thể quên khách hàng của mình được chứ."

"Hehe." - Enny cười cười.

Chiều cao của cô thấp hơn Cindy, xêm xêm Unus, nhưng dáng người lại đầy đặn và rắn chắc hơn, có thể thấy được tôi tay rắn chắc qua chiếc áo ngắn tay của cô. Tiện đây nói luôn, đôi tay của Unus cũng săn chắc như vậy, vì cô là một kiếm sĩ, nên để có sức vung kiếm thì có một đôi tay cơ bắp là điều hiển nhiên, có điều không bằng Enny mà thôi, đó là do độ tương thích của Cindy cao hơn, nên sức mạnh cơ bản của cô cũng cao hơn. Và 'Enny' và 'Cindy' đều có chữ 'y' phía sau nhưng theo chữ viết của người dân ở đây thì lại khác nhau, có vẻ như ở đây chữ cái đầu sẽ quan trọng hơn là phía sau, Lim không tìm thấy quy luật về phụ âm ở trong thư viện.

"Về vụ đá lỡ hôm đó, mọi người làm sao mà giải quyết được vậy?"

"À vụ đó à, có một chút khó hiểu nhưng tổng lại là mọi việc đều diễn ra thuận lợi."

Theo lời kể của Enny, cũng có một vài người xung phong đi qua khu đá lỡ để tìm người giúp, nhưng khi mà những người đó quay lại thì những khối đá ta đã tự vỡ ra thành nhiều mảnh, thế là họ cũng cố gắng chuyển những khối đá nhỏ sang bên và miễn cưỡng đi qua được.

"May nhỉ."

"Nhưng mọi người vẫn không lí giải được là do vật gì tác động, vì đá ở hẻm núi vốn cô cùng cứng rắn mà lại tự vỡ thế kia." - Ngón tay cái chạm chạm cằm, ý chỉ thắc mắc.

"Một loại phép làm yếu kết cấu thì sao?"

"Tôi cũng không rõ, những thứ liên quan đến phép thuật tôi không có hiểu biết nhiều."

"Thật vậy." - Lim gật gật đầu.

Lúc đó cậu có ý giúp một tay nên đã làm một loại thức suy giảm cấu trúc lên diện rộng. Đó là sức mạnh bên ngoài vũ trụ này nên họ sẽ không thể tìm ra, nếu tìm ra cũng khó mà hiểu được.

"Kain không lại đây à?" - Lim cũng đã thấy hai người từ trước nhưng không có ý định chào hỏi hai người, vì dù sao thì mối quan hệ của ba người cũng không phải là thân thiết gì, nếu tích cực quá chỉ sợ bị hiểu lầm.

"Cậu ấy nói không hợp với chủ đề của hai người, lại lấy lí do đang nấu ăn. Phải rồi, anh đang nấu thứ gì vậy?"

"Chủ đề, chắc là cái vụ thuốc men mỹ phẩm ấy nhỉ?" - Lim nghĩ trong đầu.

"À, tôi đang chuẩn bị đồ ăn cho người bệnh ấy mà." - Lim trả lời vế sau của Enny.

"Người bệnh? Chàaa, có cả bệnh nhân riêng rồi cơ đấy." - Enny nói với giọng điệu bỡn cợt.

"Haha, khiến cô chê cười rồi, đó là đồng đội của tôi."

"Đồng đội? Cậu định thành lập một nhóm dược sĩ hay sao?"

Enny quả thật có chút thắc mắc, cô không đến trễ hơn Lim là bao, chỉ mấy có mới ngày mà đã tìm ra đồng đội thì cũng hơi nhanh rồi.

"Cô quên tôi cũng là một kiếm sĩ sao?"

"À nhỉ? Tôi quên mất." - Enny xoa xoa đầu.

"Thế, anh đang bán thuốc ở đâu, để có gì thì tôi còn lại chỗ anh mua đồ nữa."

Lim suy nghĩ trong thoáng chốc. Cậu giả vờ như là một người bán thuốc rong, nhưng cậu cũng chưa thật sự chuyên tâm vào vai diễn lắm, có thể thời gian rãnh cậu sẽ thử nghiêm túc xem sao.

"Phía Tây thành, khu sân đấu kế tường thành, tôi sẽ ở đó vào sáng sớm."

"Nghe rõ!" - Enny giơ tay thể hiện thích thú.

"Thế tạm biệt nhá!"

"Tạm biệt."

Cuộc đối thoại kết thúc ở đó, hai người chào nhau rồi Enny cũng rời khỏi. Lim tiếp tục với nồi cháo của mình.

Sau 1 tiếng đồng hồ thì cũng xong, cậu bọc nó trong kết giới phép thuật rồi trở về nhà trọ, trên đường đi về cậu có nghe một vài "máy quay phim chạy bằng thực phẩm hữu cơ" nói chuyện với nhau.

"Ở khu chợ đồ trang sức mới có một người chết đứng giữa đường đấy."

"Chết đứng sao? Nghe ghê quá."

"Bên chính quyền vẫn chưa đưa ra thông tin gì."

"Chắc là lại ém nó xuống rồi."

Người chết ở khu chợ đó hẳn sẽ là tên cướp, còn nguyên nhân cái chết, đoán chừng sẽ không có ai ở đây biết được đâu, bởi lẽ hắn ta chết vì não bị quá tải dẫn đến đứt dây thần kinh hàng loạt.

Đảo qua một tiệm dược liệu, cậu nhìn qua một lần rồi mua hơn một nữa số hàng ở đó khiến ông chủ muốn sùi mép.

"Tốn phết."

Số tiền mà cậu lấy được từ đám tội phạm đó còn lại khoảng 100 000 miltlet, cậu đã đưa hai người Cindy và Unus bọn họ 50 000 để dùng dần rồi, bản thân cậu thì mới mua vài loại thuốc đắt tiền nữa, thành ra còn cũng còn không được bao nhiêu. Nhưng may mà số tiền từ đống đồ bán ở cửa tiệm của Ven còn để đó chưa đụng đến.

Cậu cũng đã mua thêm vài chục bình gốm nhỏ để đựng thuốc.

Về đến trọ, mở cửa ra thì cậu thấy hai đứa đang chăm chó nghiên cứu quyển sách mà mình đưa.

"Nghĩ chút đi."

"Chủ nhân." - Cindy mĩm cười chào cậu.

"Nay ta ăn gì vậy." - Trong khi Unus lại hướng cậu với vẻ mặt lạnh nhạt.

"Cháo trắng."

"Hả." - Sắc mặt của Unus như thể rằng cô vừa đánh mất thứ gì đó mà bản thân mong ngóng hàng tháng trời vậy.

"Nhưng nó ngon."

Lim không quan tâm Unus nghĩ thế nào, trực tiếp đặt hai món lên bàn, cậu dùng hai 3 cái bát mua từ trước để đựng thức ăn. Một bát lớn đựng cháo, hai bát nhỏ, một còn lại để đựng món đậu hũ kho.

"Nhờ Cindy nhé."

"Ngài không ăn ạ." - Cindy hỏi.

"Ta không cần ăn."

Nói đoạn, cậu lôi đống dược liệu và dụng cụ ra, ngồi trên cái bàn khác, bắt đầu quá trình bào chế thuốc của mình.

Nếu ở một nơi không có ma thuật, việc bào chế cũng khá đơn giản. Phương pháp cổ xưa nhất là ăn từng loại một một cách trực tiếp, những loài chó mèo hay bất kì động vật nào đều có thể cảm nhận được loại cây nào tốt, không tốt mà ăn vào giải trừ chúng nó mắc phải bệnh tật. Nhược điểm có ra chỉ là công hiệu hơi thấp tí mà thôi

Thứ hai bao gồm chế biến đơn giản. Tỉ dụ làm sạch, phơi khô rồi nấu lên. Hay là nghiền thành bột rồi trộn thành cục, hoặc làm thành một cái dạng dung dịch thuốc bôi chẳng hạn. Đơn giản ý ở đây là cách thức tiến hành cùng công cụ cần thiết, không qua cầu kì, chung quy tay nghề vẫn phải có.

Thứ ba thì hiện đại hơn rồi, tổng hợp thành phần từ nhiều loại với nhau rồi nén thành viên, đối với cái này nền văn minh cấp độ 0.5 - 0.6 thì đã quen thuộc. Cao hơn nữa, e là cũng không cần dùng đến thuốc rồi, trực tiếp xử lí cấp độ tế bào chỗ, liền không cần thuốc thang làm gì.

Còn đối với thế giới có sức mạnh giúp đỡ thì sao? Tất nhiên là bỏ qua hai cách đầu, trực tiếp chiết xuất dược tính là được, đơn giản như đang giởn.

Dùng ma thuật để điều chế không mất nhiều thời gian, nhưng bạn biết đấy, thứ gì cành tinh chất thì càng khó kiếm. Người ta hay nói thuốc ba phần độc, bởi vì gần như thuốc nào đều cũng có tác dụng phụ.

"Đồ tốt thì ít, đồ kém thì nhiều, phải làm sao đây, thôi thì ta đây, bỏ thêm nước lã." -Lim thì thầm.

"Ngài ấy lại nói chuyện một mình nữa rồi." - Cindy nhìn dáng vẻ của Lim mà bình luận.

Còn Unus thì không để ý chuyện gì, chỉ chăm chăm ăn.

Sau khi làm xong 30 lọ thuốc với chất lượng tốt, gần tốt và chấp nhận được thì cậu chuyển sang làm sản phẩm wax lông.

Khi cậu còn trẻ thì có một thời gian khi bước sang tuổi trưởng thành thì cậu bị ám ảnh với một cơ thể không có lông nách hay lông bụng. Bởi thời đó một cơ thể sạch sẽ bóng bẩy là tiêu chuẩn của cái đẹp, mà cậu lại bị mấy văn hóa phẩm "tiêm nhiễm" nữa mới chết chứ.

Và khi sau này nhận ra cái quy luật có "lông vùng kín" nó không phải ở vũ trụ nào cũng có, nơi có nơi không. Còn lông nách là một thứ gì đó hiếm hoi vô cùng. Số lượng vũ trụ cậu được biết nơi mà con gái có lông nách gần như là có thể đếm được.

Ở đây thì cậu cũng thử coi rồi, nách phụ nữ vẫn có lỗ chân lông và lông như bao giống loài, chỉ là kích thước rất nhỏ mà thôi. Còn đàn ông thì rậm rạp hơn nhiều, nên cậu thắc mắc có thể dùng sản phẩm này cho cánh mày râu hay không.

Về phần làm mỹ phẩm cậu không thật sự biết nhiều lắm, chỉ biết làm loại sáp mật ông và chanh đơn giản thôi.

....

Cindy và Unus đã ăn xong phần mình, cậu cũng đã chuẩn xong từ sớm cái thứ này rồi.

"Sao ngài nhìn bọn em lạ thế." - Cindy có chút bất an.

"Không sao, chỉ là một loại thuốc bôi trên da ta mới tạo ra thôi, giờ thì cả hai cởi đồ ra ta thử thuốc nào, hê hê hê!"

Cậu dùng ánh mắt cùng điệu bộ không đáng tin hướng về phía hai người, giọng cười thì chả khác gì mấy tên biến thái, mười ngón tay thì liên tục ngọ nguậy làm cho dáng vẻ càng thêm đáng sợ.

Cả hai bày bộ mặt sợ chết khiếp, mắt không còn tròng đen, nếu cảnh này được vẽ màu thì sẽ có một cái nền màu tím xanh phía trên đầu hai đứa.

"Chủ nhân đừng làm em sợ mà, wah wah wah.", Cindy lấy tay che đầu, hai mắt nhắm nghiền.

Đây chắc chắn không phải là người chủ nhân điềm tỉnh nhưng đôi khi lại mạnh tay mà cô biết.

"Unus sắp bị hãm hiếp... Unus sắp bị hãm hiếp...", Unus thì còn tệ hơn. Mắt trắng dã luôn rồi.

Cậu không hề dừng lại, tiếp tục tiến tới.

"Chống cự là bụng bự đó, ngoan ngoãn nghe lời đi."

"Bụng bự!!" - Từ duy nhất lọt vào tai hai đứa.

Bụng bự há chẳng phải là có bầu sao? Bọn họ sắp bị người chủ nhân trước mắt này đưa vào đời đi?

"Áaaaaaaa!!!...."

Tất cả còn lại chỉ là tiếng la thất thanh của hai đứa.

Vài phút sau.

Trên giường, hai thân hình thiếu nữ nằm sấp như bướm thoát kén đồng dạng, không một mảnh vải che đậy cơ thể, toàn bộ làn da trắng bóng, đầy đặn mịn màng trước mắt hiện ra. Lim, người đang chứng kiến cảnh sắc này. Đang dùng một cây gỗ nhỏ dẹp bôi thử dung dịch sáp lỏng màu cam đậm lên cơ thể họ, cứ một mảng bằng lòng bàn tay thì lại ấn một mảnh vải lên.

"Thấy chưa? Ban đầu ngoan ngoãn có phải hơn không."

Người mở lời là cậu, vô cùng nghiêm túc bôi thuốc.

"Chỉ tại ngài làm cái điệu cười hé hé, lại còn nói mấy câu dễ hiểu lầm nữa chứ, làm người ta sợ chết khiếp."

Cindy trả lời, vẻ mặt tỏ ra hưởng thụ.

Có chạy cũng chạy không thoát, chi bằng tiếp nhận có phải tốt hơn. Về lí thỉ cô lại không có tư cách gì để từ chối.

Vả lại bôi cái thứ dung dịch đặc nóng này cũng không có tạo ra cảm giác khó chịu mà còn thoải mái nữa.

"Unus thì sao, cảm thấy thế nào?" - Lim hỏi.

"Heh heh... Đã quá." - Mắt cô nhắm chặt, cũng hưởng thụ giống như Cindy.

Cậu bôi vào vùng cổ gáy, nách, hai người có chút nhột nhưng cũng ngoan ngoãn chịu đựng.

Sau khi thoa xong thì Lim ấn mấy miếng vải lên chỗ được bôi, khi nào chúng khô lại thì trực tiếp dựt ra là được.

Trong khi cả ba đang im lặng, Cindy đã phá bỏ bầu không khí ấy bằng cách bắt chuyện với Lim.

"Ngài có bao giờ đối xử với cô gái nào khác như này không?"

"Tất nhiên, một người sống lâu như ta, lại còn là một người y sư nữa, những việc nhìn cơ thể người khác giới là bình thường, nhưng đa số là trẻ nhỏ với người lớn thôi."

"Nhưng nói gì thì nói, đối với một người mang trọng trách chữa bệnh cho người bị bệnh, làm chất lượng cuộc sống của khách hàng tốt hơn. Thì những thứ cảm xúc nam nữ, hay xấu hổ, giữ ý, kiêng dè. Không nên xuất hiện, ta phải biết kiểm soát bản thân."

"Thế cảm xúc mà ngài dành cho hai bọn em là gì?"

Câu hỏi đó khiến cho Lim dừng lại một lúc, cả Unus đang giả vờ nhắm mắt cũng chú ý đến.

Cảm xúc cậu? Nói đúng hơn phải là vị trí của hai người trong mắt cậu. Người dưng, người quen khác giới, hợp tác, người phải chăm sóc... Cậu không sử dụng tình cảm của mình trong công việc.

"Ngươi có biết 'Đạo' không?" - Cậu không trả lời câu hỏi của cô.

"Đạo? Chưa nghe bao giờ."

Trước câu hỏi này của Lim, cô có hơi mù mờ bởi đây là từ không tồn tại trong nhận thức của cô.

"Nó là một thứ bao quát hơn của ước mơ, của lý do sống, của sự nổ lực, nó cũng giống như cách sống, những thứ tác động lên con người của mình."

"Và một vài người có chung chí hướng, tập chung với nhau để tạo thành một cộng đồng, nó cũng không khác mấy so với cái giáo hội thờ nữ thần mấy."

Lim tiếp tục nói.

"Những giáo lí, điều cấm, nó thật ra chỉ là một sự tham chiếu mà thôi, có tuân theo hay không cũng chẳng quyết định được ngươi sẽ tốt hay xấu hơn."

"Cái ta muốn nói ở đây là, đối với ta cảm xúc là một thứ cản trở ta. Vui, buồn, giận, ghét, hạnh phúc, mong muốn. Ta không nói là ta không muốn có những cảm xúc này, như ngươi thấy lúc đó, ta vẫn có cảm xúc 'giận' để nắm chảy máu bàn tay mình, nhưng vì ta cho rằng nó không ảnh hưởng đến ta nên ta mới cho phép nó điều khiển hành động của cơ thể. Đó là Đạo của ta."

"Vì vậy khi ngươi hỏi cảm xúc của ta dành cho hai đứa là gì, thì câu trả lời của ta là không có gì cả, mối quan hệ giữa ba người chỉ là quan hệ trên dưới, hai chiều nhưng kẻ đứng trên hoàn toàn kiểm soát, những thứ cảm xúc là không cần thiết. Ngươi có từng nghe những nguyên nhân khiến cho một nhóm người tan nát là gì không? Đó chính là cảm xúc. Mặc dù ta nói hơi lan man nhưng ngươi hiểu mà phải không."

"Là vậy ạ." - Cindy trả lời một cách nặng nề.

Tại sao cô lại buồn nhỉ? Đây cũng là bình thường thôi, dù sao về mặt lý thuyết thì người mang vẻ ngoài một người đàn ông ngồi cạnh mình cũng đã sống vài trăm năm tuổi rồi, chắc đối với 'ông ta' thì mình chỉ như lũ cháu chắt không hơn là bao, huống hồ cái mối quan hệ chủ tớ này nữa, làm sao một người vừa mạnh, vừa có kiến thức phong phú lại có thể chú ý đến người như mình, có khi người ta chịu giúp mình cũng chỉ vì chán mà thôi.

"Có lẽ... có lẽ... ngài ấy sẽ bỏ rơi tụi mình một khi đã chán cũng nên, hoặc...", Tâm trí cô tràn ngập những viễn cảnh u ám.

Nhưng khi cô chìm trong suy nghĩ của bản thân thì một cảm giác lỗ chân lông bị nhổ ra một cách đột ngột đã đánh thức tâm trí cô.

"Ai da!" - Cô kêu theo bản năng.

"Nằm suy nghĩ gì vậy, dậy đi."

Lim vừa nói vừa lột mấy miếng vải ra, động tác vô cùng dứt khoát, không có kiên nể gì, chỗ bị giựt lên cũng theo đó mà có vết đỏ, nhưng đó chỉ là tạm thời không đáng nói.

Đừng nói về việc liệu họ có đau hay không, nhưng chỉ riêng việc vào lúc lần đầu Lim gặp hai người thì phải nói tình trạng của cả hai không được khả quan lắm. Họ cũng bị đánh như thường, cậu cũng đã tốn một chút công sức để sơ cứu những vết thương đó. Tất nhiên thì nó không có ý gì cả, chỉ muốn nói rằng họ có thể đã chịu những thứ hơn như vậy rồi, nên bây giờ thì cũng bình thường thôi. Ít nhất đó là những gì xuất hiện trong đầu cậu. Đau đớn là một thứ nên làm quen, nhưng với những đứa trẻ thế này, chà... Thật sự có chút khó rồi.

"Hiệu quả không tệ." - Lim nói khi nhìn vào những nang lông được nhổ lên hoàn toàn."

"Như thế này thì sẽ có hiệu quả trong một khoảng thời gian đấy."

"Thật tình, tại sao ngài không tự thử lên cơ thể mình ấy, đau muốn chảy cả nước mắt." - Unus nói trong khi mắt đỏ cả lên như muốn rơi lệ.

"Xin lỗi nhé, ta hơi mạnh tay chút." - Lim vừa nói vừa lấy tay xoa mái tóc cô.

"Thế, đây là một số loại thuốc ta bào chế được, các ngươi cũng phải làm quen đi, từ bây giờ sẽ tiếp xúc rất nhiều đấy. Mà... Trong sách cũng ghi rõ rồi mà, phải không nhỉ?" - Lim nói giọng điệu hờ hững.

Hai cuốn sách đó là cậu tự mua tự làm vào đêm, cậu đã cô đọng các kiến thức trong thư viện và một chút kiến thức bên ngoài để tạo thành, độ chính xác rất cao.

Lim giải thích kỹ công dụng từng loại cho hai người.

Trời cũng mới trưa, lại không có việc gì làm, thế là cả 3 ở trong căn phòng đấy suốt, hai cô gái thì tiếp tục đọc sách, còn cậu thì quan sát cả thành thị với những chiếc camera đồng xu của mình.

Sắc trời xế chiều, cả ba vẫn ở trong phòng.

Phải nói rằng thời gian gần đây có hơi rãnh rỗi, cơ bản thì nếu xét một cách nào đó thì cả ba chả khác nào thất nghiệp cả, không có việc làm, cả ngày ở nhà.

"Hai đứa... Có muốn về nhà không?"

Một thanh âm trầm khang phá tan khoảnh lặng bao trùm căn phong gỗ. Không ai khác ngoài Lim.

Đôi mắt đang chuyển động nhìn từng con chữ trên sách dừng lại, tâm trí cô khựng lại một nhịp, tim đập gần như theo đó là ngừng đồng dạng.

"Em... không muốn về, ít nhất, là bây giờ em không có dũng khí để nhìn mặt gia đình."

Cindy nói với một giọng điệu nghe vừa điềm tĩnh, nhưng lại vô cùng nghẹn ngào, như đang cố nén thứ gì đó lại trong thanh quản.

"Unus không có nhà để về."

Unus thì khó xử hơn rồi, thông tin về cô hoàn toàn trống rỗng, cũng không có bất cứ manh mối nào về hữu ích cả. Tất cả những gì Lim biết là cô có một tiềm năng lớn và mái tóc bạch kim có pha xanh dương của cô là do thiếu dinh dưỡng mà ra.

"Thôi thì ngày mai đi làm căn cước công dân đã."

"Thật ra..." - Lim ngập ngừng.

"Lúc thấy hai đứa bọn ngươi, ta chỉ hứng thú với cái ấn nô lệ trên ngực hay đứa mà thôi, ta dự định sẽ tìm hiểu một chút rồi đuổi hay giết các ngươi quách cho xong, nhưng bản ngã của ta lại không cho phép điều đó. Vì ta biết được bản chất của hai người các ngươi không xấu, linh hồn của các ngươi không bị thối rửa hay bị vấy đen, chúng phát ra ánh sáng êm dịu, khiến cho ta nhớ đến những chuyện trước kia."

"Ta thì đã lâu không có kiểu quan hệ này rồi, nên có thể sẽ không biết phải thể hiện sao cho phải, tinh thần ta cũng hơi bất ổn, có lẽ là đang đến giới hạn cũng không chừng, nên ta không biết phải làm sao trong khoảng thời gian tới."

"Lúc đầu ta có nói gì đó về việc thành lập một thế lực riêng, nhưng một người ở nay đây mai đó như ta thì cần gì chứ. Toàn là những thứ không thực tiễn."

"Các ngươi có thể suy nghĩ một chú, việc có tiếp tục đi theo ta hay không, nếu không thì ta cũng sẽ đảm bảo một nơi đáng tin cậy để các ngươi có thể sinh sống bình thườ-"

"Thủy xạ." (Ma thuật bậc 2)

Một tia nước bắn thẳng vào mặt của Lim cắt ngang cậu chuyện, tia nước có kích thước nhỉ rộng 3mm với áp lực kinh khủng có thể làm mòn cả kim loại cứ thế mà phúng vào mặt cậu.

Phép thuật đã hết, mặt cậu vẫn bình thường dù đã ướt sũng, ma thuật cấp độ đó giờ chẳng gây chút thương tổn nào dù cậu không phòng bị.

"Nói lảm nhảm từ nãy đến giờ, cũng chỉ là muốn vứt bỏ tụi này thôi chứ gì, như bao kẻ bại hoại khác, đều thối nát như nhau!"

Người đang nói với giọng điệu kiêu ngạo hống hách cùng thái độ nhìn đời bằng 1 cái liếc mắt. Cũng là người vừa bắn thẳng vào đầu Lim một vố mà nếu là người khác thì có khi đã thoi thóp không ai khác ngoài Unus.

"Cái gì mà người đã sống hàng trăm năm cơ chứ, cái gì mà chuyển đổi linh hồn, cũng chỉ là một tên già đầu mà không có suy nghĩ mà thôi, lúc đầu thì tỏ vẻ lắm mà? Sao bây giờ lại thành ra khúm núm thế kia? Lòng tự tôn bị gián ăn hết rồi à?"

"Unus..."

"Gì mà tìm một chỗ đáng tin, một người suốt ngày đi lang thang không có nhà thì quen ai được cơ chứ. Một người không kiểm soát được hành vi của mình thì kiểu gì cũng bị người ta đánh, chẳng phải ông nói đạo của mình là không để cảm xúc cản trở ông mà?! Thế nhưng tôi lại thấy điều ngược lại đấy! Ích kỷ, nhu nhược, hờ hững. Ông chỉ đang trốn tránh trách nhiệm mà thôi."

Unus lấy đôi bàn tay của mình ép lên mặt Lim để hướng ánh mắt về phía mình.

"Nói cho tôi biết đi! Ông đang suy nghĩ cái gì, có phải ông định bỏ rơi hai chúng tôi hay không, bỏ rơi hai đứa có quá khứ nô lệ này?! Ông nói đi!!!"

Một mặt khác của Unus mà cô chưa từng hiển lộ ra, một con người dữ dội và nóng nảy, mất điềm tỉnh và có những lời nói cộc cằn, hay không muốn nói là khó nghe. Trái với vẻ thờ thơ, lạnh lùng thường thấy.

Lim không có động tĩnh gì, cậu vẫn im lặng, vẻ mặt đờ đẫn không có cảm xúc, như một người bị rút mất linh hồn không khác bao nhiêu, nhưng trong đầu cậu bây giờ lại có một chuyện không thể tin được đang xảy ra.

[Không gian độc lập nào đó]

"Vậy đây là biến số lần này, loại 'phát triển tri giác' à."

{Biến số phân loại thứ 7: Phát triển tri giác.

Đặc điểm: Cơ thể không có ý thức từ trước, hoặc đã bị mất khả năng vận hành từ bên thứ ba, không phải tự bản thân ý thức gốc của cơ thể mất đi. Qua một thời gian sẽ tự hình thành một dạng giao thức ý nghĩ có hành động và lời nói khác với ý thức hiện có, và có xu hướng thể hiện những hành động mà nó cho rằng phù hợp với những cá thể xung quanh.

Mức độ nguy hiểm hiện tại: Không

Mức độ phát triển: Không đáng chú ý

Mức độ ý thức về những gì xảy ra trước đó: Không

Nhận xét: Biến số sẽ không thể nhận ra mình ra chỉ là người nhân tạo, sẽ chìm trong ký ức trước đó được gán cho chủ thể

Gợi ý: Do đã xảy ra biến số, việc điều tra và thực hiện phán quyết đối với người quản lí vũ trụ này phải được thực hiện một cách nhanh nhất trong khả năng, nếu không có thể dẫn đến những hệ lụy liên quan.

Kiến nghị xóa bỏ mọi dạng sống trong bán kính 100 kilomet tính từ biến số}

Một dòng thông tin hiện ra, bên cạnh là một dạng ánh sáng màu sắc có hình dáng như khói tập trung lại một điểm to như quả bóng đá.

"Từ chối, quyết định trao quyền tự do cho biến số. Tiến hành phán quyết đối với kẻ quản lí vũ trụ."

Giọng nói kì lạ vang ra từ khối khói tròn đó, âm thanh như được tổng hợp từ hàng tỉ giọng nói với từng ngôn ngữ khác nhau hợp lại.

{Quyết định được chấp thuận}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro