Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X: Bất cẩn

Con đường nhanh nhất để đến với trái tim một cô gái có hai cách. Cách thứ nhất là trực tiếp đâm vào, cách thứ hai đó là đồ ăn. Ai mà không thích một chàng trai nấu cho mình những món ngon cơ chứ? Cũng từng có một thời gian dài tôi học nấu ăn, từ tự học cho đến học nghề từ những người khác, khoảng thời gian đó thật hoài niệm làm sao, bây giờ khi có thời gian thì tôi cũng mài dũa kĩ năng của mình.

"Món này, món này và món này nữa, làm phiền rồi."

"Cho em một phần món này ạ."

Trong một nhà hàng có thể gọi là cận cao cấp, một bàn ăn ở góc nhà hành, có thể bao quát gần hết tầm nhìn của quán.

"Thịt bò Orcus núi lửa."

Cái nên trẻ con thật, nhưng nó nằm trong mục món ăn nên thử, và giá cũng cao nên tôi nghĩ nó sẽ ngon.

"Đã rõ, xin quý khách hãy sử dụng món ăn nhẹ trước khi đồ ăn được phục vụ."

"Tại sao ta lại ngồi trong góc vậy, ở ngoài cửa sổ nhìn đẹp hơn mà?"

"Vì tôi thích ngồi trong góc."

Cindy cố nói chuyện một cách ngang vế với tôi, tuy còn hơi lấn cấn nhưng cũng chấp nhận được, nhưng giọng điệu của cô ấy vẫn rất lễ phép.

Tôi không nói chuyện, chỉ đặt một đồng xu dựng đứng rồi nhắm mắt khoang tay lại, dùng cách này có thể quan sát xung quanh mà không cần phải sợ đụng trúng ánh mắt người khác.

Đây là một quán ăn trang trí theo phong cách sáng màu, không có những màu quá chú ý như đỏ hoặc vàng ánh kim, bàn có kích thước cho hai hoặc 4 người, còn có loại lớn hơn nữa để phục vụ sự kiện hoặc theo yêu cầu của khách, thiết kế ghế ở đây theo kiểu bo tròn để người ngồi có cảm giác thoải mái, và trên bàn là một bình hoa bằng gốm nhưng thứ cắm bên trong lại là cành cây có chùm quả ở trên, một loại màu tím, to bằng một nữa quả óc chó, và nước. Tôi sẽ không bình phẩm phong cách trang trí ở đây, vì mặt dù kiến trúc là gần như không quá đặc biệt nhưng gu thẩm mỹ ở đây thì có thể khác với những chủng tộc khác.

Tôi mở mắt thử hái một quả nếm thử, có vị chua, nếu so sánh gần nhất thì là giống với nho, nhưng hậu có chút đắng.

"Tại sao hai đứa lại bị bắt vây?"

Tôi làm một rào cản cách âm hướng ánh mắt hai người và hỏi.

"Trong khi đi qua một khu rừng, em bị tấn công bởi một nhóm cướp, đoàn người không thể chống lại được, sau đó em bị bắt, rồi không biết làm sao mà bọn chúng chuyển em đến đây, được khoảng 4 ngày thì gặp ngài."

"Unus không muốn nói."

"Đất nước này cho phép buôn bán người sao?"

"Nếu họ bị đóng dấu ấn nô lệ, thì sẽ chính thức trở thành nô lệ, bị tước mất 'thẻ định danh', những người đó không có quyền bảo vệ bản thân, chẳng khác động vật là bao."

Thẻ định danh, là cái thẻ mà phải trình lên ở đầu cổng thành ấy à.

"Dấu ấn? Ta chắc là ngoài trừ vết ở ngực ra thì không thấy cái nào khác nữa, hai đứa là loại hiếm sao?"

"Em cũng không biết nữa, em chỉ biết rằn-"

"Dấu ấn nô lệ thông thường có màu đen nhỏ được ấn ở một chỗ mất kì trên cơ thể, chúng chỉ nhằm mục đích chứng minh với người khác rằng họ đã là nộ lệ, nhưng của tụi em thì khác, chúng có khả năng nhận dạng chủ và rất khó để loại bỏ vì đó là một phép thuật bậc cao, là một thứ cho các tay chơi biến thái nhiều tiền, vì chúng có nhiều công dụng, giá lại đắt, và gần như chỉ có người tạo ra mới có thể khá bỏ, nhưng tại sao ngài có thể dễ dàng xâm nhập vào dấu ấn và làm nó biến mất thì em chịu."

Unus lại bật chế độ giảng dạy rồi, khá ấn tượng khi có thể hiểu rõ thứ này như vậy. Còn về cái dấu ấn đó, từ trước khi ra khỏi nơi hai người bị nhốt ta đã làm ẩn nó đi rồi, nhưng chưa hề phá hủy nó, chỉ có cảm giác có thể có gì đó thú vị sẽ xảy ra nếu để đó thôi.

"Ta thắc mắc là hai đứa có gì đặc biệt để bọn chúng để ý nhỉ? Những tổ chức ta ghé qua cũng không có ai như hai ngươi."

"Ngài đang chê bọn em không hấp dẫn đấy à?"

Unus có chút khó chịu.

"Ta chẳng biết nữa, dù sao thì ta cũng chẳng có hứng thú với người khác giới lắm."

"Lâu rồi là bao lâu?"

"Ta có khả năng di chuyển ý thức của mình sang cơ thể sống khác đấy, cơ thể này vốn không phải bản gốc của ta."

"Duy chuyển ý thức, điều này sao có thể."

Nghe tôi nói vậy, Unus có chút kinh ngạc nhìn tôi, như mong rằng tôi chỉ đùa. Nhưng tôi không nói gì, chỉ im lặng, đôi khi không cần phải giải thích nhiều, chỉ cần im lặng là được.

"Thế ngài bao nhiêu tuổi rồi."

Unus hỏi tôi.

"Hơn 200."

"Thế thì ngài là một ông cụ rồi."

Cindy nói.

"Thế nên ta mới không thấy hứng thú với hai ngươi, già cả rồi."

"Nhưng ngài đang còn trẻ mà, còn trông rất sung mãn đấy chứ, ít nhất là với vẻ ngoài."

"Ngươi nói thế nghĩa là ngươi muốn ta thấy hứng thú với ngươi à?"

Tôi nhếch miệng cười.

"Ah, c-chuyện này, em nghĩ ngài không nên đâu ạ, nhưng nếu là ngài yêu cầu thì em cũng đâu thể từ chối được..."

Cindy cúi gằm mặt, má ửng đỏ lên tỏ vẻ ngại ngùng.

"Huh."

Tôi thở một cái mạnh, không nói nữa, tiếp tục ăn trái cây này, không khí chìm vào im lặng. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng đồ ăn cũng được dọn lên bàn.

Suất ăn của Unus y như ban nãy cô muốn, một món khai vị, chính và tráng miệng, với món chính là thịt nướng, na ná bít tết, nhưng không biết thịt đấy là gì, và tráng miệng là một món kem ly, Unus là một món hầm thập cẩm, có vẻ là lẩu mặn với nguyên cả cái nồi lẩu bưng lên bàn, còn tôi là có phần giống Unus, là một món thịt nướng, có chăng điểm khác chỉ là miếng thịt này hơi bị to, và còn cả cái thứ nước sốt đầy vị cay phủ lên trên nữa, mùi của thịt, vị cay và sức nóng sông thẳng vào mũi, tạo một cảm giác ngán ngẩm với thứ này. Nhưng đó dù sao cũng chẳng quan trọng, ăn được là được.

"Ăn thôi."

Tôi nói với hai người.

"Vậy không khách sáo rồi."

Cả ba tập trung vào chuyên môn chính.

Tôi thử miếng thịt đầu tiên, với độ chính vào khoảng 70%, không quá thấp hay cao theo nhận định tôi, rất dễ để nhai, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được đó chính là vị cay của nước sốt, tuy cay nhưng sau đó lại cảm nhận được một mùi vị đặc biệt, chua chua như đồ lên men, tiếp đấy mới là vị của thịt, vị ngọt rất tươi mới, không giống được bảo quản lâu. Cái gọi là núi lửa ở đây không chỉ nói về độ cay bên ngoài, mà còn là độ cay của chính loại thịt này, đây là cay tự nhiên, không phải là được ướp, có lẽ đây là nguồn gốc của tên món ăn.

Nếu là một người ăn cay kém thì bây giờ chắc đã hai lệ tuôn rơi lỗ mũi nghẹn ngào rồi, thật sự quá cay đi, nhưng lại chẳng thể ảnh hưởng đến cơ thể này, vì cay thì cũng chỉ là một dạng của đau mà thôi, và nó cũng không có khó khăn trong việc thưởng thức mùi vị.

Không nhanh không chậm tôi đã ăn xong dĩa thức ăn của mình, hai người vẫn còn đang bận thưởng thức phần của mình, chủ yếu là vì tôi ăn hơi nhanh, nếu không muốn nói là tôi ăn như thể cho no thôi vậy, mặc dù bây giờ tôi không cần phải làm như vậy nữa, nhưng bản thân tôi không muốn mình lãng phí quá nhiều thời gian vào cái thứ gọi là 'thưởng thức' này.

"Anh ta ăn hết món đó luôn kìa."

"Chưa thấy anh ta bao giờ, có lẽ là người mới."

"Không thể coi thường à nha."

Xung quanh có vài câu nói nhỏ thì thầm vang lên, có vẻ như món này rất nổi tiếng ở cửa hàng này, còn bọn họ có thể là khách quen ở đây, tôi vẫn đang tạo một phép cách âm một chiều xung quanh, những âm thanh bên ngoài tôi vẫn có thể nghe rõ được.

Tôi thử dùng loại quả để sẵn ở đây vì có cảm giác rằng hai thứ này mà ăn với nhau sẽ càng làm tăng thêm cảm giác, quả nhiên không sai, khi cho loại quả giống nho này vào, khắp khoang họng bùng lên một loại cảm giác cực kỳ dữ dội, đúng như núi lửa phun trào vậy, thật sự có chút kích thích. Hà ra một hơi, khói trắng từ trong miệng tỏa ra cứ như là hơi nước vậy, rõ ràng là do thức ăn đã làm cho quả này phản ứng kịch liệt như vậy, người nghĩ ra thứ này có một bộ óc rất sáng tạo.

Tôi tiếp tục chờ cho đến khi hai người họ ăn xong, trong lúc đấy thì cũng gọi là vài loại đồ ăn và nước uống khác, chất lượng đều không hề tệ, đều ngang ngửa nhau, và khẩu phần cũng nhiều nữa, tôi thắc mắc nếu là nhà hàng cao cấp sẽ có mùi vị như thế nào, rồi quý tộc, hoàng gia, và rồi là những nguyên liệu khó thể tưởng tượng tới,... Nếu có thời gian chắc chắn sẽ thử, không phải nói một cách tự tin nhưng tôi cũng là một đầu bếp khá giỏi đấy, ban đầu chỉ là đủ cho sinh hoạt hằng ngày nhưng khi tiếp xúc nhiều tôi cũng thấy rất thú vị thế rồi cứ tiếp tục tìm hiểu cho đến tận bây giờ.

Cuộc cùng thì hai người cũng đã thỏa mãn, chúng tôi tính tiền rồi đi ra nhà hàng, tiền cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng 3000 millet, mà tôi góp một nữa trong đấy rồi.

"Unus có muốn đi đâu không?"

Tôi hỏi.

"Huh? Tại sao ngài lại gọi như vậy?"

Unus thắc mắc hỏi lại tôi.

"Ta thấy ngươi hay dùng tên để xưng bản thân với người khác chứ không dùng 'tôi', 'tớ', 'mình', ta bắt chước đấy."

"Ừm thì, không phải là không được đâu... nhưng mà bị gọi như vậy thấy ngại lắm."

"Vậy sao, thế có muốn đi chơi đâu không, vì dù sao ta và Cindy cũng đang định đến thư viện rồi."

Tôi đáp lại bằng một giọng nói bình thản như mọi khi.

"Unus muốn đi quảng trường."

Quảng trường, một khu vực to ở gần cổng phía tây, như là một khu vực tự do cho mọi người vui chơi, hằng ngày đều có rất nhiều người ở đấy.

"Cầm lấy, ta không biết thế có đủ hay không nữa."

Tôi đưa một cái bóp tiền nhỏ cho Unus, đây là loại làm bằng da chất lượng cao, màu trắng, bên trong có 1000 millet.

"Không cần đâu ạ, Unus chỉ đi ngồi chơi thôi, không có mua gì đâu, vì dù gì thì ta cũng chưa cần mua gì nữa mà."

Trông có vẻ cổ không muốn nhận nó.

"Đây là lệnh, cầm và theo cái này nữa, khi nào gặp chuyện thì bẻ đôi nó, khi đó ta sẽ biết vị trí hiện tại của ngươi."

Tôi đưa cho Unus một miếng gỗ mỏng có một rãnh ngan ở giữa, to chỉ bằng hai ngón tay.

"Đây là một dạng ma cụ sao ạ."

'Ạ'? Cách xưng hô lại thay đổi nữa rồi à.

"Ừm, nó sẽ phát ra tần số ma thuật ta đã ghi nhớ trước, từ đấy có thể lần ra vị trí dao động của nó."

"Tuyệt thật, nó có thể xếp vào lớp 'hiệu quả' đấy."

Unus có hơi kinh ngạc nhìn tôi.

"Kìm chế cảm xúc lại đi, từ bây giờ có thể sẽ có những chuyện còn vượt ra khỏi nhận thức của ngươi nữa nếu đi theo ta."

"Ừm, Unus sẽ cố gắng."

"Thế tạm biệt, tối ta mua đồ ăn về cho."

Nói xong tôi chào Unus rồi tách ra, đi đến thư viện lớn nhất tôi có thể vào được, một tòa kiến trúc khá độc đáo nhưng lại mang một cảm giác xa xưa cổ kính theo dòng chảy thời gian, một tòa nhà bằng đá xám, được làm nhẵng cả lên, thậm chí có thể phản chiếu ánh sáng, nếu lần đầu trông thấy thì không thể tin được rằng nó được làm bằng đá, thứ viện này có mái vòm trông như một chiếc lá, đặt song song với hướng vào với phần mũi hướng ra ngoài, một tòa nhà màu trắng xám với thiết kế tinh gọn đơn giản đến mức nghèo nàn, nó chỉ đơn giản là hình vuông, cao và có một vài cửa sổ để nắng chiếu vào và thoáng khí, kiểu thiết kế này tách biệt hoàn toàn so với xung quanh. Chỉ có một lối ra vào lớn ở giữa, tôi tự hỏi không có cửa thì họ đóng bằng cách nào.

"Kiến trúc của nơi này lạ thật, chẳng có tí sức hút nào cả."

"Thư viện không cần sức hút, nhưng ta quang tâm là một cái thư viện lại không có bất kỳ thứ gì

Đi vào bên trong, một bầu trời tri thức hiện lên trước mặt, tuy là còn cách khu vực một lối đi nữa nhưng ta đã có thể nhìn thấy những kệ chứa đầy sách xa xa đó rồi, nhưng không vội, tôi thử nhìn xung quanh bên trong ra sao. Đường đi được lót vải để tránh gây tiếng ồn và bên ngoài có những tủ gỗ dùng để đựng giày dép, bên trong ngay tại vị trí dễ nhìn ta sẽ gặp một bản vẽ sơ đồ thư viện được dán trên tưởng, bao gồm tầng một tầng hai và loại sách của từng khu vực, và bên cạnh, là một bảng khác với nội dung khái quát về lịch sử cũng như quy định khi ở đây.

Trong đây nói rằng từ khi có con người đầu tiên đặt chân đến vùng đất này thì đã thấy công trình này rồi, cấu trúc và loại đá tạo nên vô cùng đặc biệt, và một nhà sử học có tiếng nói đã quyết định duy trì thay vì cố gắng phá bỏ nó vì tin rằng đây là kiến trúc của nên văn minh xưa. Một câu chuyện nghe đầy mùi vô lí và thêu dệt, nhưng việc tòa công trình này đặc biệt là không thể chối cãi.

Theo sơ đồ tôi đi vào bên trong, một đại sảnh hiện ra trước mắt, với những cây cột tròn nối thẳng lên trên, không có trần nhà nên ta có thể nhìn thấy tầng một và hai, và kiến trúc dạng lá đó chính là tập hợp những thấu kính làm tán xạ ánh sáng khắp bên trong, có vai trò làm sáng không gian, ở giữa cũng có những bàn được xếp ngay ngắn gọn gàng, theo sơ đồ tôi đi đến khu vực sách lịch sử, ở đây có tầm khoảng 200 quyển, mỗi quyển đều không dưới 300 trang nếu tôi ước tính đúng, bên phía rìa bên trong cũng có chỗ để đọc sách, ánh sáng được đảm bảo bởi một loại đèn được làm bằng đá phát sáng, nó tỏa ra màu sáng trắng dễ chịu.

Xung quang đây hầu như không có ai ngoài hai người bọn tôi, tôi dùng phép thuật duy chuyển những cuốn sách xuống bàn, sau đó lấy những đồng xu làm máy quay, một bàn đặt được 10 quyển sách.

"Đừng làm phiền ta."

Tôi nói với Cindy.

"Dạ."

Và cuối cùng tôi dùng phép để lật những trang sách trong khi những đồng xu sẽ thu lại hình ảnh và truyền vào não tôi, mỗi trang mất chưa đầy 0.01 giây để quét xong, thứ tốn thời gian ở đây chính quá trình sang trang, nếu quá nhanh có thể sẽ ảnh hưởng đến sách.

Tôi ngồi xuống ghế tiếp nhận thông tin được truyền vào não, việc 'xem' ở đây không phải chỉ là việc nhớ là xong, mà phải hiểu cả nội dung, hiểu tôi muốn nói ở đây là hiểu được hoàn toàn, nguyên nhân và kết quả, nhận định của người viết, sự dẫn dắt của người viết cho việc tiếp nhận thông tin, loại bỏ những thứ tôi cho là không cần biết.

Sau 5 phút thì tôi cũng hoàn thành xong 10 cuốn sách đầu tiên.

"Ngài đọc xong rồi ạ?"

"Ừm."

"Có cả phép thuật giúp người ta đọc được nhanh như thế sao, phép thuật thật tuyệt nhỉ?"

"Cũng tương đối thôi."

Cindy nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, như thế cô nhìn thấy một người nổi tiếng ở ngay trước mắt vậy.

"Tốc độ này quá chậm, phải tăng tốc lên mới được."

"Ngài có thể quay lại vào những khi rãnh rỗi khác mà, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà ngài đọc được 10 quyển dày như vậy là lần đầu tiên em thấy đó. Với lại, nó sẽ không ảnh hưởng đến ngài phải không?"

"Chỉ có kẻ ngu mới làm những thứ gây hại cho mình."

"Em xin lỗi."

"Không có gì, ta phải tăng tốc quá trình, ngươi canh chừng xung quanh dùm ta."

"Được ạ."

Nói xong tôi lại dùng thêm nhiều đồng xu nữa làm máy quét, lần này tôi trực tiếp quét sách trên không trung mà không cần đặt lên bàn. 219 quyển sách đồng loạt bay xung quanh tôi, mỗi quyển lại được mở ra 45°, mỗi quyển lại dùng hai đồng xu để quét hai bên.

Quá trình quét bắt đầu, từng trang sách điên cuồng di chuyển như bị gió mạnh thổi vào, mỗi giây có hơn 100 trang sách bị thổi qua một bên, đồng loạt 219 quyển sách, những dữ liệu điên cuồng tuôn trào vào đầu như thác ghềnh trong trời bão.

10 giây trôi qua, toàn bộ ghi nhớ hết. Nếu là một người bình thường thì cho dù trí nhớ có vượt trội hơn 1000 lần cũng chưa chắc nhớ hết lượng dữ hiệu khổng lồ này trong thời gian ngắn như vậy, phải có biện pháp đặc biệt, biện pháp của tôi không biết có phải là đặc biệt hay không, nhưng những thứ tôi gặp qua luôn khắc vào trong não, hay nói cách khác là ép buộc ghi nhớ, như vậy thì sẽ không bị quên, đương nhiên nó sẽ không xung đột với việc tôi muốn quên đi thứ gì đó, nó chỉ ghi nhận tôi đã xóa một thông tin, nhưng nội dung thì đã bị xóa, đây chính là điểm lợi của sử dụng cơ thể bên ngoài, hoàn toàn điều khiển được, cứ như một món đồ chơi, mặc sức cho mình điều khiển.

Thu dọn lại như ban đầu, tôi gọi Cindy để tìm một khu vực không có người, lần này là khu về thức ăn, hay nói đúng hơn là khu thực vật và cây trồng, nhìn qua có vẻ là thông tin về nghề nông và y dược.

"Ngài cũng là một dược sĩ phải không ạ."

"Đã từng, nhưng bây giờ ta không còn xứng với cái tên đó rồi, chỉ là một người biết chế tạo thuốc thôi."

Đêm tôi đưa hai người về nhà, tôi có thấy một vài vết trầy, nám và những thứ tương tự trên cơ thể hai đứa nên đã đưa cho hai người thuốc để bôi, kết quả là chỉ sau một đêm thì những thứ ấy hết sạch, đây là hiệu quả về chất.

"Hẳn khi xưa ngài nổi tiếng lắm, công dụng của thuốc hiệu quả như vậy cơ mà."

Tôi không nói gì, chỉ im lặng quay sang nhìn ánh mắt chói sáng đầy sự tôn kính của cô trong thoáng chốc rồi quay đầu lại.

Lần này cũng tương tự như vậy, chỉ cần thời gian một ly trà là tôi đã có thể tiếp thu được tất cả. Sau đó tôi cũng tìm thêm vài chủ đề nữa như là văn học, chính trị, kí sự, ..v..v.. Tầm khoảng 200 cuốn sách các loại, không ngờ là chỉ một cái thư viện chưa đến 1000 mét vuông lại phong phú như vậy.

Sau khi đọc xong một mớ sách đấy, tôi trở ra ngoài, dự định sẽ đi mua một ích nguyên liệu để tự làm đồ ăn.

Dọc đường đi, tôi đi ngang qua một quầy hàng rong, trong đó có một chiếc vòng cổ có họa tiết rất đẹp, viên đá được đính ở giữa là đồ bỏ nhưng thiết kế bên ngoài của nó mới là thứ đáng chú ý, tôi đi lại quầy nhìn thử, cầm lên một hòn đá đen hỏi.

"Bao nhiêu?

"40"

"Cái này."

"120."

Đó là giá của mặt dây chuyền.

"150 cho cả hai."

"Chốt."

Không tốn sức tôi mua được hai món đồ này, cục đá màu đen cầm rất chắc tay, to bằng quả chanh, tôi dự định sẽ làm một viên bi với thứ này, để làm gì ư? Chả vì gì cả, cho vui thôi, còn dây chuyền, thì tôi sẽ thay viên đá ở mặt dây chuyền vào.

"Cậu mua hai thứ đấy làm gì vậy?"

Do ở nơi đông người nên Cindy đổi cách xưng hô.

"Cho vui thôi, vì thấy nó thú vị."

"Hmm."

"Nhà trọ hình như không cho nấu ăn trong phòng, không biết họ có cho mượn bếp không."

"Mình không nghĩ là được đâu."

"Thật ra không cần trong phòng cũng chẳng phải là vấn đề."

"Vậy thì ta nấu ở đâu?"

"Mái nhà."

"Hả!?"

Cổ không nói gì thêm nữa.

Chúng tôi cùng nhau đi tới chợ, giờ đang là giữa chiều nên cũng không có mấy ai ở đây, tôi mua một vài loại rau mà tôi nghĩ sẽ ngon, và thịt, thịt ở đây tương đối chắc, do động vật ở đây có mật độ cơ rất dày, muốn sơ chế phải tốn chút thời gian, tôi chọn một loại thịt của loài tên là Oink, tôi không biết ai đã đặt tên cho nó nhưng nó là tiếng kêu của con lợn, và loài này cũng chẳng khác gì con lợn, chỉ là hơi nhiều cơ chút, và chân cũng to nữa, tôi chọn thịt ba chỉ để làm món nướng, sau đó là đến một tiệm bánh mì để mua bánh mì đặc ruột.

Đáng lí ra tôi muốn nấu một bữa đàng hoàng hơn, nhưng thời điểm bây giờ thì không được rồi, không phải đồ ăn ở trọ không được nhưng tôi thấy nó không ngon lắm, chỉ ở mức được, nhưng cũng do yêu cầu tôi hơi cao thôi

"Để tôi cầm dùm cho, nhiều đồ thế lỡ rớt thì phí lắm."

Cindy nói với tôi trong khi lấy tay đi đồ trong tay tôi.

"Được thôi, cảm ơn."

"Hehe."

Cô nở một nụ cười tươi.

Mang hết mấy thứ đó về và dùng phép ngăn mùi, khi về đến trọ thì đã gần xế chiều, tôi gõ cửa phòng hai người.

"M-mọi người về rồi à... Đừng... Đừng có mở cửa... Đợi một chút."

"Unus, cậu sao vậy!?"

Giọng nói đứt quãng, hơi thở nặng nề như kiệt sức phát ra từ bên trong cánh cửa, có vẻ có chút vấn đề xảy ra với cô ta, Cindy khi nghe thấy thì trong lòng sốt sắng vô cùng.

"Ta có nên đi vào không?"

Với ánh mắt lo lắng Cindy nhìn tôi.

"Cô ta bảo đừng mở cửa thì đừng mở, không có chuyện gì đâu, thử cảm nhận năng lượng phép thuật xung quanh thử đi."

"Năng lượng xung quanh?"

Cô vừa thắc mắc vừa nhắm mắt cảm nhận dòng chảy xung quanh.

"Nó rối loạn quá, bên trong phòng còn dữ dội hơn nữa."

"Ừm, nó xuất phát từ cô ta."

"Tại sao cậu ấy có thể làm ra sự nhiễu loạn như thế được?"

Cindy bán tính bán nghi hỏi tôi.

"Từ khi hai người gặp nhau cũng chưa từng thấy."

"Đúng là như vậy."

"Ta cũng không biết, cứ đợi thôi, nếu cảm thấy tình huống không đúng thì sẽ xông vào."

"Sẽ không có nguy hiểm gì chứ?"

"Lời nói của một ông lão sẽ không đáng tin sao?"

Tôi nói lời đó trong khi ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa một cách cực kỳ nghiêm túc. Tôi không biết ở đây người ta gọi hiện tượng này là gì, nhưng nó có những dấu hiệu của việc quá tải 'trao đổi năng lượng gốc', việc này xảy ra khi vật chứa hoạt động một cách không không kiểm soát, thường là cưỡng chế trao đổi năng lượng vượt mức mà bản thân nó có thể chịu gây ra sự quá tải, hậu quả là làm hỏng vật chứa, nói một cách thông thường là cô ta sẽ chết nếu việc này còn tiếp tục tiếp diễn ít nhất là 3 lần nữa.

Cơ thể gầy gò của cô ấy cũng là hậu quả của việc quá tải này, cơ thể không kịp phát triển để chống lại quá trình trao đổi mãnh liệt ấy, màu tóc trắng xanh của cô ấy có lẽ cũng vì nguyên nhân ấy mà ra.

Những dòng máu rỉ ra từ lòng bàn tay, sự tức giận ấu trĩ trong lòng bùng lên như cơn phun trào núi lửa dữ dội nhất đang tàn phá con người tôi.

Đây là lỗi của tôi.

Đáng lẽ ra tôi phải biết về việc này khi gặp cô ấy, lẽ ra phải chú ý sự bất thường trong màu tóc và cách nói chuyện của cô ấy, lẽ ra phải nhận ra điểm không đúng từ cái thân hình nhỏ nhắn đó, phải biết về điều này ngay từ đầu, chứ không phải là bây giờ, ngay cái lúc mà cả cơ thể và tâm trí của cô ấy đang bị hành hạ bởi từng vết nứt của việc quá tải. Tôi đã quá tự tin, quá mức trẻ con, sức mạnh phá hủy thế giới, điều khiển sự sống, những thứ đó để làm gì khi mà những người bên cạnh mình phải chịu đau khổ, như cách mà tôi đã từng.

"Con ếch chết vì sự kiêu ngạo, ha!"

"Ngài không sao chứ, ngài đang chảy máu kìa!!"

Tôi đặt tay lên mặt, để những vết máu từ từ lan khắp khuôn mặt trông như thằng ngu của mình từ từ chảy xuống.

"Không có gì, ta sẽ trở về phòng để lấy thuốc, ngươi cứ chờ ở đây."

"... Dạ."

Tôi ngay lập tức đi vào phòng, tìm kiếm thứ sẽ hữu ích trong trường hợp này.

....

"Chủ nhân..."

Cindy nhìn theo bóng lưng của Lim, người với khuôn mặt đầy máu và một khuông mặt vô cùng đáng sợ, vẻ mặt đáng sợ ấy khắc khi vào trong não bộ của cô, vẻ mặt của sự tức giận và tự trách ấy, khiến cô có một chút đau trong lòng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro