Chương VI: Vào thành
Cách dãy núi khoảng 5 kilomet là tòa thành, ngay vách núi là hai tháp canh được xây dựng hai bên. Bao quanh bởi sông và núi, một cảnh quang thật tuyệt đẹp, đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào không cần lo lắng, một khu vực lí tưởng để thành lập cộng đồng, nhưng nói đi thì vẫn phải nói lại, dãy núi này quá đỗi bất tiện cho việc trao đổi hàng hóa, và lối đi lại quá hạn chế, không thể đáp ứng được sự an toàn và chất lượng lưu thông, nếu muốn làm một con đường xuyên qua núi thì đấy cũng là một công việc phải tính toán lâu dài. Đó là các vấn đề có thể dễ dàng nhìn thấy. Còn một điều nữa đó là tài nguyên khoáng sản, đồng bằng ở đây có quá ít cây, còn về khoáng sản thì không tôi không chắc lắm, khi dùng dò tìm thì cũng đã thấy một vài kim loại ở dưới lòng đất, nhưng không biết giá trị ở đây là như thế nào. Chọn một góc không khuất không dễ chú ý, tôi chuẩn bị tìm hiểu xem về tài nguyên ở hành tinh này.
"Thao tác vật thể."
Tôi đưa tay xuống đất, trong đầu hiện lên suy nghĩ, hướng lấy vị trí những quặng kim loại dưới lòng đất, ngay lúc đó các loại quặng trong tầm của "dò xét" như một miếng sắt bị nam châm điện hút lên, điên cuồng lao lên mặt đất. 100 mét, 200 mét, 500 mét, 1 000 mét, 5 000 mét, 10 000 mét, theo độ sâu càng nhiều loại quặng xuất hiện. Sau 30 phút tất cả loại quặng tôi chỉ định đều đã được đưa lên mặt đất. Than, niken, sắt, đồng, chromi, đều có mặt ở đây, chỉ trong một phạm vi nhỏ như vậy lại tồn tại quá nhiều loại quặng khác nhau, phân bố như vậy không phù hợp với bình thường, thu hút hơn những loại quặng bình thường kia, còn có những loại quặng khác có phần giá trị hơn, một loại mang vẻ ngoài màu bạc trắng giống như bạc nhưng trắng nhiều hơn, một loại đen kịt nhưng mang thêm một chút sắc xanh trong đó, tựa như biển sâu không thấy ánh sáng.
Còn một loại nữa, cũng là loại đặt biệt nhất, nhìn bằng mắt thường vào sẽ cảm nhận được một thứ nguyên thủy vô cùng, không cảm nhận được tạp chất ở bên trong, rất tinh khiết, rất thuần túy, như là trải qua hành chục lần tinh luyện mà thành. Nó sáng bóng, trong suốt, hình khối trụ ngọn hai đầu dài bằng bàn tay đàn ông, bề rộng nhỏ hơn cổ tay một chút, bề mặt có các mặt phẳng không đồng đều như vậy, tựa như một viên kim cương được gia công tỉ mỉ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh sẵn sàng làm say mê bất cứ cô gái nào nhìn vào.
Bên ngoài hấp dẫn như vậy, nhưng bên trong mới là thứ làm nên sự đặc biệt của bản thân nó, một nguồn năng lượng cực kì dồi dào, mệnh mông như hồ lớn đang dữ dội lưu chuyển tại bên trong khối ngọc, mắt thường không thể nào thấy được, may ra chỉ có thể cảm nhận thấy.
"Đá ma thuật sao? Hay là ma thạch, đá ma lực, ngọc ma thuật, quặng ma thuật, tinh thạch? Sẽ là tên gọi nào đây?"
Không nghi ngờ gì nguồn năng lượng bên trong chính là ma lực, ngay từ lớp vỏ bên ngoài cũng đã là một dạng vô cùng cô đặc năng lượng khái niệm cô đọng mà thành, bởi vậy nên nó mới tinh khiết đến như thế, nếu được giải phóng thành một vụ nổ thì chỉ với kích thước của cánh tay đàn ông cũng đủ để phá hủy một căn nhà nhỏ rồi, với điều kiện là tất cả năng lượng đều được chuyển hóa sang dạng nổ, không có tiêu hao.
Không biết những người dân bản địa ở đây có kiến thức về loại tài nguyên này không, nhưng đây vẫn là một thứ không nên rêu rao cho người khác biết thì hơn. Nhưng mà nói qua một chút, loại tài nguyên này xem chừng quá chi là ít ỏi, mái vòm phạm vi độ sâu 10 km bên dưới cũng không còn thấy như này to vậy ma thạch, bất quá chỉ là môt vài lác đác nhỏ như hạt đậu hoặc đầu ngón tay tầm đó, điều đó đủ chứng minh độ hiếm của nó, hoặc lạc quan hơn là tôi không có ở vị trí khoáng mạch, nhưng nói thẳng ra thì một chút tác dụng tôi cũng không cần.
Còn những quặng kia, tôi sẽ bắt đầu quá trình tách tạp chất trước khi đem chúng đi bán, đây là một quá trình rất khó khăn nếu làm thủ công, nhưng tôi lại có khả năng điều khiển trạng thái vật chất nên không vấn đề gì, sau khi chuyển hóa chúng thành dạng lỏng, tôi dùng dò xét và thao tác vật thể để tách tạp chất ra khỏi chúng, việc này đòi hỏi một lượng kiến thức cũng như kinh nghiệm tương đối.
Sau 1 tiếng đồng hồ thì tôi cũng tách xong 26 khối kim loại, vẫn hơi tốn công một chút nhưng vẫn không ảnh hưởng gì. Thu thập các loại quặng bỏ vào trong túi, tôi hướng về phía tòa thành đi đến.
Cổng thành đang ở ngay trước mắt, một bức tường thật lớn bằng đá hiện lên ngay tại con ngươi, thật cao thật dày, khoảng chừng hơn 50 mét cao đi, đây là một loại tường xếp bằng đá bình thường, nhưng độ chính xác rất cao, góc cạnh được cắt phẳng rất chính xác, không biết dùng công cụ gì để tạo nên sản phẩm như vậy. Như lời Enny nói, bên ngoài cổng thành cũng có vài người bày hàng ra đôi khi là thương nhân với cả một xe hàng, đồ trang sức, trang trí, vật dụng sinh hoạt, vũ khí, mấy cục đá có màu sắc bên ngoài,... hay là những bức tượng với phong cách nghệ thuật độc đáo cũng có đủ, nhưng không có thứ gì quá quí giá cả, tôi không quan tâm mấy thứ đó và quyết định đi vào thành, vì đã có được tiền rồi nên không cần thiết phải ở bên ngoài, mặt dù nếu muốn thì tiền tệ không phải là vấn đề đối, nhưng nếu không cần thiết thì không cần phải làm như vậy, đi đến cổng thành, là một đoàn người đang xếp hàng để đi vào, cổng thành là một tập hợp 2 cổng nhỏ và 1 cổng lớn, cổng lớn rộng 6 mét, hai cái còn lại thì tầm 1.5 mét, cổng lớn cho xe hàng và hai cổng còn lại cho người đi bộ, một vào và một ra, rất được đấy chứ.
Khi tôi đang định đi vào thì mấy một thứ hơi phiền phức, đó là mỗi khi đi vào thì đều phải xuất trình một tấm thẻ mới được phép đi qua, và còn có một người cần một tấm bảng để ghi chép nữa, tấm thẻ có thể là một dạng chứng minh thân phận, tôi thì hiển nhiên không có, mặc dù tôi cũng đã tính đến trường hợp này rồi, không có gì quá lúng túng cả. Bây giờ tôi có 3 lựa chọn.
Một, làm giả giấy để qua. Hai, nói rằng mình không có và trôi theo dòng nước. Phương án cuối cùng giống như cái thứ hai nhưng tôi sẽ đút lót bọn chúng, mặc dù cái này hơi nguy hiểm chút. Tôi sẽ chọn làm giả giấy tờ để đi vào, còn chuyện nếu bị phát hiện rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Dùng khả năng của tôi để quan sát tấm thẻ, là một tấm thẻ hình chữ nhật bằng kim loại, sáng màu, bên trên bao gồm tên, chủng tộc, nghề nghiệp, chữ được khắc lỏm xuốnglvà một tấm hình bản thân ở góc dưới cùng bên trái. Sau khi quan sát kĩ càng, tôi bắt đầu tạo ra một tấm thẻ cho mình, từ kích thước, trọng lượng, chất liệu, hình ảnh, cho đến cả ngôn ngữ cũng giống nhau gần như là một.
Về phần ngôn ngữ ở đây, sở dĩ tôi có thể đọc, hiểu, phát âm và cả cấu trúc là vì khả năng của tôi, không phải là dạng khả năng phiên dịch thành những thứ mà mình hiểu được, mà là nói chuyện bằng ngôn ngữ bản địa đích thực, giống như đây là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình và thông thạo ngôn ngữ khác vậy, có khác chăng chỉ là các danh từ, tên người, các câu thần chú,.... Sẽ được phiên dịch sang ngôn ngữ khác, hay nói cách dễ hiểu hơn, nó là thứ ngôn ngữ của bạn với một vài cái tên khác, rất dễ hiểu. Nếu bạn vẫn thấy nó quá phức tạp, thì tôi chính là một người phiên dịch tự dịch cho chính mình, không có gì hơn. Sau 20 giây chiếc thẻ được hoàn thành, quá trình được thực hiện trong khi tôi giả vờ kiếm tra đồ đạc trong balo, không một hành động đáng nghi, với độ chính xác này thì tôi tự tin những người gác cổng này không thể nào mà lần ra được. Sau khi đã tạo xong chiếc "thẻ định danh" thì tôi cũng quyết định tiến vào bên trong, do đã quan sát kĩ trước những người đi phía trước nên tôi không gặp chút khó khăn nào cả.
Tôi tiến vào bên trong, không khí nhộn nhịp và đầy sự sống hiện lên trước hai nhãn cầu của tôi. Một con đường bằng đá nhỏ được nén chặt xuống, xen kẽ đó là một loại chất liệu màu trắng ngà, trông có vẻ là một loại xi măng, đường đi khá thoải mái, con đường cũng rất rộng, tầm hơn 10 mét, thậm chí nó có cả lề đường và một hệ thống thoát nước ở phía rìa con đường rất được, hai bên lề chủ yếu là đồ dùng cá nhân, sản phẩm thủ công, và một vài cửa hàng, không thấy nhà dân ở đây, có vẻ là ở khu khác, nhìn lên phía trên là một tòa lâu đài nguy nga đứng sừng sững phía trước, nó cao hơn hẳn phần mặt đất xung quanh, tôi tiếp tục đi sâu vào bên trong, tòa thành này cũng không tính là quá to, ước chừng chỉ khoảng tầm không hơn 20 km², vẫn khá là vô tư, đã đến sâu vào bên trong, tôi bắt đầu đến với các khu bán sản phẩm chất lượng và giá trị hơn bên ngoài, có các nơi còn trông giống như tiệm bán đồ cổ hay đại loại vậy, cấu trúc hạ tầng ở đây cũng khá là bình thường với tôi, vách tường bằng đá, khung và trụ bao quanh được làm bằng gỗ, đa số là nhà một tầng trở lên.
Mục tiêu của tôi bây giờ là tìm hiểu thông tin ở đây, tôi sẽ dự định đi bán những mẫu quặng thô này và hỏi một số thông tin hoặc nơi có thể biết được, nhưng có một cách nhanh hơn nữa.
Giết người.
Bằng bách hấp thụ bộ não của đối tượng và chuyển đổi sang dữ liệu, những thông tin này sẽ được mã hóa thành các kiểu hiển thị như hình ảnh, âm thanh, chữ viết,... Đây là một cách tôi sử dụng nhiều nhất, vì nó đầy đủ hơn là đọc trực tiếp thông tin từ não đối phương, thông tin sẽ bị hư hỏng, hoặc có thể bị chặn đứng do can thiệp bên ngoài.
Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tùy tiện dùng lên bất cứ ai, dù sao thì nếu đụng phải một vài phiền phức vẫn khá mắc công. Nói, tôi hướng đến phía Tây thành, khu tôi đang ở là phía Bắc - khu kinh tế, phía Tây là khu công nghiệp, trước khi đi vào đây thì đã có thể nhìn thấy các cột khói bốc lên từ đó, cộng với dò xét thì không có gì phải nghi ngờ nữa.
Thị trấn này được chia làm 5 khu vược, một khu vực trung tâm và 4 khu vực bên ngoài, mỗi một khu vực đều được ngăn cách bởi những trạm gác, không quá ngạc nhiên vì điều này lắm. Khi tôi đi vào khu vực công nghiệp, một bầu không khí của khói và lửa dồn dập ào đến, hầu hết các hoạt động công nghiệp đều ở đây, nhìn qua ta thấy dệt may, luyện kim, hóa chất, rèn đúc,... khá hay ho. Tôi đi vòng vòng một hồi thì thấy được một cửa hàng có chút thú vị, đó là một cửa hàng nhỏ, vị trí ở phía rìa ngoài của khu vực từ bên ngoài nhìn vào là đầy đủ các dụng cụ từ chế tác hay gia công đều có cả, bên ngoài là một tấm biển bằng kim loại đen có chữ nổi ghi "Cửa hàng Zados", phần chữ nổi được tráng qua một lớp màu vàng được treo ngay phía trên đầu của cửa hàng bên dưới, phía bên phải là một tấm bảng gỗ ghi những dịch vụ của cửa hàng.
"Cửa hàng Zados
Thu mua và trao đổi nguyên liệu
Sửa chữa, bảo quản vũ khí
Nhận làm vũ khí, công cụ lao động
Nhận tiền trước khi làm
Không bồi thường nếu hàng bị lỗi"
Tựa như vậy đấy, đoạn không bồi nếu hàng bị lỗi thấy hơi cấn cấn ra sao ấy, thế nghĩa là chủ cửa hàng này chỉ làm một lần mỗi món thôi sao, nếu được thì thôi, không được thì bỏ luôn, cũng có mấy phần cá tính đấy, không đợi thêm một chút nào nữa đi vào luôn, cửa không đóng nên tôi cứ thế mà đi vào, bên trong có một cái quầy bàn cao bất thường, phải cao đến hơn ngực của tôi, chắc người này phải to cao lắm nhỉ, tôi lớn giọng hỏi.
"Chủ cửa hàng Zados có ở đây không?" - Tôi nói lớn vào trong.
...
"Tôi muốn bán đồ."
...
Không có phản ứng, mặc dù tôi chắc rằng với mức độ âm thanh vừa rồi thì đủ để nghe được, trừ khi người này đang ngủ hoặc là đang vô cùng tập trung trung công việc của mình, tôi sẽ quyết định ngồi ở hàng ghế đối diện quầy bàn và đợi, dù sao tôi cũng không quá gấp, và tôi cũng không định dùng dò xét để xem cửa hàng này vì như thế là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, như thế thì quả là không tốt chút nào. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng trôi qua, đợi gần một buổi sáng vẫn không có động tĩnh gì, cộng thêm thời gian tự quay quanh một vòng của hành tinh này lại chậm làm cho cảm giác về thời gian càng chậm đi, tôi tự hỏi là có phải do an ninh ở đây cao hay con người ở đây tốt nữa, chứ nếu như ngày nào mà cửa hành cũng như hôm nay thì khéo cả cái biển cũng không còn mất. Bầu trời dần hiện lên sắc tím, hoàng hôn ở đây là một màu tím nhạt bầu trời ảm đạm, mang một bầu không khí đượm buồn trong đó, cũng có chút thờ ơ với sợ biến đổi xung quanh.
"Cộp cộp cộp"
Tiếng bước chân hối hả đột nhiên xuất hiện từ phía sau cửa hàng, nhưng bước chân nghe rất nhẹ nhàng, không có cảm giác trọng lượng trong đó, từ trong góc tối một bóng người xuất hiện, đây là một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt non trẻ bé gái, dáng dấp tầm đó 10 - 14 tuổi không hơn, cô bé có một mái tóc màu vàng, nhưng màu vàng này cũng quá nhạt đi, xem chừng giống như màu củi khô vậy, không cảm giấy tý sức sống của màu vàng gì cả, cũng giống như củi khô như vậy, đã là một vật không còn sức sống, khô cằn, chờ bị mục nát, làm chất dinh dưỡng cho đất không khác gì nhau.
Cô mang một đôi boot cao cùng bộ váy xòe màu đen, dài đến cổ tay và và mai nhô lên ở hai vai, phần chân váy có 4 nếp gấp lần lượt từ ngoài vào trong là đỏ, trắng đỏ, hai đôi tay nhỏ nhắn đó đang cầm một đống dụng cụ thiên văn cùng một đống giấy, hẳn là ngắm hoàng hôn hay sao sớm có thể. Lao ra ngoài như một cơn gió, thậm chí còn không liếc mắt hay nghiêng đầu nhìn về tôi một cái, cứ thế mà lao ra phía tường thành làm gì không biết, nhưng rồi cũng không lâu sau đó có một ông chú dáng vẻ trung niên, thân hình lực lưỡng đi ra, làn da óng nâu, ông ấy mặc một chiếc quần cao với dây đay quàng qua vai, tôi không biết ở đây gọi là gì, tôi thì gọi nó là quần quai cao, trên mặt ông ta toát lên một cảm giác rất mạnh mẽ, rất đàn ông, đôi mắt của ông có màu caramel nhạt cùng với mái tóc vàng chói sáng của mình, nhìn đứa bé chạy ra khỏi cửa hàng, ông không bận tâm lắm mà đổi sự chú ý lên tôi.
"Nhóc, đến đây có việc gì!"
Một giọng nói nghiêm nghị phát ra từ thanh quản ông ta, trong giọng nói có phần cái gì đó nghiêm nghị mà uy hiếp giống như vậy, cộng thêm khuôn mặt nghiêm túc của ông ta nữa lại càng khiến người đối diện như là bị một tầng áp lực không thể giữ được bình tĩnh. Bất quá đối với tôi thì cũng không có tác dụng, bấy nhiêu đây không thể làm tâm thần tôi nổi lên gợn sóng nổi đâu, còn cái cách ông ta xưng xô nữa chứ, gọi người đối diện là "nhóc" cơ đấy. "Nhóc" à? Cũng phải thôi vì vẻ ngoài tôi khá trẻ, còn ông ta cũng lớn rồi, không sai biệt lắm, không bận tâm những lời nói đó tôi lấy những mẫu kim loại đã được tách tạp chất của mình ra khỏi chiếc túi được đặt dưới đất nãy giờ của mình ra.
"Tôi thấy ở ngoài có ghi thu mua nguyên liệu, tôi có một vài kim loại được tách tạp chất ra sẵn ở đây này, không biết có được không?"
"Đưa đây ta xem."
Nói xong ông ta lấy khối bạc trên tay tôi để xem, không cần bất kì dụng cụ gì, ông ta chỉ đơn giản là nhìn vào nó thôi, sau khi xem cụ thể một lượt thì ông ta nói với tôi.
"Khối bạc này tạp chất còn lại tương đối nhiều, khoảng chừng 2 phần 10, ta còn phải tách một lần nữa, không đáng giá lắm, nếu có số lượng nhiều hơn thì giá tổng cũng có thể tăng lên."
2 phần 10, ông ta chỉ nhìn vào màu sắc là biết được sao, hay là nói người ở đây ai cũng biến thái như vậy sao, vì tôi quả thật chỉ tách còn đúng 20% tạp chất vì tôi không nghĩ như vậy là quá nhiều, ý tôi là nếu nó quá tinh khiết thì có thể sẽ bị để ý, hay là tôi vớ phải một bậc thầy ở ẩn rồi không chừng, có nhiều khả năng khác nhau hiện ra trong đầu tôi lúc này, không suy nghĩ nhiều tôi mang hết 26 cục quặng ra khỏi túi đưa lên bàn cho ông ra. Nhìn qua một hồi, trong mắt có một tia lưu động xuất hiện, nói với tôi.
"Đợi ở đây một lát."
Nói xong ông ta đi ra phía sau. Có cây bông mà tôi đợi ổng, thà rằng đi ngắm cô bé tóc vàng xinh đẹp đó còn hơn, nghĩ rồi rồi tôi ra ngoài cửa hàng và đi theo hướng cô gái đã chạy khỏi, theo bản năng tôi hướng đến phía tường thành. Khoảng cách giữa tường và khu sinh hoạt vẫn cách khoảng đâu đó 30 mét, chủ yếu là để tiện cho việc cũng cố tu sửa cũng như đề phòng nguy hiểm, lâu lâu cũng có thể làm một khoảng trống ở đó chơi chơi, xung quanh không thấy, tôi nhìn lên phía trên tường thành, là dạng tường kiểu tháo canh, cứ cách một khoảng thì sẽ có một "cây cột" được dựng nên, bên trên được xây như một cái chòi nhỏ, đó chính là các khu đóng quân, dùng để chắn khi có tấn công hay để nghĩ khi thay ca vẫn khá được, đảo mắt một hồi thì tôi cũng nhìn thấy bộ váy quen quen đó.
Trên tường thành, một bóng người nhỏ nhắn đang lụi hụi ở đó, hướng về phía Mặt Trời lặn ngồi đó, nếu tôi nhìn không lầm thì thứ bên cạnh cô đó là một chiếc kính thiên văn, hơi nhỏ một chút, nhưng với cổ thì cũng khá vừa rồi, nhưng tại sao em ấy lại đem được mớ đồ đó lên được nhỉ, có cầu thang à? Phía dưới quả thật có một lối nhỏ đi vào bên trong bức tường, tôi đi tới cái cửa vị trí, không có gì đặt biệt, chỉ là một cái cửa hình dạng bầu phía trên, cửa thiết kế kéo ra, bên trong là cầu thang dạng xoắn ốc, có điều bậc thang có hơi nhỏ đi, đoán chừng dùng để phòng thủ đi, tôi cứ thế mà leo lên, bậc thang này cũng hơi nhỏ đi, mỗi bậc rộng tầm khoảng nữa bước chân người lớn, độ cao mỗi bậc thì lại càng thấp nữa, người yếu yếu hoặc người già khẳng định dễ ràng bị ngã, chẳng mấy chốc tôi đã lên tới bên trên tường thành, nhưng tại sao không có ai ở đây hết, hay là đang giờ nghỉ, nếu như vậy cũng phải có người thay ca chứ, đâu thể để trống như vậy đây được.
Chỗ tôi đứng là một trong những tháp canh trên tường, cửa hướng ra bên ngoài, ngay hướng sao chủ lặn, tôi tạm gọi là Mặt Trời, quay sang bên phải, cô bé vẫn đang tập trung vào công việc của mình, tôi tiến lại gần, gần như không có chút cảnh giác nào như thế, em ấy vẫn không hề quan tâm đến sự tồn tại của tôi, chỉ thấy em ấy cắm cúi viết những thứ trông như công thức, tôi đến gần và quang sát thử, cô ấy vẫn không hề chú ý đến tôi, bây giờ tôi mà có miếng vải thì quấn cái một rồi bế đi chắc cũng dễ như ăn cháo, quan sát một lúc thì vẻ như là đang làm một bài toán tính khoảng cách, tuy kí hiệu và minh họa hơi khác do chữ viết nhưng hiểu được vẫn khá dễ dàng, tôi cũng khá tự tin vào khoảng này, có vẻ như cô bé muốn tính khoảng cách từ đây đến Mặt Trời, nếu như vậy thì có nên xem em nó là thiên tài không nhỉ, dù sao vẫn còn khá nhỏ, nhưng tôi không biết mấy nhà khoa học ở đây như thế nào nên cũng không dám chắc. Nói mới nhớ tôi vẫn chưa biết về đơn vị đo ở đây nữa, không biết nên hỏi ai mới là tốt đây, vẫn là kệ đi.
"Từ đây đến thứ phát sáng đó... 8 phút ánh sáng tầm đó."
Không phải là tôi quá đỗi thông minh hay gì đâu, tại nó cứ tự dưng hiện lên trong đầu tôi thôi, nhưng nó cũng đòi hỏi lượng xử lý rất khổng lồ, người bình thường chịu không nổi đâu, sẽ chết đấy.
Bỏ qua vấn đề đấy qua một bên, tôi cố gắng làm quen với cô bé, nhưng cho dù tôi có nói thế nào đi nữa thì phản ứng vẫn là không, tôi cũng chả dại mà động tay thử, lỡ như bị vu là quấy rối trẻ em thì chết. Bỗng có một ý tưởng lóe lên trong đầu, nếu cố bé đam mê nghiêng cứu vậy thì cho cô ấy chiêm ngưỡng thế giới khoa học chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ, chắc cô bé sẽ vui lắm, thậm chỉ được mở lời trước không chừng.
Cái gọi là thế giới khoa học là chỉ một góc nhìn với nhiều thông tin và khả năng sẽ hiện lên trên mắt người nhìn, não sẽ không phải trực tiếp xử lí những thông tin vì nó đã được xử lý theo dạng kết quả, khá an toàn, và những thông tin ấy được tiếp nhận và xử lý ở đâu, thì nó được "Thế giới" tập hợp và điều chỉnh, hơi khó giải thích một chút nhưng không có vấn đề gì đâu, chỉ hơi đau một chút thôi.
Lúc này tôi vẫn đang giữ một khoảng cách tương đối với cô bé, tay phải giơ lên, tôi bắt đầu tập trung năng lượng vào đầu ngón tay, ngón giữa, nhẫn và ngón cái chụm vào nhau, một nguồn năng lượng khác hoàn toàn với ma lực, mạnh mẽ và tinh khiết có thể dễ dàng huyễn hóa thành hình ảnh, thậm chí có thể dễ dàng cảm nhận được nó như là một dạng vật chất, lỏng như nước, nhưng đôi khi lại đặc như dầu mỏ, một nguồn ánh sáng màu xám đen dần hiện lên trên đầu ngón tay, xoay vòng và chập chờn. Tôi bắt đầu tiến đến gần cô bé, khoảng cách chỉ còn lại một sải tay, tôi bắt đầu cuối người xuống và dự định "cho" cô bé thấy góc nhìn của một nhà khoa học thực thụ là như thế nào, ấy vậy mà khi tôi vừa giơ tay trái lên để chạm vào cô bé thì một luồng sát khí nổi lên, cảm giác nguy hiểm xuất hiện cảnh báo tôi, với tốc độ như phi lý, đối với cơ thể cũng như lứa tuổi này thì không thể nào có được. Cô bé tay phải nắm chiếc compa, xoay phần thân một vòng sang trái, chân thì đã ở thế trụ, một cú quay người hoàn hảo, hướng thẳng tôi mà tấn công.
"Keng"
Tiếng kim loại va vào nhau, ánh lửa hiện lên, một cái compa dài khoảng 20 cm đập vào giáp cánh tay trái của tôi, thậm chí nó còn xuyên qua lớp giáp và để lại một vết rạch chảy dài cả bắp tay, đương nhiên là cánh tay tôi lại có thêm một vết sẹo rồi, vết sẹo chạy theo hướng rách của lớp giáp, xuyên qua da, thậm chí còn hiện lên các cơ bên dưới nữa, cái thứ đó quả thật không bình thường, đó là tôi đã tránh được rồi đấy, nếu không thì nó đã xuyên qua cánh tay cũng không phải không thể, chưa dừng lại ở đó, chiếc compa cứ theo đà mà hướng thằng vào mắt của tôi, phần mũi của nó được thiết kế vô cùng kì lạ, nó có hình dáng tựa như cây phóng lợn vậy, kẻ vậy có mà rách cả giấy mất. Tay trái vẫn ở đấy, tay phải không sử dụng được, chỉ còn cách né hoặc dùng tay trái để nắm lấy phần vai cô ta, không có chút do dự tôi chọn cả hai, nghiêng đầu sang trái, hạ thấp trọng tâm xuống, cùng lúc đó tay trái tôi dùng phần giữa ngón cái và ngón trỏ đẩy phần vai phải cô ta lên, khá may là thể hình cô ấy nhỏ và tay tôi cũng to nên cũng không khó khăn, và không có gì bất ngờ, cô ta bị trật khớp, chuyển động của tôi vẫn nhanh hơn cô ấy, vì dù sao cô ấy vẫn còn nhỏ, nếu lớn hơn một chút thì chắc cô ấy sẽ phòng thủ được đòn đấy.
"Urg!"
Bị cơn đau làm mất tập trung, nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc compa, tôi không quan tâm lắm, dùng chân trái gạt chân cô ta, do bị mất thăng bằng nên cô ta ngã sang một bên, thừa cơ hội đấy luồng tay trái ra đằng sau, với bàn tay phải vẫn đang chụm của mình tôi dùng sức đâm một nhát vào mắt trái cô ta. Trước khi ngón tay tôi chạm vào thì tôi có thấy được nét mặt giận giữ kèm hận không thể băm vằm tôi ra cùng với đó là bất an cùng sợ hãy, ánh mắt màu caramel nhạt đó có thêm nhiều nước mặn.
"Bụp"
Bàn tay tôi đã đâm vào mắt của cô ta, máu bắn ra tứ phía, phun lên những trang giấy công thức kia, những tiếng la hét xé trời bắt đầu phát ra từ chiếc miệng xin xắn ấy, tứ chi vùng vẫy một cách quyết liệt, nhưng chỉ như vậy thôi, tôi đã dùng tay trái để ấn chặt chiếc cổ nhỏ bé ấy xuống đất rồi, không thể làm gì được, nhưng tôi nghĩ đến việc lỡ cô ấy nuốt mất lưỡi thì sao? Thế thì không hay lắm, nghĩ rồi tôi lấy tay trái đang ấn chiếc cổ đáng tháng đó ra thọt ba ngón tay vào họng cô bé ồn ào này, cổ ra sắc mà cắn tôi, nay mà tôi vẫn còn đeo bao tay, nếu không thì chắc cắn đến ra máu mất thôi, nhìn mặt của cô ta kìa, từ một hình tượng dịu dàng dễ thương nay lại mang ánh mắt tràn đầy hận thù thế này, nhưng mà cũng không thể trách được, tôi quả thật vô ý quá rồi, bất quá cũng không sao, có gì chữa trị sau là được. Quá trình này sẽ không diễn ra lâu lắm, tầm 30 giây thôi.
......
30 giây trôi qua, tôi rút bàn tay dính đầy máu của mình ra khỏi mắt cô bé, người vẫn còn đang run bần bật vì bị quá tải thông tin, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cơ thể đâu, ngược lại tôi đã truyền một chút "năng lượng phát triển" vào người cô bé rồi, đây là một món quà đấy, nhưng vấn đề vẫn chưa kết thúc ở đây, từ lúc tôi làm trật khớp bé ấy thì một luồng sát khí bao gồm tron đó là cảm giác uy hiếp đã xuất hiện, so với cái sát khi của cô bé lúc nãy giống như cát bỏ chậu hoa vậy, nhưng nó không ảnh hưởng đến hành động của tôi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì không có dạng tồn tại nào có thể ảnh hưởng đến tâm trí tôi được.
Quay người ra đằng sau, ông tiệm thợ rèn đã đứng đó từ bao giờ, hai mắt hiện lên một ánh nhìn chết chóc lạnh lẽo làm sao, tựa như một con chim ưng nhìn con mồi vậy, khuôn mặt đỏ cả lên, từng đường gân hiện lên gõ mồn một trước mắt.
"Không chết được đâu, đừng có lo."
Hẳn là cha hoặc ông cô bé đây mà, nhưng cảm giác này thấy có chút "hơi nhiều" yêu thương trong đây thì phải.
"Đúng vậy, không chết được đâu, chỉ là dành nữa đời con lại không cử động được thôi."
Giọng nói như sấm rền chảy khắp mọi khe hở, trên hay tay ông ta đeo một đôi găng tay bằng kim loại, bên trên dòng điện đang điện cuồng lưu động, những dòng điện từ từ lan ra đến xung quanh, trông vô cùng nguy hiểm.
"Tên chó chết, nộp đầu đi!!!"
Giọng nói bây giờ lại càng dữ dằn hơn, càng thể hiện ý muốn giết chết đối phương càng nhiều nữa, không phải lúc nãy nói chỉ đánh đến tàn tật thì thôi sao, bây giờ lại đòi giết người khác rồi, vừa mới xuống bắt đầu đã gặp nhân vật già giặn rồi, nhưng thôi kệ vậy, vết thương tay trái đã lành hoàn toàn, không có bất cứ trở ngại gì, đập ông ta một phát cho tĩnh người chắc cũng không có gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro