Chương I: Hành tinh mới
Trong một vũ trụ nào đó, tại một tinh cầu có tồn tại sự sống, đường kính vào khoảng 30.000 km.
Một nơi nào đó cách mặt đất khoảng 1500km:
- Hmm... Vậy là vũ trụ này chỉ có một hành tinh có sự sống thôi à? Không thể trách được.
(Thở ra)
-Đi thôi.
Giọng nói được cất lên bởi một chàng trai tầm 23-27 tuổi. Một người thanh niên mặt một chiếc quần dài màu đen, một cái thắt lưng bằng da dài khá dài, một chiếc áo nhìn như là áo sơ mi dài tay được bỏ vào quần một cách gọn gàng, một chiếc áo khoác trùm đầu màu đen có phần bên ngoài như một chiếc áo mưa các sợi nhựa bện lại với nhau, nhìn cách ăn mặc thì thấy nó không hợp với cái khiếu " thời trang" cho lắm.
Sao khi nói xong thì anh ta bắt đầu lao xuống với vận tốc nhanh như một viên thiên thạch.
Khi đang lao xuống thì xung quanh bị nóng lên do ma sát với bầu khi quyển của tinh cầu này, nhưng quần áo và cả anh ta đều không có chút gì gọi là ảnh hưởng cả, như có một lớp màn bảo vệ vô hình bao quanh lấy cả người của anh hoặc, sự ma sát này vốn không thể tạo ra ảnh hưởng đối với anh ta.
Đây là một hành tinh thuộc đất thuộc loại vừa, có bầu khi quyển đủ dày và áp suất ổn định để cho sự sống có thể phát triển được, với 3 lục địa lớn và các lục địa nhỏ, hoặc ta có thể gọi là những mảnh đất đơn lẻ rải rác xung quanh, băng ở hai cực, nhiệt độ tầm vào khoảng 15.4°C.
Anh ta lao xuống vùng lục địa khá là lớn ở hành tinh này, một mãnh lục địa khá rộng lớn, với các dãy núi trãi dài từ phía Đông Bắc tới phía Bắc của lục địa, những vùng đất có địa hình đa dạng từ rừng, đồng bằng cho tới những khu rừng trông như là rừng mưa ở phía Nam. Phía Nam là nơi có các dạng địa hình tương đối đối lập, núi tuyết ở Đông Bắc và hoang mạc ở phía Bắc, xuống phía Nam là phía Tây thì có thể được miêu tả là "vùng đất chết" nhỉ? Đây có thể là hệ sinh thái đặc biệt nhất ở hành tinh này rồi. Đất ở đó màu đen nhưng không giống như bị cháy mà thành, nó vẫn có những khu rừng tiếp giáp với các địa hình khác của lục địa nhưng chỉ khác mỗi chỗ đó là những cái cây to hơn cả những cây hồng sam, chỉ khác là những cái cây đó được bao phủ bởi những mảng màu tối, nó không phải màu đen, nó giống như màu xanh dương hay đỏ được tô rất đậm hòa vào nhau vậy, lá cây thì có màu như màu đen tím, còn phần trung tâm của nó thì được bao phủ bởi những đám mây có màu như khi ta nhìn các đám mây mưa nặng hạt từ xa vậy.
[Chuyển góc nhìn (nhân vật chính) ]
Sau khi tôi lao xuống bầu khí quyển của hành tinh này thì tôi quyết định sẽ đáp xuống vùng trung tâm của lục địa, vì sao ư? Vì từ trung tâm thì ta sẽ có dễ dàng đi ra xung quanh hơn vì ta sẽ có cái nhìn khá là tổng quát. Sau đó tôi thử đi kiếm một con đường mòn hoặc đại loại vậy, sau khoảng 10 phút thì tôi tìm được một con đường mòn bằng đất có hướng Đông và Tây, rộng khoảng hơn 2 mét, xung quanh là một vùng đồng bằng "tiêu chuẩn", ý tôi là nó chỉ là một vùng đồng bằng với cỏ, lá, chả thấy một bóng cây nào cả, xa xa kia thì có những mô đất mấp mô lên, ngoài ra thì chả có gì cả.
"Đi về phía Nam thử xem", với câu nói đó thì tôi đi về phía Nam, à sẵn tiện đây thì từ nãy đến giờ tôi chỉ bay lơ lững trên không trung chứ chưa đặt chân xuống mặt đất, giờ thì hai chân tôi mới chạm xuống đất của hành tinh này, bay thì cũng vui đấy nhưng không thể tận hưởng cảnh vật được đúng không? Dù ở đâu cũng vậy, tận hưởng cuộc sống trong lành luôn mang cho người ta một cảm giác thoải mái và yên bình. Sau đó tôi vừa đi vừa thăm thú cảnh vật xung quanh, trên trời lâu lâu lại có những đàn chim bay trên bầu trời. Tôi cứ tiếp tục đi men theo con đường đó và cứ đi mãi như vậy.
(Sau khoảng 2 tiếng đi bộ)
Có vẻ như đây là một vùng chưa được khai hoang nhỉ? Vì dù sao sao thì ngoài các mảnh đất rộng lớn trải dài đến chân trời ra thì nó chả có gì cả, cũng chả có sông hay thác nước, nên nếu nói đây là nơi để đi picnic hay để hoạt động thể thao thì ổn những nếu nói đến việc ở lâu dài thì hơi khó:
- Có vẻ như cứ đi như vậy thì chẳng có thu hoạch gì rồi, để xem phía trước có khu dân cư hoặc đại loại như vậy nào không.
Nói xong thì tôi nhắm hai mắt lại:
- 'Dò xét'
Tôi nghĩ từ đó trong đầu và tâm trí tôi bắt đầu tiếp nhận các thông tin xung quanh theo một hình cầu với tôi là trung tâm, vì là hình cầu nên tất nhiên là cả ở bên dưới lòng đất tôi cũng biết được, từ các loại côn trùng, kết cấu đất đều biết được, còn ở phía trên thì tôi có thể cảm nhận được hướng gió, độ ẩm, sự chuyển động của các ngọn cỏ. Tôi tiếp tục tăng phạm vi dò xét của mình, ở bán kính khoảng 12km về phía trước. Hmm, một đoàn xe ngựa gồm 4 chiếc với khoang chở hàng có bốn bánh với mái che hai bên được bao bằng vải trắng y như mấy bộ phim hoạt hình tôi xem lúc trước, và đang bị tấn công bởi một toán cướp gồm 30 người.
Trang phục của bọn cướp có vẻ là một lớp áo bằng da, quần bằng vải trông có vẻ thô, toàn bộ đều mặc giáp sắt, có 8 tên thì đồ trông có vẻ xịn hơn, giáp cũng to hơn, có vẻ là bọn có tiếng nói đấy, còn nhóm xe ngựa thì mặc đồ bằng vải, trông có vẻ là những người bình thường thôi, còn có một vài người chết nằm trên đất nữa, và cũng có một vài người có vũ khí đang cố gắng chống trả, có thể là được thuê hoặc là người trong đoàn xe. Trang bị kiểu này thì thế giới này cũng không phát triển cho mấy nhỉ? Và cả cái cách cướp giữa đồng không mông quạnh này nữa, thật là chả ra làm sao, thế thì họ nấp kiểu gì mà tấn công nhóm người này được nhờ? Nhưng nếu chú ý kĩ thì những vũ khí hay chưa kể đến việc những cái bán xe ngựa được làm bằng kim loại và trông được có vẻ được gia công rất tinh xảo, không tính tới chuyện làm sao bọn cướp có được những món vũ khí đó nhưng điều đó chứng tỏ trình độ rèn ở đây rất phát triển, mà nếu nghề rèn phát triển thì nền văn minh cũng đang phát triển theo.
Nói tới đây được rồi, cướp có tổ chức như vậy thì chứng tỏ là bọn chúng là dân chuyên đấy, mà nếu vậy thì chắc là giết hết cũng không sao nhỉ? Thôi thì có người cần giúp thì giúp thôi, sẵn tiện hỏi tình hình nơi này phát.
À mà cũng nên thay đổi một chút cho phù hợp với thế giới này cái nhỉ, người ta nói ấn tượng ban đầu rất quan trọng, nhưng nếu vẻ ngoài ưa nhìn quá thì không được, xấu một tí cho ít thiện cảm một chút. Sau đó tôi thay đổi trang phục giống với bọn họ, một bộ quần áo bằng vải bên trong và một bộ giáp da bên ngoài, còn thêm một bộ giáp xích bên trong nữa để đề phòng, một thanh kiếm một lưỡi với với phần lưỡi kiếm nhỏ, hơi cong dài 70cm, giày và găng tay cũng khá quan trọng, vì với một chiến binh thì đôi tay rất quan trọng, một chiếc bao tay hở ngón bằng da, một chiếc giày da với bên trong làm từ lông thú cho phù hợp nhỉ? Phần lông bên trong thì không cần, cứ làm cho nó ôm cho thoải mái là được rồi. Một cái tay nải bằng vải đeo sau lưng nữa là được rồi.
Phần trang phục đã xong, còn phần tạo hình nữa thôi, để xem nào, kích thước cơ thể con người ở thế giới này không khác biệt lắm với mấy thế giới trước. Sau một lúc suy nghĩ thì tôi thay đổi hình dạng của bản thân một chút, một anh thanh niên với chiều cao trên 1m8, cổ tay và cổ chân vừa phải, không nhỏ quá, nhìn ngoài vào có vẻ ra dáng một anh thanh niên rồi đấy, cơ bắp thì không nhất thiết phải to như mấy ông bodybuilding vì như thế sẽ ảnh hưởng đến sự linh hoạt, một đôi mắt hơi trĩu xuống, hàm hơi hô, có vài cái mụn ở trên mặt, chân thì lông nhiều chút, tuy là không thấy do mặt quần dài nhưng cho chắc ăn vậy.
Sau một lúc chỉnh sửa ngoại hình thì tôi đã hoàn thành tạo hình của mình ở đây rồi, nhìn vào thì sẽ thấy một anh chàng không được đẹp trai, mặt thì không được cool, mắt thì đờ đờ. Nếu các bạn thắc mắc tại sao tôi lại làm vậy thì lý do rất đơn giản, bởi vì ai lần đầu gặp mặt điều đầu tiên thì sẽ chú ý đến ngoại hình đầu tiên, tiếp theo là tính cách, hoặc là túi tiền của các bạn, bởi dù sao thì nhan sắc cũng là một loại tài năng mà, nhưng tôi lại thích kiểu này hơn, không có nhan sắc thì ít được chú ý hơn, thì tôi sẽ không bị người ta để ý đến nhiều và một phần là để xem rằng ở đây có ai "không quan tâm về bề ngoài mà là trái tim họ" không? Hoặc ít nhất là họ không đánh giá người khác chỉ qua cái mã ngoài của bạn.
Chuyện liên quan đến tính mạng thì không để lâu được, đùa thôi, "biến số" như tôi đây thì sống chết của họ liên quan gì chứ. Thay đổi cơ thể xong thì tôi liền lao thẳng về phía trước, do đây là ở mặt đất nên tôi chỉ bay với vận tốc tầm900m/s, khoảng 13 giây nhỉ, được rồi. Nói xong, tôi hít vào và thở ra một hơi dài bằng miệng rồi bay thẳng tới hướng bọn cướp.
- Tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro