Ánh sáng ?
*Lưu ý mình viết các oneshot nên các chương không liên quan đến nhau nhé, trừ khi mình ghi 2 vào đằng sau.
"Bịch bịch bịch" Tiếng bước chân to lớn của một sinh vật nào đó đang đi rất nhanh.
???: "Hắn ta trốn đi đâu rồi"
Đó chính là Catnap, một con mèo màu tím, bây giờ hắn đang ở dạng khổng lồ trông rất đáng sợ. Bây giờ hắn đang đuổi theo player, một người đã may mắn thoát khỏi vụ thảm sát nhà máy vào mấy năm trước. Hắn đã giết được Huggy và Mommy rồi, bây giờ hắn đã đến được khu trông trẻ.
Catnap chạy khắp xung quanh để tìm player, bỗng hắn chợt nghĩ gì đó rồi chạy đi chỗ nào đó.
"Cạch"
Hắn bước vào một căn phòng, nơi đây rất tối tăm lãnh lẽo, toàn mùi hôi thối và tanh của máu sộc thẳng lên mũi khi bước vào.
Hắn đi ra giữa phòng.
...
Hắn đứng hình ở đấy. Cảnh trước mắt... Là hai dây xích đang ở giữa không trung, chúng không trói một cái gì cả. Hắn chết lặng ở đấy xong mặt tối sầm lại, hắn nói chậm với giọng trầm đáng sợ.
"Dogday..."
Nói xong hắn lao nhanh với một tốc độ kinh khủng, hắn chạy như bay đi tìm mọi ngóc ngách của khu playcare.
Chợt hắn nhìn thấy gì đó trông rất quen mắt. Hắn lại gần thì hắn đứng im một chỗ không đụng đậy. Đó là... Xác của một con smillingcritter... Hình ảnh một con cún smillingcritter nằm đó, còn đúng một nửa thân trên, nhìn bây giờ trông như cái xác thôi., đó là Dogdday, đã từng một mặt trời nhỏ.
Hắn đưa tay ra sờ... "Lạnh ngắt" thân xác ấy giờ đã lạnh ngắt không còn một tý hơi ấm nào còn sót lại cả. Bên trong trống rỗng. Hắn nhìn xung quanh thì thấy mấy con smillingcritter mini đang ăn gì đó... Là thứ gì đó dính chút máu. Hắn nhanh như thoắt lấy đuôi đập bẹp dí tất cả những con đó. Hắn lấy tay nhẹ nhàng ôm cái xác đấy vào lòng. Nó thật sự rất lạnh lẽo...
Hắn ôm thật chặt cái xác đấy vào lòng.
"Tach..tạch..." Từng giọt nước rơi xuống đất, nó là giọt nước khá mặn. Hắn nhìn lên cái gương ở đối diện, trong gương là gương mặt của một kẻ đang cười nhẹ với hai hàng nước mắt đang tuôn rơi mà ôm lấy cái xác vào lòng. Hắn sờ lên má, cảm nhận được những giọt nước đang rơi từ khoé mắt mình.
"Sao mình lại khóc nhỉ"
Hắn không biết vì sao mà mình ôm cái xác đó nữa, hắn không biết tại sao mình phải khóc khi mà kẻ chống lại Prototype, vị thần hắn tôn sùng cơ mà, tại sao phải tiếc cho nó chứ, người chống lại Prototype.
Hắn vẫn ôm cái xác mà ngồi suy nghĩ với hai hàng nước mắt vẫn tuân rơi không ngừng. Hắn không biết sao mình lại ngồi đây, tại sao lại khóc, tại sao hắn cảm thấy tim mình quặn thắt lại, cảm thấy như là hắn đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, đó chính là thứ gì nhỉ? Chỉ là cái chết của một smillingcritter thôi mà. Hắn nhìn vào khuôn mặt đó, bất giác hình ảnh Dogday đang tươi cười mà gọi tên "Catnap". Hình ảnh cậu tươi cười gọi tên hắn rồi nắm tay hắn kéo đi chơi.
Sau đó hắn đứng dậy, bế cậu lên và đi đến căn phòng của Catnap. Nó là một căn phòng khá to và đẹp, cửa sổ hướng ra ngoài chỗ có một cái cây to lớn trồng ở giữa khu playcare. Hắn đặt cậu trên chiếc giường đó sau hắn đi ra khỏi phòng, bây giờ tâm trạng hắn đang rất không ổn, buồn bã? tức giận? Một cảm xúc hỗn độn khó tả được. Sau đó hắn vụt đi tìm player, hắn muốn tìm một thứ gì đó để trút cái cảm xúc này lên.
Sau một hồi tìm, hắn thấy player vừa mới thoát khỏi căn nhà trông trẻ, hắn lao tới, lấy cái đuôi cuốn chặt lấy player sau đó hắn nghiền nát player ra. Đứng trước cái xác của player hắn không cảm thấy gì, đáng lẽ hắn phải vui lên khi giết được một mối nguy cho ngài Prototype rồi chứ, sao hắn không vui lên nổi nhỉ. Sau đó hắn đi về phòng với cả đống câu hỏi không có lời giải đáp. Trước khi về hắn đem theo một cái hộp kính lạnh, hắn đi vào phòng và đem Dogday cất vào cái hộp lạnh đấy, hắn muốn bảo quản thân xác cậu. Ngồi nhìn Dogday trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc kì lạ, sau đó hắn quay về phía cửa sổ nhìn vào cái cây ở giữa khu playcare dường như nơi đó là một chỗ chứa đựng kỉ niệm nào đó. Một khoảng kí ức bắt đầu ùa về đầu hắn...
Khi hắn chuyển đến khu playcare và nhận nhiệm vụ chăm sóc lũ trẻ cùng các Smillingcritter khác, dường như mọi thứ không thuận lợi lắm. Các đứa trẻ thì nhìn thấy hắn đã thấy sợ và tránh xa hắn ra, các Smillingcritter khác thì chán ghét hắn họ không muốn tiếp xúc với hắn chút nào, thật cô đơn. Hắn leo lên trên cái cây to ở giữa khu playcare mà nằm ngủ ở trên đấy. Bỗng có tiếng vang lên
"Catnap"
Hắn quay xuống nhìn, một chú cún với bộ lông màu cam nhạt đang vẫy tay gọi hắn. Đó là Dogday, đội trưởng của nhóm Smillingcritter và là người duy nhất không tránh xa Catnap.
"Xuống đây đi Catnap đến giờ ăn rồi"
Cậu gọi hắn xuống để cùng đi ăn với nhau. Catnap đầu tiên cũng mặc kệ nà đi ngủ vì hắn không đói lắm nhưng có ai đó cứ đứng bên dưới gọi ồn ào khiến hắn không tài nào ngủ được mà bất lực đi xuống.
Dogday: "Catnap à dạo này cậu thế nào rồi, làm quen được với mọi người chưa"
Hắn lười biếng mà lắc đầu cái.
Dogday: "Ồ vậy sao, đừng nản lòng nhé Catnap, mọi người dần sẽ cảm nhận được sự chân thành của cậu thôi mà, tớ sẽ giúp cậu"
Dogday nói rồi ném cho Catnap một nụ cười ấm áp, hắn dường như có chút bất động trước nó, hắn đột nhiên thấy hơi ấm áp.
Sau đó mỗi ngày cậu đều gọi hắn, không bỏ sót ngày nào cả mà dù hắn trốn ở đâu cậu cũng tìm được.
"Dù cậu trốn ở đâu tớ cũng sẽ tìm được thôi vì tớ là bạn của cậu mà"
Một câu nói nghe bình thường nhưng đối với Catnap nó mang theo sự ấm áp kì lạ. Hắn với Dogday dần dần thân hơn, hắn và cậu thường xuyên đi cùng nhau, hai người cả ngày dính lấy nhau nhau không rời. Mỗi lần nhìn thấy cậu, nhìn thấy nụ cười của Dogday là Catnap lại cảm thấy tim mình đập lên một nhịp.
Sau khoảng thời gian gắn bó, hắn đã biết cảm xúc mình dành cho cậu không phải là cảm xúc bạn bè bình thường mà hơn thế, đó là tình cảm của bạn đời với nhau. Hắn càng ngày càng dính cậu hơn, lúc nào cũng đi theo cậu không rời nửa bước, cứ đứng đằng sau mà ôm cậu và dụi vào tóc ngửi lấy mùi vanilla ngọt ngào ấy thôi. Dogday cũng vui vẻ mà không cảm thấy gì. Hắn luôn luôn giữ cậu bên mình, mỗi khi có ai muốn tiếp cận cậu hắn lại ném cái ánh mắt đằng đằng sát khí khiến cho người khác sợ hãi mà đi.
Quãng thời gian bên cậu thật thoải mái, cậu luôn chăm sóc cho anh từng thứ một và luôn luôn ở bên anh. Thật sự những tháng ngày đó Catnap rất hạnh phúc, chỉ cần có mình cậu thôi là đủ với hắn rồi, hắn không cần có người bạn nào khác nữa. Hễ cái người nào làm hại gì đến cậu là người đó sẽ chết một cách không êm đẹp.
Có lần Catnap rời mắt khỏi Dogday tý thì nhìn sang thâyd có một nhân viên đang đánh đập Dogday vì thấy cậu ngứa mặt, cậu không làm gì được mà chỉ biết cuộn mình lại ôm đầu mà khóc. Hắn chết lặng, sau đó mặt hắn đen kịt lại, có một luồng sát khí cực kì nồng hướng thẳng đến chỗ người nhân viên. Người nhân viên cảm thấy lạnh sông lưng, vừa quay sang đã thấy có một bàn tay nắm lấy mặt hắn, bóp nát thành từng mảnh.
Thấy không có tiếng động gì nữa nên Dogday run run mà ngước đầu lên, thấy Catnap, cậu bổ nhào lên mà ôm lấy anh
"Híc...tớ sợ quá Catnap...tớ chỉ đang đi trên đường thì gặp hắn... rồi hắn lôi tớ ra mà đánh đập tớ...híc... tớ đau quá Catnap, tớ sợ lắm...híc"
Dogday ôm chặt lấy Catnap mà khóc nấc lên, vừa nãy hắn đã đánh cậu khá đâu nên cậu đã bị thương nặng. Catnap xoa đầu cậu.
"Không sao đâu tớ đã đuổi hắn đi rồi, không phải sợ nữa, nhé"
"T-Thật hả, cảm ơn cậu nhé..."
Dogday ôm hắn khóc nên không nhìn thấy khuôn mặt đen kịt đằng đằng sát khí của hắn đang nhìn vào những vết thương dính đầy máu của Dogday, bây giờ tâm trạng hắn tràn ngập sự tức giận lây đỉnh điểm. Nhìn thấy người hắn yêu phải chịu sự đau đớn như vậy, bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn suy nghĩ giết người thôi. Thấy hắn im lặng Dogday lên tiếng.
"Catnap... Vừa nãy đuổi hắn đi thì câuu có bị thương không"
Dogday lo lắng rằng hắn bị thương. Catnap đứng hình trước câu nói đó, dù bị thương rất nặng nhưng cậu vẫn lo cho hắn. Hắn ôm chặt lấy cậu roiif bế cậu lên.
"Tớ không sao, mình đi thôi"
Hắn bế cậu lên rồi đi, nháy mắt ra lệnh cho các robot đứng gần đó để dọn dẹp cái thứ bẩn thỉu ơe dưới đất. Catnap bế cậu lên giường rồi băng bó cho cậu, Dogday cởi đồ ra, đó chi chít những vết thương nặng vẫn còn rỉ máu. Nhìn thấy thế mà tim hắn co thắt lại, nhìn thấy vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn cố cười gượng bảo không sao của cậu khiến hắn đau đớn. Bôi thuốc cho cậu xong thì cậu cũng mệt mỏi mà đi ngủ. Hắn đóng cửa lại rồi đi đâu đó với luồng sát khí nồng nặc quanh người, có vẻ hôm nay sẽ là một ngày thanh tẩy khu playcare.
"Hahahaha" tiếng cười của các nhân viên đang đánh cờ bạc.
"Hôm nay thấy thằng B đánh con cún kia nhìn đã mắt thật"
"Ừ nhìn thấy kích thích vãi, mà nè con chó đó nhìn cũng xinh phết nhỉ, hay lần sau thử làm điều đó nhỉ"
"Nó là giống đực đấy, mà thôi cũng làm được nhỉ"
"Hahaha" hai nhân viên phá lên cười.
Bỗng tự dưng hai người thấy lạnh sống lưng "Hửm, một con mèo?"
Là Catnap, anh đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng, mặt anh tối sầm kại, xung quanh lộ rõ sát khí, không nói nhiều mà túm hai tên lên cao.
"M-Mày làm gì đó"
Hai tên nhân viên giẫy giụa nhưng không thoát ra được, giọng Catnap trầm xuống mang theo sự lạnh lẽo
"Hôm nay, các ngươi đã thấy việc đó mà còn đứng đấy cười... Sau đó còn có suy nghĩ dơ bẩn đối với cậu ấy"
Hắn đem ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào hai cục rác trên tay rồi bóp nát chũng. Tối đó đã có rất nhiều nhân viên đã biến mất không một giấu vết.
Đến một ngày, vào giữa đêm khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ thì the prototype gọi Catnap.
"Thưa ngài, ngài gọi tôi có việc gì không ạ"
"Đã đến lúc thực hiện kế hoạch đó rồi"
"Thảm sát ạ"
"Đúng rồi, hai ngày nữa sẽ bắt đầu, ngươi hãy chuẩn bị đi"
Catnap định nói gì đó xong lại thôi.
"À mà hình như ngươi thân với một con cún tên Dogday nhỉ"
"...Dạ đúng rồi ạ"
"Ta nói trước, để thực hiện kế hoạch ngươi hãy dẹp hết tình cảm cá nhân đi, nếu con cún đó chống lại ta thì phải giết chết nó, nhớ chưa"
Chần chừ một lúc hắn cũng đáp lại "Vâng ạ"
Hắn đi về với đống suy nghĩ.
"Cạch"
Hắn bước vào phòng và leo lên giường, hắn sờ nhẹ lên mặt Dogday.
"ƯM...."
Hình như cảm nhận được đó là Catnap mà cậu dụi dụi mặt vào bàn tay hắn.
Haiz, Catnap đang rất phân vân, hắn biết Dogday rất ghét the prototype nên sẽ không theo ngài ấy mà the prototype đã bảo phải giết hết những kẻ chống đối. Một bên là tình yêu một bên là ân nhân đã cứu mạng mình. Bây giờ hắn đang ở trong tình thế phải lựa chọn một trong hai, thật sự rất khó để lựa chọn.
"Ưm cậu chưa ngủ à Catnap" Dogday bỗng tỉnh giấc, cậu dụi mắt mà hỏi anh
"Không tớ bị tỉnh dậy rý, ngủ thôi"
"Ưm"
Sau đó hai người ôm nhau ngủ.
Hôm sau vẫn như mọi ngày, nhưng Catnap tâm trạng đang rất rối bời vì phải lựa chọn. Bên nào cũng quan trọng hết. Cả ngày hắn tránh mặt Dogday khiến cho cậu không tìm thấy được.
Đến tối muộn, hắn đẩy cửa bước vào, thấy cậu đang ngồi trên ghế sopha mà ngủ, có vẻ như cậu đã cố thức để đợi Catnap về. Vuốt ve khuôn mặt cậu, anh rất đau lòng, sau khi đắn đo suy nghĩ, hắn đã lựa chọn được. Hắn chọn the prototype, dù rất yêu cậu nhưng prototype đã cứu hắn nên hắn không thể phản bội được, hắn quyết định gạt bỏ hết cảm xúc cá nhân đi.
"Ưm ..."
Dogday đã tỉnh dậy, cậu ngó xung quanh không thấy ai cả, cậu nghĩ hôm qua Catnap không về. Cậu mở cửa đi ra ngoài, trước mặt cậu là một cảnh tượng tàn khốc khiến cậu đứng người, cậu thấy các toà nhà, cây cối, mọi thứ đều đang bốc cháy cùng với tiếng là hét của các nhân viên và các món đồ chơi tạo thành một bản hoà ca của địa ngục. Chợt cậu thấy từ đằng xa Catnap đang đứng đấy, cậu chạy đến.
"Catna-"
"Bẹp"
Tiếng đầu bị bóp nát của hai nhân viên truyền tới, Catnap đã dùng tay bóp nát đầu họ, hắn quay sang nhìn cậu, mặt hắn dính đầy máu cùng với đôi mắt mang theo âm khí lạnh lẽo.
"C-Cậu đang làm gì vậy...."
Hắn không nói gì mà đi đến nhẹ nhàng mà đánh ngất cậu. Hắn bế cậu dậy mà nhốt vào căn phòng tối tăm lạnh lẽo đó, hắn lấy dây xích xích hai tay hai chân cậu lại rồi đi giết chóc tiếp.
Sau đó là những tháng ngày đau khổ của Dogday, ngày nào Catnap cũng tra tấn cậu bắt cậu theo Prototype nhưng cậu vẫn chống đối, ngày càng hắn càng mạnh bạo hơn, ngày càng mất đi thứ gọi là tình yêu đối với cậu.
Kết thúc dòng suy nghĩ.
Bây giờ hắn nghĩ lại thì ánh mắt cậu nhìn hắn không phải là ánh mắt hận thù chán ghét mà thay vào đó là ánh mắt của sự thương hại, ánh mắt buồn bã, không có một tia ghét bỏ hay hận thù nào. Hắn quay sang nhìn người đang nằm trong cái hộp lạnh đí, hắn đau khổ mà gục trên cái hộp đó. Thì ra là hắn yêu cậu, dần dần hắn đã quên mất đi tình cảm dành cho cậu. Hắn đã muốn thổ lộ với cậu nhưng giờ làm sao mà còn nữa, người đó đã ra đi mãi mãi rồi, chỉ còn lại mình hắn mà thôi.
Chẳng hiểu sao bên ngoài lại bắt đầu có những bông tuyết, đây là trong nhà máy playtime mà nó kín lại sao có tuyết rơi được. Nhớ lại prototype từng nói là nhà máy này đã phát triển được công nghệ lấy tuyết bên trên để vận chuyển xuống bên trong nhà máy, tạo cảm giác chân thật cho những đứa trẻ prototype đã tìm thấy rồi khởi động.
Bên ngoài từng bông tuyết rơi xuống, trời se lạnh, nhưng mà bây giờ ở đây chỉ còn lại mình hắn. Đã lạnh rồi lại còn lạnh hơn. Hắn nhớ lại những mùa đông trước là luôn có Dogday ở bên hắn, mỗi mùa lại đan một chiếc khăn quàng cổ cho hắn, ôm hắn sưởi ấm hắn. Bây giờ cũng chẳng còn nữa, chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo mà thôi.
Hắn vô định nhìn ra bên ngoài, không nhìn vào đâu cả hắn gục xuống bên cửa sổ mà nằm đó. Bỗng hắn quay ra thấy trên tay Dogday đang cầm một cái gì đó nhỏ nhỏ. Hắn vội vàng mở nắp hộp ra mà lấy cái thứ đó ra. Đó là ... Một cuộn băng nhỏ? Hắn mở caid đoạn băng đó lên.
"Alo, là cậu à Catnap có lẽ khi cặu nghe được cái này thì tớ cũng đã không còn rồi nhỉ. Thật ra khi tớ ở đây mấy con smillingcritter nhỏ đã mang đến cho tớ một cuộn băng nhỏ, thấy nó tớ lại nhớ đến cậu, tớ muốn ghi âm lại để nói với cậu những lời cuối này"
Nghe thấy giọng Dogday, hắn không nén nổi mà từng giọt lệ bắt đầu rơi trên khuôn mặt hắn.
"Cậu khóc à Catnap, có lẽ lúc này cậu đang rất cô đơn nhỉ? Vì chảng có ai ở lại cùng với cậu cả haiz. Thật sự thì tớ chưa bao giờ ghét cậu cả Catnap ạ, mà tớ thương cậu hơn, có lẽ cậu đã phải chịu đựng nhiều rồi nhỉ. Được làm bạn với cậu tớ cũng vui lắm và ngững việc cậu làm không phải do cậu muốn mà là fo Prototype sai bảo đúng không. Vậy nên đừng tự trách mình nhé, cái chết của mọi người không phải do cậu đâu. Tớ nghĩ rằng tớ cũng không còn nhiều thời gian nữa, người rất mệt mỏi và những con Smillingcritter nhỏ cứ luôn nhìn tớ với ánh mắt thèm thuồng, chúng muốn ăn hết những gì bên trong. Haiz tớ thật sự cũng muốn kết thúc lắm nhưng nghĩ đến cảnh cậu phải cô đơb một mình khiến tớ rất lo nên cũng đã cố gắng để tồn tại tiếp. Đoạn băng này tớ ghi lại để mỗi lần cậu buồn cậu có thể nghe cho bớt cô đơn nhé. Tớ cũng xin lỗi vì đã đi trước cậu, hãy sống thật tốt nhé Catnap, người bạn thân nhất của tớ"
"Rẹt..rẹt.."
Cuộn băng đã kết thúc.
"Tách...tách..." Từng giọt nước rơi trên cuộn băng. Catnap ôm cuộn băng bật khóc nức nở, anh khóc rất to, hét lên như muốn giải toả hết những cảm xúc của mình
"Rẹt..." Cuộn băng lại bật lên.
"Tớ...yêu....cậu.............." Đó là những lời Dogday đã cố nói trước khi cậu rời xa cõi đời này. Sau khi rượt đuổi player thì bọn smillingcritter nhỏ kia đã bỏ đi, cậu còn chút sức lực đã bật đoạn kia lên để ghi âm lại lời nói cuối cùng của mình.
"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi,..." Catnap liên tục nói ra những lời xin lỗi dù biết tất cả đã quá muộn rồi, lời anh nói bây giờ cậu ấy không thể nghe được. Anh đau đớn tột cùng, tia sáng nhỏ chiếu sáng cho anh đã vụt tắt rồi, chỉ còn lại một mình anh với bóng tối mà thôi. Anh nhìn ra ngoài, những nơi từng chứa đựng kỉ niệm hai đứa giờ đã hoàn toàn bị phá hủy. Chính anh đã phá hủy đi tình bạn này, chính anh đã phá hủy tất cả mọi thứ. Đến cuối cùng cậu ấy vẫn không ghét bỏ anh mà anh đã gây ra bao nhiêu thứ với cậu ấy. Anh tự ghê tởm chính bản thân mình, ghê tởm mọi thứ của anh. Có lẽ nếu anh không tồn tại thì cậu ấy đã có thể sống một cuộc đời hạnh phúc rồi.
Nước mắt ngừng chảy, anh đã khóc hết cả nước mắt, giờ không gian xung quanh thật yên tĩnh, tất cả mọi thứ đều yên lặng. Thật trống rỗng...
Anh bước lững thững ra bên ngoài, bước đến cái cây đó, bây giờ nó đã bị phá hủy gần hết do bị đốt cháy rồi. Anh gục đầu xuống đó, sau đó cả cơ thể anh đổ gục xuống mặt đất, anh ngửa mặt lên nhìn cái bầu trời giả tạo được vẽ lên. Anh đã quá mệt mỏi rồi, bây giờ anh không còn sức mà đứng dậy nữa, cuộc sống này không còn gì nữa để ở lại, một thế giới không có cậu thì chẳng có giá trị gì nữa. Bây giờ anh cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa, chi bằng kết thúc đi cho rồi.
Nghĩ xong anh trở về phòng, anh chui vào cái hộp cùng cậu (thật ra cái hộp đó khá to, có thể đủ cho hai người nằm). Anh ngắm nhìn khuôn mặt cầu lần cuối xong ôm cậu mà ngủ. Giấc ngủ mãi mãi không tỉnh lại...
(Có lẽ cái này có hơi chút giống cái kia nên đọc có hơi chán, mong các bạn thông cảm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro