Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Người tôi ghét.

Tôi thức dậy sau một giấc mơ dài đằng đẵng. Ánh mắt tự động nheo lại bởi bắt gặp ánh sáng của ngọn đèn trên trần nhà. Tôi xoay đi, mở to mắt quan sát mọi thứ. Tỉnh giấc sau một cơn mê man thoi thóp, đầu tôi nhói đau như búa bổ, cơ thể âm ấm, nóng nóng sau cơn sốt hành hoành.

Tôi bật dậy, đầu óc vẫn còn lơ lửng trên mây, dù hoa mắt nhưng tôi cố gắng giữ tỉnh táo.

Tôi thở phào: "May quá, vẫn còn sống!".

Đột nhiên, có giọng nói từ tốn vang lên.

"Tỉnh rồi à?".

Tôi: "....Duy Khương?".

Tôi sửng người trong giây lát, sau, mắt dần buông xuống, trở về dáng vẻ ban đầu.

Duy Khương cùng bác sĩ đi đến, ông ấy bắt đầu thay chai nước biển mới. Tôi đưa mắt xuống cổ tay chi chít những vết kim tiêm, cau mày lại một chút.

Bác sĩ vừa thay vừa dặn dò tỉ mỉ: "Cháu bị sốt rất cao. Cũng may là bạn cháu đưa đến kịp thời nên không sao, chỉ cần truyền thêm một chai nữa là ổn. Nếu cháu thấy mệt mỏi ở đâu thì cứ báo bác sĩ nhé!".

Tôi: "Vâng".

Bác sĩ: "Ngoài ra, nhịp tim cháu không ổn định và huyết áp tăng, cháu nên tránh dùng cà phê, nhất là ban đêm!".

Tôi: "Sao bác sĩ biết?".

Bác sĩ: "Cậu bạn này nói cho tôi nghe. Cháu nên hạn chế uống chúng vì cà phê gây kích thích hệ thần kinh, nó chỉ khiến cháu mất ngủ và căng thẳng, lo âu hơn thêm. Còn rối loạn hệ tiêu hoá nữa. Cháu nên ăn uống lành mạnh, uống nhiều nước ép rau củ vào".

Tôi: "....Vâng, cháu hiểu rồi ạ".

Bác sĩ ngồi xuống, ánh mắt chuyên tâm ghi ghi chép chép vào giấy.

Bác sĩ: "Cháu thường xuyên ăn gì, uống gì?".

Tôi liếc đến anh, anh đang đứng sau lưng ông ấy lộ nét lo lắng. Gương mặt chờ đợi quan tâm làm người bệnh như tôi thấy vui vui.

Tôi: "....Cháu ăn bình thường thôi ạ, còn ban đêm thường uống cà phê vì quá căng thẳng nên cháu muốn dùng nó để giải toả tâm trạng bí bách".

Bác sĩ: "Thế cháu ăn một ngày bao nhiêu lần?".

Tôi thành thật khai báo: "Một lần, đôi khi là đến ban đêm cháu mới ăn hoặc là không ăn gì cả. Cháu không thấy đói và không có cảm giác thèm ăn".

Con người cùng lắm thì ăn một ngày hai bữa là đã liên tục cảm thấy đói, thế mà trong khi đó, tôi chỉ ăn một giác, đôi khi không thèm ăn mà chỉ uống nước qua ngày. Tôi kể cho ông ấy với một chất giọng bình thản, hẵng đã làm cho hai người kia bối rối vì sao có thể cầm cự đến tận giây phút này.

Bác sĩ dừng bút, nhăn chặt mí mắt: "Cháu ăn uống thế đã được bao lâu?".

Tôi: "....Hai năm ạ".

Bác sĩ: "Thảo nào mà ta thường để ý thỉnh thoảng cháu đến bệnh viện, không bị sốt thì rối loạn tiêu hoá hoặc ngộ độc thức ăn. Cơ thể cháu không dư sức để nạp những thứ vô bổ vào nữa đâu. Ta sẽ kê đơn thuốc và thực đơn ăn, uống cho cháu. Mong cháu sẽ làm theo ý ta để sức khỏe hồi phục".

Tôi gật đầu: "....Cháu cảm ơn bác sĩ".

Bác sĩ: "Ta chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Nên hãy ngừng làm hại tâm sức của mình đi,...".

Bác sĩ thở dài, nghiêm mặt đứng dậy ra ngoài: "Giới trẻ giờ đúng là tha hoá".

Duy Khương tiến đến gần, ngồi xuống khẽ chạm vào trán tôi. Tôi khựng người, tròn mắt, đẩy tay anh đi.

Tôi nói nhanh: "Không cần đâu, tôi khoẻ rồi".

Duy Khương: "Rốt cuộc vì sao mà dẫn đến nông nỗi này?. Cậu đang gặp vấn đề gì sao?".

Tôi lơ đi: "...Không có, bình thường thôi!".

Thật nực cười. Chỉ vì sự tử tế có một lần mà lỡ vội mở cánh cửa trái tim này cho người ta vào. Chỉ vì chưa bao giờ cảm nhận sự ấm áp của người khác giới nên lỡ dại phải lòng người ta lúc nào không hay. Y chang một vở hài kịch ngớ ngẩn...

Tôi: "Sao cậu biết nhà tôi mà đưa tôi đến đây?".

Duy Khương: "Tôi hỏi dì Mẫn nên mới mạn phép chạy đến, cậu bảo là cậu ở nhà một mình nên tôi rất sợ cậu gặp chuyện xấu".

Tôi: "Cảm ơn cậu, tôi mắc nợ cậu nhiều rồi. Tiền viện phí cứ để đó đi, tôi sẽ trả".

Duy Khương: "Tôi trả cho cậu rồi. Khì khì".

Tôi: "Bao nhiêu?".

Duy Khương: "Cũng rẻ. Chỉ có mấy trăm nghìn thôi!".

Tôi: "Tôi không mang tiền, mai tôi trả cậu".

Duy Khương mỉm cười lắc đầu, đứng dậy đi đến lấy ra khay cháo. Đặt một tấm khăn lót dưới tô để tránh bị nóng, anh đưa cho tôi.

Duy Khương: "Cậu chắc đói lắm, ăn nhanh đi".

Tôi: "....Không cần đâu".

Duy Khương: "Sao lại không ăn?. Hay để tôi đút nha".

Tôi cười nhạt. Rũ mắt xuống tô cháo nóng hổi toả ra mùi thơm, lâu rồi chưa ăn, hai năm nay chỉ ăn tạm mì gói sống qua ngày. Tôi không có hứng thú nấu ăn, nếu muốn ăn gì đó thì Thái An sẽ dẫn tôi đi. Công việc anh bận nên chúng tôi toàn đi vào bữa đêm, việc này dẫn đến tôi hay bị khó tiêu, đầy bụng mới vào bệnh viện.

Tôi đón lấy khay cháo, gật đầu: "Cảm ơn cậu".

Nói xong, tôi bắt đầu nếm vị cháo thơm nồng nàn.

Duy Khương chợt tò mò: "Nhưng mà, sao cậu có thể sống-".

Tôi: "Đừng hỏi nữa. Tôi ghét phải mở miệng khi ăn lắm".

Duy Khương cười trừ: "....À, à. Tôi thất lễ quá!".

Tìm cớ nói đại một câu phũ phàng cho xong chuyện, thế nào cũng biết anh sẽ hỏi han lo lắng. Thà diễn vẻ mặt vô tình hờ hững để tránh ánh hỏi thêm còn hơn đáng thương kể lể cho anh hiểu ngọn ngành tâm tình.

Duy Khương: "Cháo thế nào?".

Tôi: "Cháo ngon lắm. Cảm ơn cậu, cậu vất vả vì tôi rồi".

Duy Khương cười mỉm, gãi gãi đầu: "Ấy, có gì đâu chứ".

Tôi chợt nhớ đến lời nói của Cao Anh lúc chúng tôi đi hóng gió biển "Nếu cậu yêu một ai đó, thì việc đầu tiên cậu sợ không phải là người ấy thích người khác chưa, mà là sợ mình không xứng với người ta", đúng là từ ngữ của những người mắc kẹt trong tình yêu luôn luôn thâm thuý đến đau lòng.

Giờ ngẫm ra, tính cách hăng hái trong tôi hoàn toàn đổ nát, y như chuyển đổi qua hết bên anh. Duy Khương của ngày hôm nay, chính là mẫu hình lúc xưa tôi thích nhất, một người vui vẻ nói cười, một người luôn quan tâm và ấm áp, một người ôn nhu cũng có, hiếu động cũng có. Vừa đủ tiêu chuẩn đưa vào mắt, anh khác xưa nhiều, không còn là chàng trai rụt rè, nhút nhát sợ sệt điều không đâu như năm đó.

Mấy phút sau.

Tôi: "Cậu không về trông coi cửa tiệm sao?".

Duy Khương: "Có dì tôi ở đó, không sao đâu".

Tôi: "Duy Khương này".

Duy Khương: "Hửm?".

Tôi cười gượng: "À,... không có gì đâu".

Tôi định hỏi anh vì sao lo lắng cho tôi đến tận mức quên cởi bỏ tạp dề phục vụ, cả gương mặt sợ hãi thái quá kia nữa. Mà thôi. Tôi biết câu trả lời trong mối quan hệ không thân là gì "Vì là bạn bè từ hồi cấp ba nên tôi lo cho cậu ấy mà", vì anh quá tốt, bụng dạ hay chu toàn quan tâm người khác nên họ thường nhầm lẫn anh thích họ, tôi cũng vậy, tôi cũng từng tưởng ra anh thích tôi, không ngờ do quá ảo tưởng về một tình yêu đặc biệt có thể xảy ra trên người tầm thường nên tôi mới để cơ thể rơi vào vũng lầy vô định, cơ thể từ từ chết chìm, tay chân không cựa quậy, không nhúc nhích, dần dần quá lâu, toàn thân, ý chí, quan điểm, thần kinh bị nhấn chìm vào sâu nơi đó. Tôi không thể thoát ra dễ dàng, tôi bị mắc kẹt mãi mãi trong ấy hai năm ròng rã.

Tôi buông thõng hai tay xuống, tự nhiên no ngang trong khi mới bỏ vào dạ dày được vài thìa cháo loãng. Tôi đảo mắt lên phía trên chỗ treo nước biển đang rơi từng giọt xuống, cảm thấy đã khá hơn, tôi quay sang.

Tôi: "Cậu có cầm điện thoại của tôi theo không?".

Duy Khương: "À, có. Đây".

Anh sực nhớ, lục lòi túi áo lấy ra chiếc điện thoại màu xám đưa cho tôi.

Tôi: "Cảm ơn".

Duy Khương cười: "Không có gì đâu. Cậu ăn xong rồi sao?. Ăn ít vậy?".

Tôi: "Ừm. Tôi không đói lắm".

Tôi nhắn tin cho An, bây giờ đã quá giữa trưa nên chắc anh sẽ về nhà riêng, có thể đến đón tôi.... Tôi gõ gõ trên màn hình, nhắn xong lại xoá,.... Tôi mơ hồ việc về cùng ai, tôi muốn được về cùng Duy Khương. Nhưng lại thấy phiền người ta thì không tốt, anh đã giúp đến chừng này thì tôi sẽ không gây chuyện để anh can thiệp cho mất thời gian của anh.

Tôi điềm đạm nói: "....Duy Khương này!".

Duy Khương: "Hửm?".

Tôi cong môi cười nhạt: "Cậu có thể,...".

Duy Khương: "Có thể gì?".

Tôi: "À, không, cậu ra về được rồi, cảm ơn cậu. Tôi sẽ gọi người đến đón".

Duy Khương: "Vậy sao?. Hay để tôi đưa cậu về luôn?".

Tôi: "Không cần đâu. Chắc quán cà phê bận rộn rồi đó, thông thường thì những người đi làm và đi học thường tan ca vào giờ trưa hay đến quán uống nước. Không chừng dì Mẫn đang rất bận rộn, cậu về coi cửa tiệm phụ dì ấy đi".

Duy Khương ngập ngừng, suy suy nghĩ nghĩ. Anh khẽ gật gật đứng dậy, cất cháo vào khay.

Duy Khương: "Vậy... tạm biệt nhé".

Sau đó, anh rời đi.

Tôi lom lom nhìn bóng lưng cao lớn nhanh chóng khuất dần sau cánh cửa phòng bệnh. Tôi không nỡ. Nhưng cuối cùng tôi không dám mở miệng đề nghị anh đưa tôi về. Tôi không có tư cách đòi hỏi, tôi không có tư cách ra lệnh này kia. Tôi tự ra viện, tự về nhà thì hơn.

Tối đến.

Thái An: "Xin lỗi em nhé. Lớp anh tổ chức tiệc cuối tuần nên anh không thể vắng mặt được".

Tôi: "Không sao đâu. Em cũng không sốt nặng lắm, em tự bắt xe buýt về được".

Thái An chậc lưỡi, cau mày. Đưa mu bàn tay chạm vào trán tôi một lúc, càng cau mày thêm.

Thái An bực dọc: "Thế mà không sao?. Người em còn sốt lắm, mau nằm nghỉ đi".

Anh dìu tôi nằm xuống, xoa xoa đầu theo thói quen.

Tôi: "Em không sao đâu. Em khoẻ rồi mà".

Thái An: "Đừng cứng đầu nữa. Cứ cách một tháng em bị bệnh, em đang chì chiết bản thân xem xem mình đạt giới hạn cam chịu nào hay sao?".

Tôi cười thành tiếng: "...Haha, em định giảm cân để thi người mẫu đó".

Thái An nhăn mài: "Ha, em hay nhỉ?. Cái gì cũng nói được, lúc trước đúng là cái gì cũng có thể đáp trả, trong cuộc cãi vả em luôn thắng. Giờ đây, em kiệm lời một cách chóng mặt".

Vì nói nhiều quá mức nên sau này tôi lười biếng nói chuyện, có khi là một hình phạt mà thượng đế đang áp dụng lên tôi. Nhưng tôi đã biến thành người trước kia tôi ghét cay ghét đắng không thích.

Tôi xoay người về phía anh: "Em thế này không tốt sao?. Là một người ít nói, kiềm chế cảm xúc giỏi, đúng mẫu hình anh thích còn gì?".

Thái An lắc đầu: "Bó tay em rồi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro