#5: Sốt cao.
Thái An: "Trông em hôm nay có chuyện gì đó vui nhỉ?".
Tôi ngẩn ngơ: "Em sao?. Em vẫn vậy mà".
Thái An: "Không đâu. Mắt em có hồn hơn lúc sáng, cứ như là gặp được thứ gì thích thú đúng không?".
Anh đoán đúng rồi. Tôi vừa gặp lại Duy Khương nên tâm trạng khá vui. Tôi có thể kể cho anh việc anh ta đã ngừng yêu Khả Hân để lan toả niềm hân hoan cho cả hai cùng vui không. Nhưng khi nếu kể chuyện vô tình gặp được anh ta, nhiệm vụ chọc giận Thái An nổi đoá sẽ thành công.
Tôi vờ không nghe câu hỏi kia, lách sang anh rồi bước vào trong xe. Chưa kịp khum xuống đã bị anh kéo về bên cạnh.
Tôi ngơ người: "Anh làm gì vậy?. Ở đây là chỗ công cộng, không phải ở nhà đâu".
Thái An nhăn mài: "Anh hôn người yêu không được sao?....".
Tôi: "Vào xe rồi hẵng hôn cũng đâu trễ".
Thái An không đành lòng: "Không thích. Anh thích hôn bây giờ luôn, không được sao?".
Tôi cười gượng vì tính khí cứng đầu nọ, trực tiếp ghì đầu anh xuống mà trao cho một nụ hôn buổi tối lạnh lẽo. Sau cơn mưa, không khí bắt đầu ẩm ướt và khí trời âm u, không một ánh trăng soi rọi. Chúng tôi hôn nhau rất lâu, đủ để anh thoả mãn.
Tôi rời khỏi đôi môi anh: "Được chưa nào?".
Anh ngây ngốc, bật cười thành tiếng vì thích thú: "Được rồi. Được rồi, chúng ta đi ăn rồi về nhé?".
Tôi: "Ừm. Trời lạnh thế này em muốn đi ăn lẩu hải sản".
Thái An: "Được thôi, anh mới biết một quán ăn gần đây mới khai trương".
Tôi ngồi vào trong xe ngay ngắn, đặt ba lô vào hàng ghế sau rồi thư thả dựa vào ghế tựa.
Tôi: "Em còn tưởng hôm nay anh ngủ ở nhà chính chứ".
Thái An: "Anh cũng định có ý là vậy, cơ mà anh không thể ngủ được nên mới xin phép lái xe về nhà riêng".
Anh thở dài một tiếng, nhấn ga vụt chạy đi, chợt tay kia nắm lấy tay tôi xoa xoa.
Thái An: "Anh nói láo đấy, thật tình anh muốn ngủ chung với em nên mới về đây".
Tôi: "Ngoài chuyện ôm ấp nhau ngủ đến sáng thì chúng ta có làm được gì nhau đâu".
Anh cười thâm hiểm, hí hửng liếc qua tôi: "Thế em muốn làm gì để tâm trạng vui đây?".
Tôi chóng cằm, xoay mặt về phía cửa kính: "Em không có hứng thú vật lộn trên giường đâu".
Tôi cười cho qua chuyện.
Những đem tối u ám và ảm đạm trong chuỗi ngày lớn lên tôi đã ngủ cùng anh biết bao nhiêu lần, dù cho vậy, chúng tôi vẫn không bao giờ vượt qua ranh giới sự tò mò nổi hứng về lòng nhục vọng. Nói trắng ra, tôi hẹn hò với một người tôi không yêu đã là trái đạo đức nên chuyện tiến xa hơn là một điều đã hết sức lực ham muốn.
Tôi: "Ba mẹ có gây khó dễ cho anh không?".
Thái An: "Lần nào về mà chả vậy. Mẹ toàn bắt anh ở nhà vài ngày mới chịu cho ra ngoài, còn ba thì tối ngày làm mai anh cho mấy cô con gái đối tác của ông ấy".
Tôi che miệng cười khúc khích: "Vậy anh sắp sửa đi xem mắt à?".
Anh nhăn mài, bất mãn: "Vui không mà cười, anh bị họ xoay vòng vòng đây. Anh thề sẽ không bao giờ về nữa, họ toàn làm theo ý họ. Làm như anh ế lắm vậy...".
Thành thật mà hiểu nôm na rằng ba mẹ anh không chấp nhận tôi, vì thế bắt buộc anh đi gặp một người nào đó thực sự phù hợp về ngoại hình, tính cách, đặc biệt là hoàn cảnh gia đình. Chỉ mỗi tôi là hiểu ý của ba mẹ anh ấy đang muốn gì, tôi không oán trách và tức giận họ không thích tôi. Ba mẹ anh không cần phải sợ hãi chi cho mất thời giờ vì chuyện tôi đặt đôi chân thấp hèn vào nhà họ Cao sẽ không bao giờ thành hiện thực, cơ bản, Thái An chưa từng yêu tôi, tôi chỉ là thế thân của anh ấy.
Tôi: ".....".
Chuyện cưới xin là chuyện đầy hoang tưởng chỉ có kẻ ảo phim mới thực sự nghĩ có thể. Chúng tôi đa phần đến bên nhau để lấp liếm nỗi u uất, khốn khổ của người trước để lại, tôi cùng anh tạo nên một tình yêu giả tạo bằng cách cố gắng đưa đối phương vào thế giới nội tâm chính mình, chỉ với một lý do người ấy giống hệt người trong lòng. Tôi cố giữ lấy anh một cách vô nghĩa và xem đây là một sự cứu rỗi linh hồn đang mắc kẹt trong nỗi cô đơn, bản thân sắp bị chết chìm trong kí ức mịt mờ. Giữa những năm tháng bị mớ tiêu cực, hỗn độn chi phối, tôi chợt nhận ra mình trở thành một người mà bản thân từng lập lời thề hứa sẽ không bao giờ trở thành. Tôi ghét sự bi quan nhưng chính tôi là người bi quan, tôi ghét đối xử tệ bạc với người khác nhưng tôi vẫn cứ trơ trơ hành xử như thế, từ một người hòa đồng, vui vẻ biến thành một người trầm tính, tẻ nhạt, không một ai cạnh bên... Nhưng dù gì, tôi vẫn được hít thở bầu trời tận giờ khắc này chính là điều kì tích nhất trên đời đã làm được.
Sáng hôm sau.
Đôi mắt nặng trịch từ từ mở, một cảm giác đau đầu khiến tôi nhanh chóng nhăn mài rất chặt. Khẽ cốc đầu vài cái định thần, đưa mắt ngó ngang xung quanh. Mặt trời lên quá cao tầm mắt, ánh nắng chíu rọi hết nửa thân người tôi lúc nào không hay, thế mà giờ mới có thể tỉnh táo ngồi dậy.
Thái An đã đi học sớm, tôi với tay cầm chiếc điện thoại xem giờ. Đã hơn chín giờ sáng. Nhanh đứng dậy thay quần áo đi làm, chưa kịp bước hết đôi chân xuống giường đã bắt đầu xây xẫm, hoa mắt. Tầm nhìn mọi thứ trở nên mơ hồ rất nhanh, việc mở mắt to cũng khó nhọc, rõ ràng hôm qua tôi đã cài báo thức sớm.
Tôi: "....Đau đầu quá".
Đầu óc mơ mộng nửa tỉnh nửa mê, hai thái cực sắp nổ tan tành vì nhức nhói, khó chịu. Tôi xoa xoa thái dương ổn định thần trí cũng không vơi bớt cơn đau.
Tôi lẩm bẩm một mình: "Chắc là bị bệnh nữa rồi".
Cơ thể tôi không được tốt, sức lực ốm yếu và thường xuyên bệnh vặt. Sau một lúc, tôi đứng dậy đi lấy thuốc uống. Bản thân loạng choạng không giữ được chân bước lên trên, chợt ngã xuống đất ngay chỗ kế gầm giường, tôi đặt tay xuống sàn để đẩy thân thể miễn cưỡng ngồi dậy nhưng sức lực của kẻ bệnh thì không thể.
Tôi: "....".
Thật vô dụng.
Chân tay mềm nhũn không thể cử động. Tôi nằm đó rất lâu, rất lâu, cứ y như tháng trước, phát sốt vào sáng sớm trong phòng trọ không một ai hay biết, tôi cứ như vậy nằm đó hết nguyên ngày như một phế vật. Không lẽ, đây là lần thứ hai tôi phải nếm trải cảm giác ấy một lần nữa, cảm giác bị bệnh muốn chết đi sống lại.
Tôi lầu bầu: "Vô dụng quá. Chẳng làm được tích sự gì hết".
Với tay lấy chiếc điện thoại trên giường, gọi điện cho bà chủ quán xin nghỉ một bữa. Dầu gì tôi cũng không nên tùy tiện không thông báo một tiếng đã nghỉ làm. Bên kia đầu dây có tiếng nhấc máy, tôi vào chủ đề chính lập tức.
Tôi: "Vâng. Dì Mẫn, hôm nay cháu không khoẻ nên cháu muốn xin nghỉ một ngày".
Duy Khương: "Tri Thư?".
À, ra là Duy Khương. Mới sáng đã nghe được giọng ấm áp thật êm tai. Tôi bất giác cười, trái tim bất chợt sắp nhảy ra ngoài. Tôi gắng gượng bò dậy lên trên giường nằm, thở hồng hộc.
Tôi: "Bà chủ đâu?".
Duy Khương: "Dì tôi đang pha chế cà phê cho khách, cậu bị bệnh sao?. Cậu có sao không?. Đã uống thuốc chưa?".
Tôi: "Tôi chưa, chốc nữa tôi sẽ uống....".
Duy Khương: "Cậu ổn không?. Giọng cậu rất nhỏ và trầm, hơi thở không đều đặn nữa".
Tôi: ".... Cảm ơn đã lo, tôi không sao đâu. Uống thuốc chốc lát sẽ khỏi".
Duy Khương: "Cậu ở một mình?".
Tôi: "Ừ. Tôi ở một mình, có gì sao?".
Duy Khương: "Tôi, tôi đến đưa cậu đi bệnh viện nhé?. Nhà cậu ở đâu?".
Tôi: "Không cần đâu,... Tôi sẽ gọi cho Thái An về, tôi đang ở nhà của anh ấy".
Duy Khương nín lặng: "......".
Tôi nhăn mài khi không có tiếng đáp trả: "Duy Khương?"
Duy Khương: "Tôi đến đón cậu liền. Đừng gọi cho cậu ta về, mất thời gian lắm".
.........
Rốt cuộc là sao?. Anh muốn làm điều gì?.
........
Tôi dần dần đi sâu vào giấc ngủ rất nhanh sau cú dập máy.
"Tri Thư, đến đây nào, nhanh lên. Thái An cùng đám trai lớp mình đánh bóng kìa".
Tôi khoác lên mình bộ áo dài cấp ba. Giọng nói đó là của Thảo Chi, có cả Tuyết Nhi và Cao Anh đứng đợi trên dãy hành lang tầng hai. Tôi ngây ngô tiến về phía trước, được Thảo Chi dẫn đến lan can, tôi rũ mắt xuống nơi sân trường tấp nập học sinh. Đôi mắt u ám bỗng sáng lạng khi vô tình bắt gặp hình ảnh Thái An, có cả Duy Khương đang đánh bóng chuyền. Sân trường hú hét tiếng nữ sinh một lòng cuồng si An, mỗi lần anh dùng những thao tác nhẹ nhàng uyển chuyển đập bóng, đám con gái mê mẫn dán chặt vào nhất cử nhất động. Riêng cái cậu Duy Khương gì đó bậc nhảy rất cao, anh được mệnh danh là "cột chắn dũng mãnh" bởi đối thủ chưa bao giờ có cơ hội đập bóng qua lưới thành công khi anh làm thành chắn ngang. Dáng người đô con, bàn tay to lớn cùng sức bậc nhảy ghê gớm được thu vào trong đại não tôi, mọi chi tiết khó lòng mà quên. Càng tuyệt đỉnh hơn khi cả hai người họ trở thành đồng đội của nhau, nếu trong trường lập ra cuộc thi thể thao cho lớp tôi và lớp Thái An chung đội tuyển thì chỉ số thắng trận rất cao.
Tuyết Nhi hú hét, đẩy vai tôi: "Ối trời ơi, Thái An đánh bóng nghệ quá kìa".
Thảo Chi gật gù, mê đắm: "Thái An đúng là vừa học giỏi vừa chơi thể thao hay, còn là một người ấm áp và ga lăng với con gái!".
Nếu xét về mẫu bạn trai lí tưởng nhất đích thị là Cao Thái Anh, nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, hào phóng có tất.
Tuyết Nhi: "Là mẫu bạn trai ngàn năm có một, ngàn năm có một đấy!!!".
Nhưng tôi không thích Thái An, tôi bắt đầu để ý đến người ra sức bậc nhảy và chặn được nhiều quả bóng để đối thủ không vượt qua lưới, Duy Khương luôn cố hết sức nhưng không một ai chú tâm. Mọi sức hút ngàn cân đều được chuyển hết về Thái An, tôi thấy tiếc tiếc cho người đầy tài năng nhưng không được công nhận.
Cao Anh im lặng, quan sát từng nhất cử nhất động của tôi. Tôi xoay sang, mỉm cười cùng cô. Cao Anh là người điềm đạm, ít nói. Tuy thế, tôi và cô thân nhất trong đám. Vì chúng tôi giống nhau nên mới am hiểu suy nghĩ đối phương mà không cần mở miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro