#4: Một ai đó như anh.
Tôi đã từng mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại chung một người. Giấc mơ từng là tất cả đó dần trở nên phai mờ, và không biết đã hoàn toàn biến mất vào lúc nào. Tôi không thể nhớ lấy gương mặt chàng trai đó, nhưng tôi có thể nhớ được giọng nói ngọt ngào và cả dáng người cao ráo nắm tay tôi vượt qua những cánh đồng hoa rộng lớn. Trong suốt hai năm trôi qua, ngày nào tôi cũng trải qua những đêm dài nguy hiểm. Tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị vô tận và hít thở không khí lúc rạng đông, lúc đó tôi mới nhận ra một điều đầy ải khổ sở mà bản thân cố lê lết từng ngày chịu đựng.
Ngày hôm nay, tôi lại sống trong thế giới không có anh.
Giá mà, tôi có thể ngủ mãi thì tốt biết mấy. Vì khi tỉnh giấc, tôi loay hoay với đống suy nghĩ tiêu cực trong đầu không thôi,...
Sài Gòn vào lúc chín giờ tối.
Bản nhạc tiếp tục được phát sau khi bài hát tôi yêu thích kết thúc, chuyển qua một bài trầm lắng, da diết và sâu đậm hơn.
"Never mind
I'll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don't forget me, I beg
I'll remember you said
Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead,
Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead".
Bản thân không am hiểu tiếng anh nhưng đôi khi không cần hiểu ý nghĩa trong câu hát nghêu ngao, chỉ cần âm điệu vang lên trong tai đủ làm tôi cảm giác nó là một bài hát đau khổ khi người ca sĩ ấy cất giọng. Tôi đắm chìm trong dư vị giai điệu vang lên khắp quán, du dương theo tiếng nhạc cùng giọng hát luyến lưu.
Bất chợt, tôi thấy yêu thích bài nhạc không hiểu nghĩa.
Tôi: "Cậu có biết bài này không?".
Duy Khương: "Biết chứ. Tên bài hát là Someone like you, có nghĩa là một người nào đó như anh. Tôi thường nghe khoảng vài lần và thấy thích giọng của Adele".
Tôi trầm ngâm: "Thì ra nó có tên ý nghĩa như vậy,..... Một người nào đó giống anh, liệu trên đời này còn có không?".
Duy Khương: ".....".
Anh khựng người.
Tôi: "A, tôi xin lỗi. Lâu lâu nói nhăng nói cuội ấy mà".
Tôi tiếp tục lau sàn nhà tránh ánh mắt kinh ngạc của người ngồi đấy. Anh vừa uống trà vừa dùng ngón tay gõ gõ trên mặt vì buồn chán.
Duy Khương: "Hình như cậu rất thích mấy bài nhạc nước ngoài nhỉ?. Tôi thấy cậu rất chăm chú và lắng nghe".
Tôi: "Không hẳn, vì quá yên tĩnh nên tôi mới nghe một chút. Ai ngờ cũng có vài bài hát tôi thích".
Duy Khương: "Bài này à?".
Tôi: "Ừm. Với một bài hát vừa phát khi cậu vào đây. Tiếng nhạc của nó rất hợp tai tôi nhưng tôi thường không hiểu nghĩa của chúng".
Duy Khương: "Đôi khi đâu cần phải hiểu từng ý từng lời của chúng, chỉ cần ta thích là được. Vốn dĩ âm nhạc không có giới hạn về ngôn ngữ mà".
Anh cười cười. Chất giọng pha lẫn tiếng hát trong loa cùng tiếng mưa tí tách ngày một nặng hạt bên ngoài thật tuyệt. Tôi muốn nghe giọng anh, tôi muốn nghe nó cả đời này mất thôi. Tôi chậm rãi đem cất cây lau khi vừa xong chuỗi dọn dẹp. Chậm rãi ngồi xuống đối diện anh, trên tay cầm một ly cà phê, đây là quà tôi tự thưởng cho bản thân sau một ngày chăm chỉ làm việc.
Vị đắng chát, mùi thơm dịu ngọt được tôi tận hưởng. Tôi nuốt một ngụm cà phê vào phế quản, lén nhìn gương mặt anh một chút, thật là, tại sao anh lộng lẫy đến mức dù là ngồi ở một quán tầm thường cũng trở nên khác biệt.
Thình thịch, thình thịch.
Anh đưa mắt nhìn tôi, tôi quay sang chỗ khác ngay, ngại ngùng uống thêm một ngụm cho tỉnh táo đầu óc thoát khỏi cơn si mê.
Anh ngó ra ngoài cửa tiệm, vội nói: "Mưa nặng hạt nữa rồi. Chắc phải đợi tầm vài tiếng nữa mưa mới dứt hẳn".
Tôi đặt ly cà phê xuống bàn, trông sang đã thấy anh uống hết trà. Tôi cười nhạt, đáp lời.
Tôi: "Đã sang tháng năm rồi nên mùa mưa cũng đã đến. Cậu có muốn uống thêm gì nữa không?".
Duy Khương: "Không cần đâu, trà rất thơm, cảm ơn cậu. Nhưng mà, cậu uống cà phê đen thế này không sợ tối mất ngủ sao?".
Tôi: "....Tôi thường xuyên uống nên không sao. Mỗi lần làm việc xong thì tôi thường uống cà phê vì thích chúng".
Duy Khương: "Nhưng mà, lúc nãy tôi thấy cậu không bỏ đường vào mà pha nước nóng luôn. Không đắng sao?".
Hoá ra tôi cũng được anh để ý, điều đó làm tôi vui chết đi được.
Tôi: "Không. Tôi thích mấy món đăng đắng nên thường không bỏ đường vào cà phê đen".
Nếu tôi kể, chỉ cần tôi ngắm nghía nụ cười của anh, tôi không quan tâm có cần thiết bỏ đường hay không, vì nụ cười của anh là ngọt nhất tôi từng thấy qua, mà dù có khó ngủ, dùng vài viên thuốc an thần để vào giấc cũng không sao.
Tôi cởi bỏ tạp dề, vắt vào ghế: "Cậu đến đây bằng gì?".
Duy Khương: "Tôi đến bằng ô tô. Quán trong góc hẻm nên tôi không chạy xe vào được, cũng may chân tôi nhanh nhẹn nên quần áo không dính nước mưa nhiều".
Tôi: "Ra vậy".
Duy Khương: "Hay là tôi đưa cậu về nhé?".
Tôi: "....Không cần đâu. Tầm nửa tiếng nữa sẽ có người đón".
Duy Khương: "À. Ra vậy".
....
Cơn mưa dai dẳng không giảm mà ngày càng nặng hạt thêm, đồng hồ chạy qua khung giờ số mười quen thuộc, trời đã tối và xe lao vụt qua mắt tôi liên tục. Ước nguyện khoảnh khắc ngừng trôi, cho tôi thêm thời gian để gần cạnh anh hơn.
Vì tò mò cuộc sống của người khác. Tôi mặt dày hỏi thêm đôi câu.
Tôi: "Cậu sống tốt chứ?".
Anh gật gật, vui vẻ trả lời: "Ừm. Tôi sống rất tốt, còn cậu?".
Em có thể nói với anh rằng em đang sống khổ đau khi không tìm thấy anh không?.
Tôi lúng túng: "Tôi... Ổn. Rất ổn".
Nói xong, tôi cười bật thành tiếng. Thật nực cười vì đây là lần thứ mấy tôi che đậy bản thân một cách hời hệt.
Nhưng em không ổn chút nào hết. Em như chết đi nửa cuộc đời vậy!.
Tôi tiếp tục nhiều chuyện hỏi tới: "....Khả Hân thế nào rồi?. Vẫn còn tốt chứ?".
Duy Khương: "....À, cô ấy đang theo học diễn viên ở trường sân khấu điện ảnh Hà Nội. Cuộc sống rất tốt".
Tôi: "Lâu rồi chưa gặp, cô ấy có về cùng cậu không?".
Duy Khương: "....Tôi, tôi và cô ấy chia tay rồi. Chúng tôi đã chia tay từ lúc ra trường, bây giờ cũng không còn gặp nhau thường xuyên nữa".
Tôi cứng đờ. Đơn thuần không tin có một ngày anh sẽ chia tay Khả Hân. Không biết nên sử dụng loại biểu cảm gì trước mặt anh, vui vẻ, mừng thầm hay tiếc nuối, buồn bã đưa tay ra an ủi anh. Tôi không biết làm gì cả, chỉ xoay mặt đi nơi khác, tôi ấp úng không thể thành câu.
Tôi: "Xin lỗi nhé, đáng ra tôi không nên hỏi".
Anh cười mỉm: "Không sao đâu, với cả hai cậu cũng là bạn tốt của nhau mà".
Tốt?. Tốt đến mức tôi không bao giờ muốn gặp lại cô ấy thêm một lần nào nữa. Vì cô có tội, tội biết tôi thích thầm anh nhưng vẫn cố tình giành lấy không để tôi kịp có cơ hội.
Chúng tôi im lặng cho bản thân có không gian riêng tư. Duy Khương có tính cách hướng ngoại, năng động, hoà đồng và thích khám phá điều mới lạ. Đôi khi anh cũng rất trầm lặng, ít nói.
Tôi lẩm bẩm: "Chắc cậu còn yêu Khả Hân nhiều lắm đúng không?".
Duy Khương: ".....Sao?. Cậu nói gì tôi không nghe rõ lắm".
Tôi: "Không có gì đâu, tôi đang tính nhẩm tiền kiếm được ngày hôm nay ấy mà".
Trong phút giây ngắn ngủi nói về cô ấy, tôi liếc xuống đôi tay run rẩy và bấu chặt vào nhau của anh. Tôi biết, anh vẫn yêu cô ấy như lúc đầu.
Tôi lặng thinh.
....
Duy Khương: "Đừng nhắc đến cô ấy nữa. Tôi và cô ấy đã kết thúc rồi".
....
"Anh đã nói đừng có nhắc đến cô ấy mà". An cũng từng gắt gỏng la mắng như thế này. Tôi không hiểu, vì sao con người luôn oán hận, đau đớn khi khơi gợi về tình cũ, riêng tôi thì khác, tôi chiêm nghiệm kĩ niệm sâu lắng, mong muốn gặp người đó rất nhiều, đoán là vì còn nặng tình nên mới tơ tưởng trùng phùng lần nữa.
Màn hình điện thoại loé sáng, theo thói quen tôi nhấc điện thoại lập tức nhưng bây giờ thì không muốn bị phá vỡ không gian yên tĩnh, tôi muốn dành trọn khoảng thời gian tốt đẹp, có khi, nó chỉ xuất hiện một lần trong đời.
Một lát sau, mưa ngừng rơi.
Chúng tôi tranh thủ đứng dậy, đóng cửa quán cà phê. Tôi bước ra ngoài, tay đeo ba lô lên vai, tay còn lại đón lấy những giọt nước mưa lưu động trên mái hiên đang chầm chậm rơi xuống. Sài Gòn sau khi tạnh mưa vẫn vậy, cái không khí rộn rã và ồn ào một cách choáng váng đầu óc. Tôi đứng trước cửa quán, khẽ nhận tin nhắn, hoá ra là Thái An hỏi tôi về nhà chưa để anh còn đến đón.
Tôi ngây ngốc chăm chú vào màn hình sáng chói, không biết nên bắt đầu từ câu chữ gì để hồi âm. Hôm nay tôi không muốn anh đến chút nào, tôi muốn về một mình. Nhưng chưa kịp phản hồi thì Thái An đã gọi điện cho tôi khi biết tôi đã đọc tin.
Tôi nhấc máy: "Em nghe đây".
Thái An: "Em tan làm chưa?".
Tôi: "Tan rồi. Do trời mưa nên em ở lại trú mưa".
Thái An: "Ừ. Anh đang đứng trước hẻm, em ra nhanh nhé, hôm nay chúng ta đi ăn gì đó thật ngon nha".
Tôi: "....".
Tôi lén quan sát người con trai đang đứng kế bên, do im lặng quá lâu nên tôi còn tưởng anh đã về trước, hoá ra vẫn còn đứng đó. Gương mặt tươi phơi phới nở nụ cười rạng rỡ, sự lạc quan, vô tư vẫn như xưa khiến nỗi sầu trong tôi bị lấn át.
Tôi vô thức cười mỉm hì hì.
Bên kia đầu dây, giọng hoang mang: "Tri Thư?. Em đang cười với ai vậy?".
Tôi: "....Không có gì đâu. Em chuẩn bị ra hẻm liền đây".
Thái An: "Ừm. Anh đợi em".
Tôi tắt máy.
Duy Khương nghiêng đầu, dò hỏi: "Ai vậy?. Cách nói chuyện ngọt ngào làm tôi nghi ngờ quá đi".
Tôi: "Là Cao Thái An".
Duy Khương cười ồ, gật gù hiểu ra: "....A, Thái An hả?. Cậu ta sao rồi, vẫn khỏe chứ?".
Tôi: "Anh ấy vẫn khoẻ. Vậy, tôi về trước đây. Cậu về cẩn thận nhé!".
Duy Khương: "Ừm. Ngày mai gặp cậu".
Tôi: "Ừm. Mai gặp".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro