#1: Mối tình cấp ba.
Sài Gòn vào chập tối.
Tôi ngồi lủi thủi một góc, im lặng không mở lời nào từ buổi tiệc đến giờ. Hôm nay theo lời mời của anh người yêu đến một bữa tiệc họp mặt bạn cũ anh ấy. Mới đầu không có tâm trạng muốn đi vì tôi không thích ồn ào nhưng anh ấy không thích bị từ chối. Vì thế, tôi phải có mặt, chỉ cần có mặt, mọi thứ giao tiếp hay cười nói còn lại đều không cần thiết cũng được.
Tôi suy tư, cặm cụi đưa mắt đảo quanh những gương mặt cười nói vui vẻ, có cả những cô gái chạc tuổi đôi mươi đang nhảy nhót theo điệu nhạc được mở trên sân khấu ngoài trời. Không khí tràn đầy sự tưng bừng, nhộn nhịp mà ai nhìn vào cũng đều muốn tham gia. Tuy vui là vậy, cõi lòng tôi vẫn mệt mỏi và không một chút buồn để tâm.
Tôi nhanh chân rời khỏi bữa tiệc đến một góc khuất khá xa, nơi đó có hàng ghế đá và bờ hồ yên tĩnh. Đủ để tôi nạp lại năng lượng sau khi bị sự ồn ào đó náo động trong đầu. Tôi ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao, ánh trăng lung linh soi rọi xuống đáy hồ, gió thổi nhè nhẹ cùng mây trời đang trôi chầm chậm. Mọi cảnh vật xung quanh chỗ tôi ngồi rất yên ắng, tôi lấy lại mọi cảm xúc tích cực trở lại. Cười nhạt nhìn màn hình điện thoại đã quá nửa khuya. Không ngờ, mấy con người đó có thể nhảy nhót, hát hò đến gần mười hai giờ đêm mà vẫn không than vãn mệt mỏi, sinh lực vẫn tràn trề. Nếu là tôi, tôi cảm giác bản thân chỉ cần ở đó thêm một giây thôi, năng lượng vào ngày mai của tôi sẽ bị hút sạch sẽ không còn lại bất cứ thứ gì.
Lắng mình một lúc khá lâu, bất chợt tôi nghe được giọng nói ai từ phía sau lưng.
"Thì ra em ở đây. Sao em không vào bữa tiệc?".
Tôi quay người, đó chính là Thái An, người yêu hiện tại của tôi. Chúng tôi quen nhau được hai năm sau khi tôi rời khỏi ghế nhà trường. So với đám bạn cùng trang lứa thay vì ra trường thì học lên cao học, đại học thì tôi chọn cách đi làm kiếm tìm sớm hơn. Tôi không thích học đại học vì không có ngành nào phù hợp cho tôi, ngành tôi thích lại không có đủ chi phí, ngành có đủ điều kiện tiền nông thì tôi lại không thích học. Vì thế tôi quyết định dập tắt ước mơ học đại học rồi đi xin việc làm ở một tiệm cà phê lớn.
Tôi im lặng, nhích sang một bên để anh ngồi cùng. Anh thở phào nhẹ nhõm, gương mặt tươi cười sau khi nốc một đống rượu vào dạ dày đã biến mất trong bữa tiệc, trả lại cho tôi một gương mặt không vui khi tôi ngồi đây một mình.
Thái An: "Sao lúc nào mặt mũi em cũng như một người mất hết tiền bạc thế kia?".
Tôi im lặng trước cơn nóng giận của người kế bên.
Thái An: "Em trả lời đi chứ. Đây là bữa tiệc gặp mặt, bạn bè có lòng mời chúng ta đến dự. Thái độ của em từ lúc ngồi vào bàn ăn đến lúc ngồi uống rượu không thèm nói chuyện với ai làm anh rất bực mình".
Anh đứng dậy, loạng choạng suýt té thì chống đỡ được một cái cây. Dựa lưng vào gốc cây to mà châm vội điếu thuốc mang ra hút. Tôi bắt đầu thở dài, gương mặt trầm tĩnh như mặt hồ dòm ngó đến người đàn ông đang thư thả bật lửa mồi thuốc.
Tôi trả lời: "Chắc làm anh mất mặt lắm. Nhưng em rất ghét chốn đông người, em cảm thấy mình không có sức sống khi ở nơi đó nên mới ngồi ở đây".
Thái An: "Tất nhiên là mất mặt chứ sao không?. Chúng ta đã yêu nhau hai năm trời, bạn bè của anh cũng biết tên biết mặt em rồi. Chẳng lẽ em cứ sống hướng nội không có bạn bè mãi thế này sao?".
Tôi biết, mục đích anh đưa tôi đến đây là để tôi khuây khoả đồng thời cũng cho tôi gặp gỡ nhiều bạn bè thêm, để có thể mở rộng quan hệ nhiều hơn. Tôi đã thử cố gắng nhưng mọi chuyện vẫn cứ không giống tưởng tượng, tất cả bọn họ đều không hợp tính hợp tình tôi. Tôi với họ, trông giống hai người không hợp cùng một thế giới. Mà thế giới được phân cách đó chính là tiền tài và học thức. Hai thứ đó, tôi không có nhưng họ có. Vì thế, tôi mới bị bỏ lại ngồi một góc không ai thèm bắt chuyện.
Tôi đưa mắt nhìn sang bờ hồ, nơi có những bóng đèn nhỏ đủ màu chớp chớp xung quanh.
Tôi: "Vì hướng nội nên em mới thấy bản thân mình không thuộc về nơi đây".
Anh vò đầu mệt mỏi, bực dọc nhả một hơi thuốc để xoa dịu sự tức giận trong lòng. Anh không thể ngăn nổi mình kích động với tích cách tiêu cực của tôi, Thái An kéo tay tôi đứng dậy mà lôi giọng hầm hừ ra chất vấn từng câu từng chữ.
Thái An: "Trước đây em cũng đâu phải kiểu người trầm tính như vậy?. Rốt cuộc gì điều gì?. Vì điều gì mà em lại trở thành một người thế này?".
Tôi: "Em cũng không biết tại sao mình lại như vầy...".
Thái An: "Đã hai năm trôi qua sau khi tốt nghiệp, em trở thành con người ít nói thế này. Anh không hiểu em đang gặp vướng mắc gì. Thật là, nhưng anh ghét khuôn mặt vô cảm của em...".
Anh nhăn mặt, ngồi gục xuống ghế mà ôm mặt. Dáng vẻ ưu sầu xuất hiện, đôi tay thon dài lướt qua từng lọn tóc đã dần sơ rối, cái sự yên tĩnh và lắng đọng nơi đây làm cho anh tỉnh táo hẳn, anh thích những thứ sôi nổi, cuồng nhiệt và khí thế, trái ngược hoàn toàn so với người cứng ngắt, nhạt nhẽo như tôi. Tôi và anh cũng khác nhau.
Anh suy ngẫm, ngước mặt nhòm tôi đang đứng yên mình ngắm hồ, anh hỏi thêm.
Thái An: "Em còn nhớ đến Duy Khương đúng không?".
Lồng ngực tôi vang dậy như sấm khi nghe được tên người nào đó. Tôi lúng túng quay đầu về phía người ấy, người ấy đang cười nụ cười khinh rẻ gửi gắm về tôi.
Tôi thần người, trả lời ngay: "Ừ. Em nhớ anh ấy đấy".
Bản thân tôi không giấu, tôi cũng không muốn giấu người yêu. Thái An chậm rãi đứng dậy, vứt bỏ điếu thuốc trên tay xuống bờ hồ, chỗ tôi đứng cách đó không xa.
An vẫn cười, cười mãi, dường như kiệt sức. Nụ cười mỉa mai đầy châm biếm khi tôi vẫn nhớ về tình cũ.
Anh xoa mặt tôi.
Thái An: "Đúng là người con gái si tình, em đúng là cao cả khi yêu anh mà em vẫn có thể nói nhớ một người khác".
Tôi: "... Anh cũng đâu có đau lòng gì đúng không?. Chúng ta, chỉ là đến với nhau khi đối phương đều muốn thoát khỏi hình bóng của người mình yêu thôi chứ cũng chẳng yêu đương còn gì".
Thú thật, Thái An cũng chưa từng yêu tôi, tôi cũng chưa từng yêu anh ấy. Chúng tôi quen biết nhau đầu năm cấp ba và xem nhau như bạn bè thân thiết. Sau này, cả hai đều đau khổ khi lao vào tình yêu nên mới tìm đến nhau coi như là một niềm an ủi nhỏ. Giúp cho nhau thoát khỏi sự dày vò của tình yêu trai gái.
An nhăn mài, gắt nhẹ: "Ý em là sao?".
Tôi: "Ý em là, anh vẫn còn yêu Khả Hân và em vẫn còn nhớ nhung Duy Khương, cả hai ta tìm lại chính mình sau khi yêu đơn phương ngần ấy năm đều hoàn toàn thất bại. Chúng ta thất bại rồi".
Thái An: "Anh đã nói đừng nhắc đến cô ấy mà"
Tôi: "Nhắc thì sao, không nhắc thì sao?. Rốt cuộc anh cũng đâu thể ngừng yêu cô ấy. Dù em là anh, cô ấy hoàn hảo như vậy, em cũng sẽ nhớ suốt cả cuộc đời này".
Thái An im lặng không đáp, anh rời khỏi khuôn mặt tôi mà xoay người đi nơi khác. Dáng hình lủi thủi, cô đơn xuất hiện ngay tức khắc. Hẳn là anh còn luyến tiếc một người như cô ấy, và cô ấy cũng chính là tình địch của tôi.
Tôi lại đáp: "Cô ấy rất xinh đẹp, tài đức vẹn toàn. Một người con gái em rất ganh tị, nhưng còn ganh tị hơn khi cô ấy có được trái tim của người em giữ tận sâu trong lòng và người bạn trai hiện tại của em".
Anh trầm mặt: "....."
Tôi phì cười: "Cô ấy tham lam quá anh ha. Cô ấy không chừa lại gì cho em cả".
Thái An yêu cô ấy ba năm nhưng cô ấy từ chối mà hẹn hò với Duy Khương, trớ trêu thay, người tôi yêu thích cũng mê đắm nhan sắc của cô ấy. Tôi biết phải xử trí ra sao khi người tôi yêu bị người khác cướp mất khỏi tầm tay.
Người bị tôi lay động tiềm thức đau khổ kia đang cố gắng bình tĩnh, anh đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt lưu động trên khóe mắt. Thái An, khi tôi nhắc về Khả Hân, anh lại khóc vì đau khổ. Tôi nhanh chân đi đến, xoa mặt anh, một lời an ủi chân tình.
Tôi: "Anh mệt không?. Mình về nhà thôi".
Nếu đây là một tình yêu không cần yêu mà chỉ cần an ủi đối phương để quên đi nỗi đau. Thì tôi gọi đây là hình thức thay thế. Tôi thay vị trí của Khả Hân, anh thay vị trí của Duy Khương,... Sâu thẳm trong tâm tư tôi và anh, tất cả đều chưa từng có dáng hình của nhau. Chúng tôi hẹn hò bằng cách này, cũng xem như còn một người bên cạnh.
Anh gật đầu, kéo tay tôi rời khỏi bữa tiệc. Bữa tiệc ngoài trời vẫn diễn ra sôi nổi và hào hứng, mất đi hai người cũng như không có gì xảy ra. Vẫn hò hét um trời, không khí vui vẻ dần dần nhỏ lại khi tôi ngồi vào chiếc xe hơi. Tôi ngã người về cửa xe, đưa mắt đến những hàng cây xung quanh đường, không còn nhiều xe chạy tấp nập như hồi sáng. Một buổi tối thật tuyệt khi những người khác đang hạnh phúc chìm trong giấc mộng đẹp đẽ thì tôi mệt mỏi ưu tư mà ngắm đèn đường.
Trên xe, anh tháo bỏ vài cúc áo sơ mi cho thoải mái, trông sang đã thấy tôi ngồi co ro một góc.
An mở lời: "Em muốn đi ăn không?. Anh chở em đi".
Tôi lắc đầu thay cho lời nói, với tay bật radio kể chuyện tâm sự. Nhắm nghiền đôi mắt thư giãn và nghe giọng nói của người dẫn chương trình. Anh im lặng theo tôi, tận hưởng một buổi tối đêm đen.
Bản thân lúc nào cũng thấy kiệt quệ sức lực, cứ như muốn thoát khỏi thế gian cho êm chuyện nhưng vẫn không thể. Tôi không đủ sức để có thể nghĩ đến chuyện rời bỏ cuộc sống để sang một cuộc sống của nơi khác.
Tôi sực nhớ đến lời của Thái An, trước đây tôi không im lặng nhiều như bây giờ. Tôi của năm lớp mười hai vẫn hoạt động miệng lưỡi tích cực với người khác và tôi có một đám bạn gồm bốn đứa. Tôi, Thảo Chi, Tuyết Nhi, Cao Anh. Đều là những cô gái nữ sinh năng động và niềm nở trong mọi mặt. Tôi hiên ngang tự cho bản thân sẽ không rơi vào lưới tình của bất kì ai, ấy thế, chỉ tại một nụ cười ngờ nghệch của kẻ tôi chưa bao giờ để mắt đến. Tôi ngỡ đâu là rung động nhất thời của đời học sinh, ngờ đâu không phải, đã liền tiếp hai năm trôi qua, không lần nào gặp mặt, không một lần nào nói chuyện cùng nhau, tôi vẫn giữ trong đầu hình bóng của anh.
Tôi quay đầu, người con trai đang tập trung lái xe. Đường nét hài hòa trên khuôn mặt, anh đưa tay với lấy chai nước đặt bên cạnh để uống. Tôi lăng lăng chạm mắt vào hầu kết anh di chuyển lên xuống, cảm thấy sườn mặt nhìn nghiêng người này thật anh tuấn. Cảm ơn trời đất vì tôi cũng có một anh người yêu điển trai, tuy không yêu nhau nhưng tôi vẫn thấy bản thân còn một chút giá trị vì có một người yêu khôi ngô, tuấn tú.
Tôi hỏi: "Anh này, sẽ ra sao khi nhỡ yêu một người mà người đó trước đây mình không có hứng thú, cũng không đặt trong mắt lần nào, tự dưng một ngày đẹp trời, mình yêu anh ấy thì sẽ có cảm giác thế nào?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro