Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nhờ vả từ Ray


" Akatsuki Kurou ! "

Tôi đại khái có thể hiểu được ý hắn. Nhưng với một đại pháp sư như hắn thì việc không nhìn ra nổi ma pháp của một ai đó cũng khiến tôi ngạc nhiên, tuy cũng có chút tò mò nhưng... Cớ gì tôi phải giúp hắn chứ, hắn đem tới cho tôi đủ phiền phức rồi thêm nữa chắc tôi điên mất...

" giúp mi ư, Ta không có rảnh mà việc đó đem lại cho ta lợi ích gì chứ "

Ray phì cười, mang trong túi áo ra một lọ thủy tinh đựng một thứ dung dịch màu đỏ, tôi có thể thấy rõ thứ ma lực cuồn cuộn tỏa ra từ nó

" Tôi vốn đâu có bao giờ nói chuyện bằng nước bọt đâu, Chắc cô cũng nhận ra, đây là Thủy long huyết tôi có được nó từ một buổi đấu giá "

" Vậy đó là phần thưởng cho ta sao ? "

" Đúng, thứ này có thể giúp cô có lại dù chỉ chưa đến 1% ma thuật nhưng nhiêu đó có vẻ cũng là quá nhiều rồi... "

Tên khốn... Nhưng vậy cũng đủ rồi chí ít ta có thể bớt bị động đi chút ít, Vừa hay tôi lại nảy ra ý định sẽ thu thập nhưng lọ long huyết của hắn để dần mở khóa ma pháp của mình, chỉ cần có một lượng đủ tôi sẽ có thể tự phá bỏ cái phong ấn chết tiệt này.

Hắn ta đưa hình của kẻ tên Akatsuki Kurou đó lên cho tôi xem...

Tên này trông có chút quen quen ....

Đùa à, ra là cái tên thần kinh ngủ gật đó, Thế giới nhỏ bé quá hay sao mà cả ngày hôm nay tôi cứ bị "dính" với hắn ta thế nhỉ ?

Nhưng... Sức quyến rũ của lọ long huyết đó thật... Có lẽ phải miễn cưỡng chút thôi ...

Mà kể ra tên đó cũng kì lạ thật. Nghĩ lại vụ trên lớp tại sao mọi người lại ko thấy hắn ta nhỉ ? Một loại ma thuật dấu đi sự hiện diện của bản thân... Nhưng như vậy thì đâu thể làm khó tên Ray đó.

" Được thôi nhưng... Ta muốn 2 lọ ... "

" Cô tham quá đấy "
Ray cau mày một hồi rồi thở dài

" Nhưng long huyết bây giờ hiếm lắm ... Cô hiểu lí do mà "

Sùy... Kẻ nào phong ấn ta chứ ...

" Long huyết thì tôi chỉ có thể cho cô một lọ... Nhưng ... Có lẽ một thứ khác có thể bù đắp "

" Gì chứ ? "

Hắn ta lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hộp màu đen bí ẩn, tôi có thể thấy rõ thứ ma lực đáng sợ từ nó, không đó không phải là ma lực mà là... Long lực .
Hắn mở hộp ra, đó là một mảnh vảy màu đen nó đem lại cho tôi một cảm giác ớn lạnh quen thuộc. Tôi không ngờ hắn ta lại có nó.

" Chắc tôi cũng không cần nói gì về thứ này rồi nhỉ "

" Vảy của Long vương Galakron... "

Đương nhiên tôi không thể nào không nhận ra nó, cái cảm giác rùng mình đó. Nhưng... Nó còn hấp dẫn hơn nhiều so với mấy lọ long huyết kia. Tên Ray đó sẽ chẳng thể biết được chiếc vảy trông vô dụng này sẽ có ích với tôi thế nào lên hắn mới sẵn sàng đưa ra vì chỉ tôi mới biết được bản chất thật của cái thứ kinh tởm mang tên Galakron đó.

" Được thôi ta chấp nhận vụ này "

"Bộp bộp..."

Tiếng gõ cửa vang lên

" Vào đi "
Ray nói

Tôi cũng chẳng muốn ở đây nhìn cái bản mặt khó chịu của tên đó một chút nào nữa, giờ tôi chỉ muốn về nhà vì có bộ phim tôi thích đang chờ.

Bước ngang qua cánh cửa một nam sinh bước vào... Tôi lập tức bị sốc khi thoáng để ý tới cậu ta, cậu ta tỏa ra một thứ ma lực kinh khủng, tôi có chút không tin được đó là một con người. Tuy cậu ta đã cố dấu đi ma lực tỏa ra nhưng với kẻ như tôi thì cái tiểu sảo đó cũng vô dụng. Tuy hiện tại cậu ta mới chỉ là một học sinh nhưng không sớm thì muộn nếu đi trên con đường chiến giả cậu ta cũng sẽ trở thành một trong những kẻ có khả năng tác động tới cả thế giới. Tôi thường không mấy quan tâm tới con người nhưng những kẻ mạnh mẽ hay có tiềm năng thì lại khác. Tôi đã từng chứng kiến sự trưởng thành của nhiều kẻ như cậu ta nhưng... Cuộc sống mà, đâu có kẻ mạnh nào sống lâu nếu không có chút may mắn chứ. Tôi phì cười rồi rời khỏi nơi đó... Tất nhiên là con nhỏ Theresia đưa tôi về rồi, may là lần này cô ta không quá khích như lần trước.

Dù rất muốn về nhà nhưng con nhóc cứ nài nỉ hay chính xác là kéo tôi đi khắp nơi xung quanh học viện, tuy có chút phiền nhưng suy cho cùng tôi cũng khá lâu rồi chưa "hàn huyên" với con bé, nhớ ngày trước khi con bé mới chỉ có tý tẹo tôi còn có thể bế nó trên tay mà bây giờ thì có thể tùy ý vuốt ve tôi như một chú mèo cũng khiến tôi có chút không quen.

Nơi đầu tiên con bé lôi tôi đi là shop quần áo lớn nhất thành phố, chọn cho tôi một vài bộ cánh đắt tiền, nhìn con bé hào hứng khiến tôi cũng có chút vui nhưng một kẻ đã sống cả ngàn năm như tôi đã chẳng còn quan tâm đến chuyện ăn mặc nữa rồi.

Riết rồi lại lôi tôi đi khắp nơi mà con bé muốn từ rạp phim rồi đến quán ăn đến tận chiều tối, Nơi cuối cùng chúng tôi đến có lẽ là công viên trung tâm, dưới ánh trăng vừa lên rọi xuống mặt hồ ở giữa công viên một vẻ đẹp đến lạ, bỗng dưng con bé Theresia nói có chút việc lên bỏ đi bảo tôi đợi một lúc.

Dù tôi muốn về nhà ngay lúc này nhưng ... Tôi không biết đường hay chính xác là tôi không nhớ, dù đã sống cả ngàn năm nhưng chuyện mù đường đối với tôi mà nói như một lời nguyền vậy.

Tôi bước đến một cây lam liễu gần hồ tính ngồi nghỉ một chút thì....

Một cảm giác gì đó lạ là dưới mông .

" E tou " giọng một cậu con trai phát ra từ nơi mà tôi vừa đặt mông xuống .

Tôi giật bắn mình mặt có chút gượng đỏ, Tôi vừa đặt mông vào ... Mặt cậu ta. Nhưng cậu ta ở đó từ lúc nào, rõ ràng chỗ này chẳng có ai... Sao lại ?

Tên đó từ từ ngồi dậy, ánh trăng soi lên mặt... Lại là tên thần kinh ngủ gật đó nữa, không biết ngày gì mà tôi cứ liên tục dính với hắn vậy, ngay cả ngồi nghỉ chân cũng gặp nữa.

" Tên khốn... mi ... "

" gì chứ, cô ngồi vào mặt tôi mà "

Lần đầu tiên tôi và hắn ta nói chuyện lại là trong hoàn cảnh khó tả này. Hắn lại còn chẳng có lấy một lời xin lỗi hay giải thích mà còn tiếp tục nằm xuống đó và ngủ tiếp, tôi lúc này đã quá mệt mỏi với những phiền phức hôm nay rồi, "giọt nước tràn ly nhỉ" tôi đang muốn tìm một kẻ nào đó và xả hết vào mặt hắn những sự bực tức và điên tiết hôm nay.

Tuy trong cơ thể vô dụng này, việc cho cậu ta một trận te tua là điều không thể nhưng... Cùng lắm thì dùng nắm đấm thôi.

Tôi lao đến như một con mèo và tát vào mặt hắn, nhưng chỉ trúng một cú vì hắn ta đã dùng tay đỡ hay né những đòn sau đó.

" Nè Nè, cô làm gì vậy Mèo con, có thể chúng ta học cùng lớp nhưng tôi cũng không dễ dãi đến mức để một người không quen biết đánh đâu."

" Mèo con, ngươi muốn chết hay sao mà dám gọi ta như thế..."

" Chứ tôi đâu biết tên, cô dựng lông lên rồi đuổi cào cấu tôi như này không là mèo thì là gì đây, không lẽ gọi là cun....... "

" Cái gì, nhà ngươi dám gọi ta như thế sao... ta thề không giết ngươi ta không làm người. "

Tôi liên tục tung những cú đấm , đá vào hắn nhưng hắn cứ như con lươn vậy, mọi đòn tôi tung ra đều trượt cả, sau một hồi tôi nhận ra tôi và hắn đang ở trên cây cầu gần đó, hình như con bé Theresia vừa nói đây là cầu tình duyên nhỉ ... tôi có chút gượng đỏ mặt rồi dùng toàn lực đấm một cú về phía mặt hắn nhưng hắn né qua một bên thế là tôi lao về phía thành cầu , bỗng thành cầu bị gãy và tôi lao thẳng xuống nước ... Chết tiệt, tôi lại quên mất cách bơi như thế nào rồi ... giãy giụa vài cái rồi tôi chìm dần xuống lòng hồ, trong vô thức tôi thoáng thấy một bóng người đưa cánh tay về phía tôi trong làn nước lạnh giá .

Tỉnh dậy ở trên giường của mình, tôi có hơi choáng váng vì có lẽ đây là lần đầu tiên sau cả ngàn năm tôi mới bị sặc nước, bước khỏi giường tôi thấy Theresia đang ở trong nhà mình , cô ta dường như cùng nhận ra tôi đã tỉnh lại

" Chỉ dậy rồi à Eva-nee, xin lỗi vì đã đi hơi lâu, tại sao khi quay lại em thấy chị nằm một đống cạnh cây liễu trong khi toàn thân ướt rượt vậy ? "

Tôi không muốn kể cho con bé nghe chuyện đã xảy ra vì nó khá... mất mặt nhưng... ai đã cứu tôi, đừng nói là hắn ta đấy nhé ? . Mà... tại sao em lại ở dây hả Theresia ..?

Chị quên à, em có nhiệm vụ giúp chị học qua về ma thuật hiện đại mà...

" Lại vụ đó à, để sau đi, hôm nay chị đủ mệt rồi..."

" Không ổn đâu Eva-nee, sắp tới lại có vài bài kiểm tra nữa đấy... "

Tôi thì chẳng quan tâm lắm tới mấy cái thứ trên lớp kia vì sau cùng chẳng việc gì tôi phải quá gượng ép chỉ vì hắn ta buộc tôi làm vậy cả, nhất là khi tôi đã có ý tưởng mới để tự giải phóng bản thân nhưng nếu không "Học" thì chắc con bé Theresia sẽ chẳng buông tha cho tôi đâu lên chắc cứ thử xem, dù sao tôi cũng thông minh mà lên chắc dăm ba cái thứ lý thuyết vớ vẩn sẽ nhanh thôi.

Sau khi dùng xong bữa tối con bé bắt dầu dạy tôi về kiến thức ma pháp hiện đại, tuy có hơi bất ngờ về cách mà con người sử dụng ma pháp nhưng suy cho cùng thì chúng cũng không có mấy đặc biệt, chỉ là chúng thêm vào những cái tiến để những kẻ không mang trong mình năng khiếu sử dụng phép thuật vẫn có thể thi triển chúng, tuy giúp ích khá nhiều cho con người nhưng để đi xa hơn thì vẫn phải am hiểu về những ma pháp cổ sưa hơn được tạo ra bởi những kẻ sinh ra đã mang trong mình lượng ma lực lớn. Sau khi dạy tôi một vài bài kiến thức con bé có vẻ hơi chán và hỏi tôi về mấy chuyện khác .

" Evangeline-san chị nghĩ sao về lời đề nghị của Ray-niisan ?"

" Ý em là sao... ? "

" Thì việc tìm hiểu về một kẻ mà đến chính anh trai em còn không thể nhìn ra hắn, chắc cũng không dễ dàng dâu "

" Biết vậy, nhưng vì mấy thứ mà hăn cung phụng đó thì có lẽ cũng đáng đấy chứ "

" Chị có vẻ vẫn còn hận anh trai em nhỉ ? "

" Cũng... không hẳn, dù sao hắn ta cũng có lý do để làm vậy nhưng nếu được thì chị muốn giết hắn ta ngay khi có thể ...

mà em bớt quan tâm đến chuyện người lớn đi ..."

" Gì chứ Nee-san, có thể là với chị em chỉ đáng là một con nhóc nhưng kì thực em đã 31 tuổi rồi đấy. " Con bé cau mày với tôi.

Kì thực tôi chẳng thể nghĩ nổi với cái tính cách đó mà con bé lại ở cái độ tuổi 31 được, nói sao nhỉ ?, với con người mà nói ở cái tuổi đó lên được gọi là mấy bà cô ế chổng chênh thì đúng hơn nhất là khi con bé nói với tôi là mình còn chưa có bạn trai.

" Dù sao thì với chị điều đó cũng không quá quan trọng, em biết mà, chị đã sống quá lâu để có thể cảm thấy khổ cực về điều gì đó rồi, với chị việc này cũng chỉ là vài đoạn thăng trầm trong bản nhạc mang tên cuộc đời không hồi kết của mình thôi. "

" Nhưng em vui vì trong bản nhạc của chị có tên em ... " Theresia cười nhìn tôi , trước biểu cảm đó của con bé tôi có chút hạnh phúc vì từ trước tới nay xung quanh tôi luôn chỉ có kẻ thù và những kẻ lợi dụng tôi dưới cái vỏ bọc Cộng sự hay Chiến hữu... nghĩ lại tôi lại cảm thấy bản thân mình thực có chút cô độc nhưng tôi lại có tình cảm khá tốt với con bé, ngay từ khi nó còn bé, nó là một trong số ít kẻ có thể khiến tôi vui và có vẻ bây giờ cũng vậy, tuy khá phiền phức nhưng chí ít nó là người mà tôi có thể tin tưởng được hay chí ít là tôi cảm giác như thế.

" Vậy chị đã gặp tên đó chưa, học sinh mà anh trai em nhờ chị nhìn nhận đấy..."

" XEM XÉT thì đúng hơn, chị không có muốn kết thân với những kẻ đần độn, ủ rũ, ngu si, tứ chi dặt dẹo như hắn ta ... "

" Có vẻ như chị không chỉ "gặp" cậu ta đâu nhỉ ?" Theresia phì cười

Trời đã sẩm tối và có lẽ Theresia sẽ ngủ tại nhà tôi. Tôi không bận tâm lắm vì ít nhiều nhà tôi cũng khá rộng, thường thì tôi sẽ đi ngủ sau khi xem vài tập phim hoặc anime nhưng trời càng về tối tôi lại càng bị đánh thức bởi những cảm giác quái lạ, có vẻ như những chuyện sảy ra hôm nay sẽ là tiền đề của những chuyện quan trọng mà tôi sắp trải qua, tuy đây cũng không phải lần đầu tôi có cảm giác đó nhưng với một kẻ đã sống cả ngàn năm như tôi việc liên tục chứng kiến những điều bất ngờ có vẻ cũng khẳng khiến tôi thích thú nữa rồi, nhưng dù sao tôi cũng chẳng thể ngủ được, như một thói quen, tôi bước ra vườn và ngắm nghía những đóa lam hồng đã trải kín quanh nhà, trăng hôm nay thật sáng, nó chiếu rọi những bông hồng tỏa lên một màu xanh huyền bí đẹp đến lạ thường, không có nhiều người quan tâm đến loài hoa này như tôi, một vẻ đẹp bất tử và cũng không sai khi mà những thứ tưởng như vô tri này lại là thứ đã giúp tôi có được sự yên bình trong tấm trí suốt mấy ngàn năm qua đêm nay trăng thật đẹp, tôi ngước nhìn lên bầu trời, những ngôi sao như bị ánh trăng xóa mờ giữa trời đêm huyền ảo, trong phút chốc tôi chợt nhớ đến vẻ mặt của tên thần kinh mà Ray bắt tôi tìm hiểu đó, khó chịu thật. Nhưng dù sao hắn ta cũng đã cứu tôi lên có lẽ ( có lẽ thôi nhá ! ) hắn ta vẫn có chút gì đó "coi được".

Ngày hôm nay thật phiền nhưng có một cảm giác gì đó rất lạ, một cảm giác mà tôi chưa từng trải qua. Lần đầu tiên trong đời tôi tò mò về ngày mai, tôi tự nhủ có phải mình đang dần trở thành con người hay không nhưng những suy nghĩ đó chợt vụt biến khi mà những hình ảnh trong quá khứ lại một lần nữa ùa về, tôi xua tay cố gạt đi mọi chuyện.

" Hy vọng ngày mai sẽ dễ dàng hơn " ....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro