Ký ức
Hela được mẹ đưa đi học, trên đường đi học đã gặp một người mà thế giới trước cô đã gặp và rất thân nhưng dường như không thể nhớ ra đó là ai, bỗng một dòng ký ức ùa về tâm chí cô khiến cô vô cùng đau đầu, cô ôm đầu, cảm giác đau như muốn chết đi sống lại, nước mắt cô đã ứa ra từ lúc nào.
Mở mắt ra một lần nữa cô thấy bản thân đang trôi nổi trên những dòng ký ức của chính bản thân mình nhưng mà là ký ức của bản thân ở thế giới trước. Một cỗ năng lực nào đó đã hút cô vào chính ký ức đó và bắt cô nhìn thấy tất cả những đau khổ đó.
" KHÔNGGGGGGGGGGGG......" Cô hét lên, mở mắt một lần nữa cô nằm ở bệnh viện, cô đã được mặc một chiếc váy trắng mới.
* Đây là đâu, nhưng không phải mình đang đi học sao, chiếc váy trắng này không phải là chiếc váy mà mẹ đã tặng cho mình sao, vậy có nghĩa là....* Cô ngẩng đầu lên thấy mẹ đang nằm ngủ trên bàn, có vẻ như mẹ đã rất mệt mỏi để chăm sóc cô suốt tối qua, đôi mắt mẹ đã thâm quầng
* Không đúng, đây là ký ức khi mình 6 tuổi mà, vậy có nghĩa là mình vẫn chưa thoát ra được nó sao, tại sao lâu như vậy rồi mà những ký ức ấy vẫn cứ bám víu mình mãi vậy, mình đã cố quên rồi cơ mà*
Hela đã khóc cô khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã không kìm lại được, cô đã đứng dậy khỏi giường và chạy, cô đã chạy trốn với nó 16 năm trời rồi nhưng vẫn không thoát khỏi nó, tại sao chứ, cô chạy trong thế giới ký ức đó chạy qua những ký ức đã ám ảnh cô qua 16 năm qua
* Nhất định lần này sẽ được! mình không muốn nó nữa, mình đã chạy trốn nó suốt 16 năm qua nhưng chưa một lần nào mình có thể thoát khỏi nó, những ký ức đen tối đó, những trận đòn roi từ người bố nghiện ngập đó thật đau đớn còn nói" Chính mày là người hại chết mẹ mày, hại người tao yêu nhất nên đáng bị đánh một trận thật đau"; những trận đánh, bắt nạt học đường từ bạn học bản thân từng yêu quý nhất, họ nhìn cô còn cười đùa" Hahaha, lêu lêu cái đồ hại chết mẹ, mồ côi mẹ, đáng bị đánh, hahahahaha..."; sự ghẻ lạnh từ giáo viên đã bắt tôi nhận hết lỗi mà do người bạn mà tôi đã yêu quý nhất, tại sao chứ; bắt nạt từ xã hội, hàng xóm mà bản thân từng tin tưởng nhất, bàn tán nói tôi là đứa thiên sát cô tinh nên đã làm cho mẹ mình chết, đã nhiều lần xua đuổi tôi đi, rồi họ lần lượt rời đi còn chửi mắng tôi" Thật xui xẻo khi ở gần đồ xui xẻo này". họ nhổ nước bọt vào tôi rồi còn đánh đập; mạng xã hội cũng chửi mắng tôi "đáng đời","Hahahahaha nhìn nó buồn cười quá", "thật xui xẻo khi mới gì đã gặp một thiên sát cô tinh mẹ này chứ"..... làm tôi đã ám ảnh suốt thời gian qua, tôi không muốn nữa, chính bản thân đã từng nghĩ rằng qua thế giới này rồi thì sẽ không phải chịu những ký ức đáng sợ đó nữa, vậy mà cuối cùng nó vẫn ám ảnh tôi, tôi không muốn thấy nữa làm ơn. Gia đình hạnh phúc của tôi đã vỡ vụn từ lâu rồi đừng đưa tôi về những ký ức đó làm tôi ảo tưởng để rồi bản thân chìm vào chính nó mà quên mình chứ * Hela đã chạy chạy mãi, chạy mãi vẫn không thấy cuối, đi qua những ký ức từ khi mới lọt lòng đến khi chết, cô chạy không biết mệt, cô chạy đến khi chân cô đã ứa máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng mẹ đã tặng cô, chân cô đã mỏi rã rời nhưng vẫn không thể nào đi hết những dòng ký ức đó.
* Nhưng đã có một ánh nắng , một ánh sáng của đời tôi, cậu ta đã giúp tôi rất nhiều nhưng rồi cậu bé đó đã rời đi chỉ để lại cho tôi một lá thư và một cái vòng tay bằng bạc nhỏ và nhắn nhủ hẹn tôi sau này lớn lên sẽ tìm tôi và bảo về tôi, vậy thế mà vài năm sau tôi chết lặng khi nghe tin cậu đã chết vì bệnh nặng, tại sao cậu đi mà lại không kéo tôi đi cùng chứ cậu đã thất hứa rồi, tôi đã luôn chờ cậu đến và lại một lần nữa kéo tôi ra khỏi địa ngục trần gian đó một lần nữa. Chẳng lẽ ánh sáng của đời tôi lại chết dưới sự đen đủi của tôi sao* Hela đã chạy qua không biết là đến ký ức năm cô bao nhiêu tuổi nữa, cô thấy phía trước có một cánh cửa gắng gượng những sức cuối cùng, chạy đến.
" KHÔNG LÀM ƠN HÃY THA CHO TÔI! " Hela nhắm nghiền mắt lại đi qua không biết bao nhiêu đau khổ khi cô qua mười tuổi mất mẹ để cuối cùng làm mất đi ánh sáng đời mình, cô cố dùng sức cuối cùng mở cánh cửa đó và đi qua. Mở mắt một lần nữa, thấy xung quanh là không gian trên xe ô tô, cô đã thở phào khi nhìn vào gương
* Đã trở về rồi, thật đáng sợ, vậy là mình đã thoát khỏi nó rồi sao ? Có vẻ vậy, thật tốt mà * Người cô ướt đẫm mồ hôi, nước mắt cô rơi lã chã ướt hết má từ bao giờ. Quần áo cô thấm ướt mồ hôi. Mẹ cô thấy vậy liền hỏi
" Con gái yêu, con sao vậy lại thấy ác mộng sao, mà người con toàn mồ hôi, nước mắt cứ rơi lã chã vậy" Mẹ nhìn cô với ánh mắt âu yếm, nhẹ nhàng nhìn ra sau lấy tay vuốt má Hela
" Không sao đâu bé yêu , sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu"
Hela đã bật khóc thật to, nhìn mẹ và nói
" C.....c...con không sao đâu mẹ cứ lái xe đi" Mẹ cô mỉm cười và quay lên tiếp tục lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro