
Chap 1: Vết Sẹo trong tâm hồn- từ từ tan biến 1.1
*Thành phố Nowhere trên hành tinh Irgedland.*
Tôi đang ở đâu vậy? Sao toàn màu đen thế này.
Có một ánh sáng đỏ tỏa ra
Thấy bóng một ai đó, một cái gì đó đang đi từ từ trước mắt tôi ...càng ngày lại gần tôi
Một người rất cao to, lôi một cây đao đầy máu, ông ấy bước tới đâu, máu chảy tới đó, mặc đồ rất lợm thượm.
Mắt tôi mờ dần, toàn thân rã rời.
Ông ấy tiến lại gần tôi, Miệng kê gần lỗ tai tôi, nói một đều gì đó với tôi.
Dù vậy tôi chằng thể nghe được gì cả.
Cũng chẳng thể cử động và thốt lên một câu gì cả.
Ông ấy nói xong, miệng cười toe toét rướm máu.
Cầm cây đao đưa lên cao,...
Chắn chắn tôi sẽ chết,....
Một tiếng nói, tiếng động nào đó phát ra
"Thức dậy nào!Beng Beng Beng Beng......"
Tôi giật mình tỉnh dậy,mồ hôi nhễ nhãi, thở hổn hển.
Lại một giấc mộng kì lạ,..Người đó là ai..
Mà việc đó cũng đâu còn quan trọng gì nữa. Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó mà, có lẽ mình đã làm chuyện gì dại dột rồi.
"Thức dậy nào! Bữa nay là ngày các em đi học đó,thay đồ, chuẩn bị đồ đạc xuống ăn sáng nhanh nào"
Ồ! thì ra là bà sơ, cảm ơn bà, nếu không có bà thì tôi không biết ra sao rồi.
Mấy ngày qua mình đi lòng vòng xin chai nhựa, vào bãi rác và bán lấy tiền để giành, mua được một bộ đồ mới, cặp da cũ, vài cây viết và cuốn tập.
Thay đồ nhanh xuống ăn sáng nào!
Đối với tôi mọi việc lúc này đều thật trôi chảy. Tôi mở cửa ra khỏi cô nhi viện,...
Bước trên đường tới trường.
Những tiếng người nói chuyện trên con đường nhộn nhịp, chim bay ríu rít trên bầu trời trong xanh.
Còn tôi thì sao, tôi cô đơn một mình, không bạn bè, không người thân, một đứa bị ruồng bỏ trôi dạt giữa đời.
Nghe mọi người nói tôi là đứa bé tai họa của nhân loại, không nên sống trên đời, nhờ ông lão đấy là người thân duy nhất của tôi khuyên nhủ tôi tiếp tục sống, trên đời, nuôi dạy tôi, nhưng ông ấy đã mất khi tôi lên 5 tuổi.
Hazz. Tôi nhìn lên trời,.....
Không biết mọi người có tin vào thiên đàng không?
Tôi thì tin đấy!
Một nơi ở trên những các vì sao,...
Rất nơi đẹp đẽ và thơ mộng,..
Một nơi tận hưởng những ngày tháng không suy nghĩ, sầu muộn.
Những cành đào, rơi trên đường, làm cho tôi có cảm giác nào đó khó tả.
Tôi mĩm cười, cứ tiếp tục đi tiếp.
Ồ! tới trường rồi à,...
Tôi bước vào cổng trường.
Bầu không khí đã trở nên khác hẳn hoàn toàn.
Những người ở đây nhìn một cặp mắt khinh thường, làm tôi rợn người.
Lỡ bước vào rồi, chơi tới bến luôn,...
Trường nào cũng vậy, khối đầu ở cấp 1 những người đầu tiên bước vào học viện thì phải kiểm tra sức mạnh Soul của mỗi người, kiểm tra thì phải đặt tay lên quả cầu ma thuật, rồi phân chia lớp cho từng người.
Dường như năm nay rất đông, những người bằng tuổi cũng nhiều.
Thấy mọi người đang đứng sếp hàng để kiểm tra Soul.
Tôi vội chạy lại để giành chỗ.
Nhưng....
Dường như những học sinh ở đó không cho tôi kiểm tra Soul thì phải.
Thằng cao to, mập mạp...
Đẩy tôi ra
"Ê! Tao nói mày đó, biến ra chỗ khác chơi, không có ai quan tâm mày đâu"
Tôi muốn đấm nó lắm nhưng không được, phía sau lưng nó nhiều đàn em và mới đầu năm cũng không nên đi đánh lộn nữa!
Nên tôi nhịn nó.
Tôi ngồi trên ghế chờ đến hết người chắc tôi mới kiểm tra Soul được.
Những tiếng nói cười rôm rã, tiếng reo hò,... tôi có cảm giác cô đơn lạc lõng
Nhìn xung quanh thấy những người kiểm tra Soul, tôi thấy những người có sức mạnh cao siêu được xếp vào lớp A (lớp dành cho những học sinh ưu tú), nhưng có vài người lại bị xếp lớp F ( lớp dành cho thể lực, không thể sử dụng Soul) do quả cầu không phản ứng với Soul của họ.
Đợi một lúc lâu sau, có cảm giác đói, móc trong cặp ra một cái bánh kẹp,... Tôi chuẩn bị ăn thì có một người lạ mặt nào đó.
Mặc đồ của trường, chắc là giáo viên rồi.
"Chào em, cho thầy ngồi ở đây nhe!"
"Dạ! thầy cứ ngồi đi"
"Em cho thầy ăn ké với nhé, thầy đói bụng quá!"
Ặc, mới nói chuyện chưa tròn 1 câu nữa là xin rồi, có phải thầy không vậy?
Tôi xé cho thầy nữa cái bánh kẹp của tôi.
"Nè!"
"Cảm ơn em nhe!"
Thầy vừa ăn vừa nói "hồi nãy em bị ăn híp phải không"
"Ừ! đúng rồi, sao thầy biết mà không cứu em" má phòng lên.
"Em có biết, mọi người không xấu tính như em nghĩ đâu"
"Sao mọi người ấy luôn khiến em, chọc tức em... làm em bực bội"
"Chắc mọi người đã hiểu nhầm em là tai họa"
"...."
"Em cũng giống thầy, sinh ra không biết cha mẹ mình là ai, nhưng thầy tìm niềm vui bởi bạn bè,...".
"Nhưng....Em muốn giống thầy vậy, thật sự muốn có bạn bè".
" Em muốn bắt chuyện với mọi người, khi em tới gần thì mọi người xa lánh và đuổi em... em thật sự không muốn thế".
Thầy cười và xoa đầu tôi.
" Nếu em muốn mọi người chấp thuận thì phải đứng lên, tạo ra một kỳ tích để mọi người nghi nhận thành quả của em chứ!".
Mặt tôi buồn,... không nói lên lời nào!.
Thầy vỗ vai tôi, miệng thầy tươi cười.
" Cười lên đi, cố lên chàng trai! mọi chuyện tùy thuộc vào em đó".
"Dạ! em sẽ cố" tôi cười nhíp mắt.
"Nói chuyện nhiêu đó đủ rồi, thôi thầy bận công chuyện, nếu có duyên thì sẽ gặp lại"
"Mà nè thầy, thầy tên gì vậy? nãy giờ nói chuyện mà quên hỏi tên thầy"
"Thầy tên Kajin, có gì chúng ta sẽ gặp lại, mà cảm ơn em vì cái bánh"
Thầy ấy đứng lên, nhảy lên nóc học viện,... nhảy nhảy,... Wao! thầy Kaji tài quá.
Nói chuyện với thầy cũng hơi lâu rồi,.. mọi người cũng gần xong hết, lại kiểm tra soul nào.
Đi lại đứng xếp hàng lần thứ 2 trong ngày,... Kiểm tra đầu vào.
Wao! kinh thế, mình là người gần cuối cùng mà cũng được mấy thằng nhãi ranh để ý nữa, ngại quá.
Chắc mấy đứa rãnh lắm hay chúng nó xem tôi được phân vào lớp nào ý mà!
"Người tiếp theo"
"Dạ!"
"Em tên gì?"
"Em tên là Reg, 7 tuổi"
"Rồi, cô tìm thấy rồi, đặt tay lên quả cầu đi"
Tôi hít 1 hơi thật sâu và đặt bàn tay lên quả cầu
Đợi ít lâu sau quả cầu hiện 1 chút ít ánh sáng lấp lánh, lung linh.
" Không được rồi, Cô phân cho em vào lớp F nhe!"
"Nhưng nhưng nhưng...."
"Không nhưng gì hết, rồi em vào lớp đi, cô chủ nhiệm đợi rồi đó,người tiếp theo"
Hahahahaha..., những thành phần trẻ trâu đang ở ngoài cười nhạo tôi, Xem thường tôi
"Nhìn thằng đó kìa anh em, được phân vào lớp F kìa, Hahaha"
Bực quá, Sao cuộc đời trắc trở thế này.
Tôi xách cái Balo đi,..
"Lớp F, lớp F,... hazz!. Nó nằm ở đây vậy? Hồi nãy coi ở vòng vòng chỗ này mà..."
Lượn vòng vòng một hồi lâu, tôi thấy có đứa nào đó, lại hỏi ông ấy cái.
"Này ông ơi! Ông biết lớp F ở đâu không"
"Wao! ông cũng học lớp F nữa hả, tôi cũng vậy nè"
"Vậy ông biết lớp đó ở đâu không?"
"Biết, chúng ta đi chung đi"
"Ừ!"
"Mà nè ông, ông tên là gì vậy, tôi tên Jun"
"Tôi tên là Reg"
"Ồ! tôi nghe mọi người đồn về ông nè, một đứa bẩn thỉu được sếp vào lớp F"
Tôi liếc qua nhìn Jun "Gru....."
"À quên cho tôi xin lỗi, mà mọi người tại sao nói cậu như vậy"
"Cậu có nhớ 7 năm trước có gì đặt biệt không?"
"Nhớ chứ, tôi nghe mọi người lớn kể là. Một ngày kia 7 năm trước, bầu trời hôm ấy bỗng tối sầm lại, âm u,không khí lạ thường, lỗ hổng không gian đó hiện ra ngày càng nhiều, những con bọ chạy ra rất nhanh và đông, không như ngày thường, với chuyện bất ngờ như vậy, không có đội bảo vệ có sẵn nên mọi thứ trở nên hỗn loạn, tiếng thét chói tai không hề dứt của người dân, kêu réo, biến thành một nơi hoan tàn, nhiều người chết thảm... Nhưng nhờ đội 7God đến kịp nên đã quét sạch. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến ông ?"
"Phải có tôi mới nói chứ. Sau trận chiến đó, mọi người thu dọn hiện trường,... Nhưng gần cổng không gian lúc đó hiện có một đứa bé"
"Vậy đứa bé đó chính là ông ?"
"Ừ! mà nè, tôi đang nói sao ông chen vào vậy"
"Plè...! cho tôi xin lỗi nhé, ông nói típ đi"
"Thấy vậy mọi người đem tôi về nhi viện Naught, mọi người bàn tán về việc xử lý nó, đem thiêu hủy nó hay đem tới phòng thí nghiệm, chắc họ nghi ngờ tôi là thủ phạm gây nên sự sáo trộn và đem chết chóc như vậy"
"....Sao ông im lặng thế, không nói típ nữa"
"Có một ông lão bước lại tôi bế tôi lên, nói:
Lão sẽ bảo đảm nó không phải mối nguy hiểm thế giới này, lão chắc chắn. Lão Qùy xuống.
Lão sẽ lấy mạng lão để bảo đảm
Thấy lão quỳ và đảm bảo như thế như thế nên mọi người mới hỏi :
Sao lão lại đảm bảo như thế
Trong mớ lão thấy một người con gái nói với lão là: bữa nay có một em bé tóc trắng hãy bảo vệ nó
Mọi người thấy ông quỳ xuống van xin như vậy nên mọi người thương tình cho tôi sống tới bây giờ"
"Vậy ông mới tồn tại đến bây giờ à"
"Nhờ ông ấy tôi mới sống được tới bây giờ, tôi xem như là một người thân thực thụ, nhưng....."
"Nhưng sao?"
Nước mắt tôi rưng rưng "Ông ấy đã... đã chết khi tôi lên 5 tuổi, mắc bệnh gì đó"
"Thôi đừng buồn,... mà cậu có đứa bạn nào chưa?"
Tôi lau nước mắt "Chưa!"
"Vậy hãy Jun làm bạn của Reg nhe" Miệng cười đầy trều mếm
"Ừ! chúng ta sẽ thành bạn" 2 đứa bắt tay nhau
"Tới rồi nè Reg, đây là lớp chúng ta"
"Hả! đây là... là lớp của chúng ta"
"Hả!"
"một nơi phía sau trường học, cách xa trường học, khá ẩm ướt, có mùi khó chịu, cỏ mọc xung quanh, đây được gọi là lớp hả"
"Chúng mình là học sinh phế nhất của trường mà, không bị đuổi là hên rồi, vào lớp thôi"
Tôi kéo cửa lớp.
"Yo~ Chào mọi người"
Một cảm giác gì đó khó hỉu, im lặng khác thường.
"Thôi chúng ta vào lớp thôi Reg thôi. Nè Reg hai chúng ta ngồi kế nhau nhe".
"Ừ! sao cũng được".
2 chúng tôi ngồi vào chỗ ngồi gần phía bàn cuối,..
"Nè Reg ơi, tôi buồn quá à".
"Sao buồn? kể nghe chơi phát".
"Hôm qua tôi mơ được vào lớp mạnh nhất trong học viện, học những đều mà tôi chưa có biết, ôi sướng biết bao! được gái theo đuôi, đúc cho ăn, học bài cùng nhau, đã biết bao."
"...."
"Nhưng hồi sáng tôi đến trường, suy nghĩ về giấc mơ hôm qua, một chút sau,... giấc mơ vỡ vụng và tan biến theo mây khói".
Tôi chọc Jun "Lalalaala, giấc mơ cũng chỉ ước".
2 chúng tôi giỡn với nhau được một lúc,...
Một người nào đó nhỏ dễ thương, bước vào lớp, đứng chỗ bục giản bài.
"Các Em về chỗ ngồi cái nào,..."
"Ê Jun, cô ấy là cô của chúng ta hả, nhìn dễ thương quá vậy"
"Một Loli đó ông... hahaha"
"Các em im lặng cái nào"
"Cô tên là Yuko, cô sẽ là phụ trách chủ nhiệm của lớp F chúng ta. Từ ngày hôm nay các em đều đã là một học sinh chính thức của trường chúng ta, nhưng....
Chắc các em cũng biết rồi nhỉ, đã vào lớp F thì kết quả của các em như thế nào rồi, có thể coi như không thể sử dụng Soul được, nên việc sửa dụng soul khó khăn hơn chúng ta tưởng, vì vậy chúng ta phải học về thể lực và lí thuyết, mong lớp chúng ta cố gắng có được thành quả cao nhất trong khả năng."
Một người trong lớp đứng lên phát biểu.
"nếu vậy chúng ta học thể lực gồm những gì?"
"Rồi các em sẽ biết" cô nháy mắt
Jun đứng lên hỏi cô
"Cô bao nhiêu tuổi vậy cô, nhìn cô dễ thương quá"
"Có thể nhìn cô nhỏ vậy thôi, nhưng cô lớn hơn các em 20 mấy tuổi đó"
"..."
"Bây giờ cô phát giấy sơ yếu lí lịch, các em điền xong rồi có thể về nhe."
"Yah~~~"
"Mà quên nữa,... mai các em nhớ vào sớm nhe, dọn dẹp phòng học và chụp ảnh kỉ niệm lớp đó nhe"
Tên tờ giấy nghi họ và tên, tuổi, tên cha, tên mẹ, nơi ở,...
Không biết cha mẹ tôi là ai nữa! Tại sao mấy người đó lại bỏ tôi, thật hèn hạ,...
Tôi viết xong, đi nộp cho cô.
"Jun ơi! tôi viết xong rồi, tôi đợi trước cửa trường đó nhe"
"Uh, đợi 1 chút tôi gần xong rồi"
Một lúc sau...
"Hù! Reg đợi tớ lâu không"
"Hong, chúng ta về chung nhe"
"Ừ!"
Bước đi trên đường về.
"Nè Reg"
"Hửm? cái gì Jun"
" Ông thấy Cô Yuko như thế nào?"
" Nhìn dễ thương, còn tính tình thì hong biết"
"Nghe hồi nãy tôi quan sát tình hình, đi dạo một vòng trường, tôi nghe được là"
"Vậy ông bắt tôi chờ nãy giờ là như vậy đó hả. hazz"
"Plè... theo tôi quan sát thấy, cô Yuko là một người máu lạnh, ác động, hành hạ người không thương tiếc"
"Thật không vậy?"
"Thật đấy, sau này chúng ta khổ rồi"
"Tôi không tin đâu, mà ông nghe tin này ở đâu vậy"
"Tôi đã chạy lên mấy lớp trên, thầy cô và nghe lén mấy đều đó á"
"..."
"Reg không tin thì thôi, mấy ngày sau ông sẽ hiểu những đều tôi nói là đúng sự thật"
"Ừ! để tôi coi, nhìn cô dễ thương vậy sao ác được".
"Mà nè Reg, chúng ta làm bạn thân của nhau nhe!"
"tôi xem ông là bạn lâu rồi Jun ơi"
Jun ôm chầm lấy tôi.
"Chúng ta là bạn thân, mãi mãi"
"Reg! nhi viện Naught là đường bên kia phải không, nhà tui ở bên đây, chia tay nhau nhe. Mai gặp lại"
"Ừ! Bye Jun"
Vậy là kết thúc một ngày dài... mệt mỏi quá.
Giấc hồi sáng đó ý là gì, thật sự nghĩ hoài mà không hiểu...
"Hazz. nhức đầu quá, nghỉ ngợi gì nữa chứ, cho qua đi, về nhi viện ăn cơm, đói bụng quá!"
"Đồ ăn ơi..... tao tới đây"
Nó trước mặt kìa, chạy nhanh về, không thì hết đồ ăn.
Bà sơ đứng trước cửa đợi mình
"Này! sao về trễ vậy"
"Con có một số công chuyện ạ"
"Công chuyện hả, lại sao chặt hết đóng củi, rửa hết chén dơ. Nhanh lên!"
"Hả!"
"Làm không xong khỏi ăn nhe cưng. HAHAHA"
Thế éo nào, đành làm thôi, không thì đói bụng khỏi ngủ.
Tôi đi lại sau, chặt hết đóng củi, rữa những chén bát dơ,... trong khi bụng đang đói.
"Ông trời ơi,..."
"Reg! im lặng"
Cái bà phù thủy chết tiệt, ác quá, sao không bắt mấy đứa kia đi.
Tôi rửa bát xong,... toàn thân nhể nhãy
"Mệt quá, đi tắm thay đồ rồi ăn tối thôi"
"Tắm tắm tắm nào.lalala"
Tôi cởi quần áo trường ra. nhảy vào phòng tắm.
"Ôi! đã quá, cảm giác rất phê cần khi 1 buổi mệt rã rời"
"Còn gì xướng hơn khi tắm xong rồi đi ăn chứ"
Tôi tắm xong, lau mình bước ra nhà tắm,... Soi gương ngắm.
"Nhìn tôi cũng đẹp trai phết nhỉ. Sao không có theo vậy ta?"
"Tóc trắng, Mắt 2 màu... nhìn ngầu vãi"
"Mà cái hình xăm trên tay của mình là gì vậy"
"Nghe mọi người kể là mình đã có lúc khi mọi người đã tìm thấy. Chắc một ngày nào đó tôi phải tìm hỉu về cái hình xăm này"
Tôi mặc đồ vào, chạy vào nhà bếp tìm thức ăn.
Tìm hết mọi chỗ trong nhà bếp, tôi chỉ tìm được. Cái bánh bao và thức ăn thừa còn sót lại,...
"Thôi nhiu cũng đủ rồi".
"Nhăm nhăm nhăm, nhạt và nguội quá, ăn không nổi".
Tôi cứ cố nuốt vào để giữ cái bụng không trống rỗng,..
"Hazz cuối cùng cũng xong". Nuốt mà nước mắt rưng rưng
Tôi đi ăn xong đánh răng, súc miệng rồi đi vào phòng.
Tôi mở cửa phòng ra. Mọi người đều ngủ hết, tôi bước chậm chậm nhảy lên giường để không đánh thức.
"Ôi! khỏe quá, một ngày đầu tiên trên trường cũng đã xong. Ngủ một giấc mai đến trường tiếp".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro