Thung lũng mưa
Chạy trốn, lại chạy thật nhanh. Lần này không té! Phải chạy thật nhanh!
Ai cũng sợ, riêng tôi khi trời mưa, tôi phải chạy thật lẹ ~
Vì sao lại chạy, tôi không chạy để trú mưa. Ngược lại, tôi chạy vì tôi còn có thể. Tôi chạy trốn khỏi thế giới này, hòa mình vào cơn mưa. Tiếng mưa rơi lã chã, đường không một bóng người. Tiếng trẻ em đá bóng đã không còn, còn thoang thoảng vạt áo xanh tôi mặc lấp ló trong vũng nước. Vài con ếch trồ ra ngoài, nhảy ngang vũng nước. Và nước văng khắp nơi. Tội gọi đó là mưa!
Tôi thích cái cảm giác mọi người chạy trốn. Khỏi mưa, chỉ để mắc vào một đống rắc rối khác. Nào là về cho kịp để cất đống quần áo đang phơi, nào là quên đóng cửa sổ, nào là... Ngủ? Với tôi. Tôi chạy khỏi phiền muộn. Không một ai làm phiền tôi ngoài trời này.
"TẠI SAO, TẠI VÌ SAO!???? CHỈ CẦN LẮNG NGHE THÔI, THA CHO TÔI ĐI"
Tiếng gì vậy? Tôi không rõ, bất giác nhìn xung quanh, không có ai cả. Quay lại mưa, mưa rơi từng hạt lộp độp. Tiếng chân tôi dẫm vào vũng nước bì bõm. Dù dơ nhưng nghe vui tai. Chú ý kỹ dưới chân có cả một hệ sinh thái. Chú cá lòng tong đang móm mém thở, đột nhiên nhảy tung lên trời. Một con ễnh ương siêu nhỏ nhảy vào ngay vị trí đó. Vết dầu bóng loáng mang bảy sắc cầu vồng lướt ngang chân tôi làm tôi phải nhấc lên ngay. Mưa thật thú vị!
Tôi chạy thật nhanh, ướt hết rồi. Từng nghe đươc đâu đó chạy bộ dưới mưa không giúp mình ít ướt hơn, mà hoàn toàn phản tác dụng so với đi bộ. Riêng tôi, tôi chạy vì trời mát.
"TRẢ LẠI CHO TÔI, TRẢ LẠI MỌI THỨ ĐÂY!!! AI ĐÓ CŨNG ĐƯỢC, CỨU TÔI"
...
Lại tiếng gì nữa vậy? Ah, thì ra là tiếng mưa văng tục. Tiếng mưa đập thẳng vào chỗ đau của mái tôn, vết bầm cứ thế mà hét lên. Tôi đã đi được một đoạn, tới chỗ công viên cũ. Nhớ mang máng hồi bé tôi thường chạy ra đây, để học bài. Tôi ghét lắm, ghét giải toán vô cùng. Tôi bỏ rồi, khắc nghiệt quá. Nhớ đâu cũng chỉ do mẹ tôi ép, còn không tôi đã theo trống, hát rồi. Kính tôi mờ cả rồi, cũng do học toán mà ra. Nhưng mưa làm ướt ngay, thế là hết mờ mà còn rõ như ban ngày. Tôi ngồi lên đu quay, quay đều mấy vòng. Đau đầu quá, chóng mặt vô cùng. Em cũng vậy sao?
"Chị! Xưng bằng chị, chị lớn hơn chú mày một tuổi đó"
Chán rồi tôi sang đu xà thử. Tôi chưa bao giờ đu được xà, thể chất tôi không hẳn là khỏe, nhưng vẫn hít đất được nhé! Hồi nhỏ... Khoan đã, tôi vừa nói chuyện với ai à? Chuyện gì vậy ta... À không, thì ra là tiếng mưa. Tiếng mưa ồn ào quá. Lúc nào cũng vội vã, lề mề. Tiếng mưa nhiều màu sắc vô cùng, chủ yếu là màu vàng.
Tiếng mưa rơi, mưa đẫm ướt, mưa dưới khung trời tối. Mưa vào buổi sáng hay tối đều đẹp như nhau cả. Chỉ khi mưa tôi mới thấy yên bình, mới thấy em.
"Đã nói gọi chị mày là chị mà chú em?"
Hả!? Khoan đã, rõ ràng... Có tiếng gì vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro