Mưa lướt qua, mắt tôi để mở
Tôi đã nghĩ, nghĩ rất nhiều. Một trăm năm nữa loài người sẽ dùng phương tiện gì, họ có còn chạy bộ, tập thể thao không. Tôi phải làm gì, ngày nào cũng trôi qua, và nó như nhau. Cứ như thể xác hòa lẫn với tâm hồn.
Tôi thấy... Thấy bản thân mình, cả người cứng đờ nhìn nhau. Đằng sau tôi lại là một cánh cửa khác, dù trước mặt tôi là cửa tàu nhưng nó cũng đã vô tình hóa thành chiếc gương. Ngày nào cũng vậy, Lúc nào cũng vậy! Tại sao chứ, tôi không muốn như này nữa! TẠI SAO CHỨ? Tôi mệt rồi, mệt với cả chính bản thân mình. Chắc hẳn mọi người quanh tôi hiện giờ cũng vậy. Dù rằng hiện giờ trên toa tàu cũng chả có ai. Ngoại trừ một ông cụ hoặc một cậu thanh niên nào đó, đang nằm lê lết dưới sàn. Không ngừng luyên thuyên lẩm bẩm gì đó. Nhức cả tai!
-Ồn ào quá im đi!
Tôi xin cam đoan tôi không nói thế, dù tôi cũng nghĩ vậy! Một chị gái nào đó vừa hét lên, vẽ mặt tức giận đến đáng sợ. Tôi ngại va chạm lắm, bước từ từ ra một bên, nhưng cũng chả buồn hóng chuyện. Ngày nào cũng vậy, tôi cứ sợ những người không còn chốn nương thân này đánh tôi. Sao cơ? Thật sự rằng bạn tưởng tôi sợ họ đánh nhau à? Ngày nào họ chả đâm chém, nhưng tôi chưa bao giờ thấy họ giết nhau. Cứ cách vài tuần là gương mặt thân quen ở đây lại thiếu đi một ngón tay, rằng thì cũng chả còn để thiếu. Nhiều lúc nhìn kỹ dưới sàn, mới để ý vết máu đã hòa làm một với màu sơn, rất khó nhận ra! Nơi này... chuyến tàu này, rõ ràng...Tôi tức lắm, ngày nào cũng vậy! Tôi tức đến mức cảm nhận vị mặn ở ngay hai bên đầu lưỡi. Đầu tôi thì nhức, ong ong như vậy. Tức cũng vì lý do chính đáng cả! Đoàn tàu này trước đây từng là chỗ tôi cùng với một người bạn, từ rất rất lâu rồi. Người tự xưng là bạn thân tôi trước! Một người con gái kì lạ.
Đong đưa, một chiếc lá rơi chạm đất.
-Cậu đang làm gì thế?
-Tớ đang giải toán!
-Hay vậy, tại sao cậu lại giải toán ở ngoài, tớ chả hiểu toán gì cả. Hồi còn học lớp 2 tớ hay bị bạn bè chê lắm, một nhân một bằng một, một nhân hai bằng 2, một nhân ba bằng ba,... một nhân mười một bằng mười... một... đúng khon...
-Mười một!
Tôi nói, chẳng thèm bén mảng cho lắm.
-Cậu giỏi vậy?
-Ừm, cậu lạ thật đấy!
Tôi bị buộc miệng...
-Tớ...
-Tớ xin...
-Đừng nói câu đó! Cậu không làm gì có lỗi cả! Tớ xin lỗi, tớ không có nhiều bạn lắm nên tớ không giỏi giao tiếp!
-Ừm! Mà cậu thích giải toán một mình ngoài công viên hả?
-Cậu cũng đúng đó! Nhưng tớ không giải toán một mình!
-Hả, tớ không hiểu, cậu rõ ràng đang một mình mà?
-Có cậu đang làm phiền tớ đó...
Tôi đến giờ vẫn hối hận vì mình từng ăn nói dở như vậy, thật sự phải nói là rất may khi bạn nhỏ ấy không chửi tôi vô duyên ngay sau đó, hoặc ít nhất là bằng tuổi ấy chưa biết "vô duyên" là gì!
-Tớ đùa thôi! Mỗi khi tôi giải toán, không biết vì sao tôi luôn cảm thấy vui trong lòng. Cảm thấy mình tìm được gì đó, một ai đó mà tôi cũng chả nhớ!
-Và thật ra, tớ dù có học nhóm hay ở trong lớp, tớ vẫn luôn một mình cả. Không phải vì tớ không có bạn mà là do tớ tự đẩy họ ra xa tớ. Trong đầu tớ ồn ào lắm, tớ cũng không biết vì sao. Tớ luôn kìm nén, cảm thấy vô cùng tức giận. Cảm xúc tớ nó cứ dâng trào lên, làm tớ rất khó tập trung!
-Đó là lý do cậu ra ngoài này học sao?
Cô bạn hỏi tôi với một nét mặt ngây ngô vô cùng, tôi cứ nhớ mãi.
-Tớ cảm thấy mình như đám kiến ngay bụi cỏ kia vậy, à không. Như mấy con kiến đen thì đúng hơn. Chỉ cần chạm nhẹ tí tớ đã không thể dừng nghĩ về việc đó rồi. Nên ít nhất, ngoài này mỗi khi tớ nghĩ nhiều, chỉ cần nhìn vào đám kiến đang bò thành từng hàng, dài nhưng có tổ chức! Hay nhìn những con ếch siêu siêu nhỏ thì tớ có thể tập trung hơn!
Tôi thành thật giải bày, không thấy cô bạn đáp lời. Tôi cứ lo, mỗi khi tôi thành thật, mỗi khi tôi mở lòng mình với một ai đó. Họ đều cười chê tôi, hoặc nhẹ nhất là chả thèm lắng nghe. Tôi ấp a ấp úng, do dự, và rồi cũng không nói gì nữa. Gỉa bộ tập trung vào giải bài nhưng tâm trí tôi cũng chả còn để tập trung giải bất cứ thứ gì nữa. Kì lạ thay, tôi không còn cảm thấy tức mũi nữa, sau khi nói ra hết.
-Cậu có thể đi theo tớ không?
Cô bạn hỏi.
-Hả?
Chưa kịp làm gì, chưa kịp nghĩ nữa, thậm chí tôi còn không kịp đặt quyển sách siêu to xuống bàn, tôi đã bị kéo lê đi. Chi ít đợi tôi trả lời đã chứ, với cả quyển sách này nặng lắm! Cô bạn cứ thế mà dắt tôi đi, hồi đó công viên vẫn còn đèn, vẫn còn những đứa trẻ chạy long nhong, tuy không mang diều thả vì khu tôi vừa cấm thả diều. Hồi bữa có một lợp diều vô tình bay trúng trụ điện siêu to ngay cuối đường. Thế là cúp điện toàn khu. Tôi thích cúp điện lắm vì nó vui vô cùng!
-Cậu thích cúp điện á?
-Tớ nói ra thành lời à?
-Cậu nói không nhỏ đâu, tớ nghe được rõ mồn một từng chữ luôn á. Cậu vui ghê, toàn nghĩ chủ đề lạc quẻ đi đâu không.
Nghe vậy xong tôi ngại lắm...
-À mà cậu dắt tớ đi đâu thế? Khu công viên này tớ đi cả rồi!
-Vậy cậu có biết hồ lom đom không?
-Hồ phát sáng?
-Nằm ngay trong khu rừng biết nói á!
-Khu rừng thần tiên!??
Tôi bắt đầu cảm thấy quý cô này có vấn đề. Tính cách còn trẻ con quá, đảm bảo cổ vừa bịa ra mấy địa danh thắng cách trong đầu cổ. Cá chắc cổ hay thăm mấy nơi này khi mơ đây mà!
-Cậu không tin tớ à?
Tin làm sao cho được!? Tôi không nói thành lời, lần này tôi chắc chắn không lời nào trong đầu tôi chạy ra ngoài nữa! Tôi cứ im lặng, "Ưm" một tiếng rõ to để lộ gợi ý cho cô bạn biết rằng tôi hơi quan ngại. Thấy vậy, cố kéo lấy tay tôi, cổ chạy còn nhanh hơn về sâu bên tay trái bụi cây. Cổ cứ thế mà kéo, tôi cứ thế mà sợ, tôi sợ rắn, không hẳn, dù chả biết có rắn hay không nhưng tôi rất sộ bước vào bụi rậm, dù có hay không có sinh vật gì trong đó, tôi vẫn mong không có con nào thì hơn! Sau một hồi chạy, tôi cảm giác mình mệt rã ra, không mệt theo kiểu thở hồng hộc, mà tôi mệt phải vận động không vì lý do nào cả, lát còn phải đi một đoạn về! Không ngoài dự đoán. chả có gì sau bụi cây ngay công viên cả, chỉ là một tấm tôn lớn to đùng chắn ngang một hàng dài từ mép nhà bên trái công viên tới mép nhà bên phải công viên. Tôi bắt đầu tính đấm nhỏ thì cô bạn bảo tôi lại gần. Có một cái tảng đá to đùng, cô bạn nhờ tôi phụ cổ chung tay kéo viên đá ra. Nói cho đúng là một tảng đá to ngang cả người tôi, và hai đứa không tài nào nhấc lên được! Với trí thông mình đáng tự hào của tôi thì tôi kêu cô bạn né ra một bên! Tôi dặn cổ nhìn mà học hỏi, lấy cái giày tôi chặn ngay mép dưới viên đá, rồi dùng nó mà làm điểm tựa! Tôi vội đi quanh tìm cành cây để làm cho giống mấy cái hình minh họa đòn bẩy Archimedes trong sách tôi học. Tiếc thay đời không bao giờ cho ta những gì ta muốn, tôi đành nhờ cô bạn phụ, dặn hai đứa cùng dùng hết sức mà đẩy thôi. Không thấy cô bạn đáp, quay người lại cũng chả thấy ai. Tôi cảm giác mình bị chơi khăm, hơi tức giận và cũng hơi sợ. Tôi bắt đầu chuẩn bị mất niềm tin ở con người, tính khóc thì đột nhiên cổ hù tôi ngay sau lưng. Tôi choáng váng sau cú ngã vừa rồi. Về cơ bản sau khi bị hù tôi giật mình quay người xoay ngắt 360 độ rồi úp mặt xuống nền đất. Đất nay hơi mềm, có lẽ là do ngày nào cũng mưa nên tôi không bị sao, chỉ hơi đau. Ngước lên nhìn thấy cô bạn nhỏ cười khúc khích như được mùa. Tôi tức lắm, đang chuẩn bị nhập tâm game đối kháng một đối một tới giọt máu cuối cùng thì tôi để ý cô bạn đang cầm trên tay là một thanh thép dài ngoằn, ngang chiều dài hai cánh tay tôi. Tôi vừa định hỏi cô bạn tìm đâu ra thì nhận ra cô bạn thường xuyên ghé đây mà, chắc hẳn cổ biết cách di chuyển viên đá ngay từ đầu để mở mái tôn rồi mà cổ lừa tôi, đồ xấu tính!
-HAI, BA... ĐẨY ĐI! Đẩy mạnh lên nữa coi, cậu là con trai mà yếu thế?
Ùynh. Tôi đùa thôi chứ chả có tiếng nào cả, tôi phụ âm vô cho cảm giác vất vả ấy mà. Cơ mà tôi cay lắm, một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt tôi, con trai thì không được yếu à?? Với cả tuổi này thì con gái đứa nào đứa nấy chả khỏe hơn con trai, con gái phát triển sớm hơn con trai mà! Cứ chờ đấy! Tôi ngầm xác nhận giữ mối thù này trong lòng một lúc nào đó tôi to lớn hơn rồi tôi sẽ bế nhỏ vứt vào thùng rác!
-Nhìn nè, nhìn nè!
-Cái gì cơ?
Là một đoàn tàu đang xây dở! tôi thấy đủ thứ thép, bê tông. Nhưng không thấy máy đào đất nào ngay đây cả, thanh thép cũng đã bị bỏ hoang. Ngay bên cạnh có một khúc gỗ đã mọc đầy lá, cỏ. Theo những gì tôi học được thì những khúc gỗ đã chết như vậy được gọi là "cây y tá"! Đầy rẫy rong rêu, và những nhánh cây trông khá giống vĩ dương nhỏ! Và không cần nói, tôi cũng tự biết cô bạn nhỏ đặt những cái tên "quỷ dị" ấy từ đâu mà ra. Hẳn là rừng biết nói là cái tổ chim của hai con vật kì lạ đang quác cả mồm kêu uynh uých kia. Khả năng cao là con chim bói cá. Tôi chắc chắn rằng đây là một trong những con chim đẹp nhất tôi từng thấy, vì dù gì tôi cũng chưa từng thấy loài nào khác trừ bồ câu trong đĩa bồ câu quay ( tôi bị ép ăn), chim cút trong dĩa cút quay ( vẫn là tôi, lại bị ép ăn) và những con chim sẻ bay tán loạn trong gió cứ như thể bọn chúng bị điên vậy. Còn về chim bói cá. Lại phải lục lại ký ức từ rất rất lâu về trước. Từ khi tôi đam mê vẽ những con vật, những hình thù đơn giản. Ngay trên đầu tôi, luôn là những ý tưởng phát sáng nay vẽ này mai vẽ kia. Và tôi vô tình thấy hai con chim rất ấn tượng với tôi! Con đầu tiên là "Cassowary"- một loài tựa như đà điểu nhưng to hơn nhiều, trông hệt như con khủng long. Tôi bị ấn tượng mạnh phong cách bạo lực của nó! Còn con tiếp theo đương nhiên là chim bói cá. Chim bói cá gắn liền với tôi như hình với bóng vậy. À nói vậy cũng có nguyên nhân cả. Ngày hôm đó tôi nhớ rất rõ, hàng xóm nhà kế bên bỗng nhiên sang nhà tôi, gọi tới tấp. Tôi cũng không rõ có chuyện gì, vào nửa đêm, mẹ tôi thì rất thích hàng xóm, không những vui mừng chạy xuống mà còn tiện kéo tôi theo. Tôi tức không nói nên lời. Tuy vậy, đó lại là lần tôi không hối hận vì đã đi theo nhất! Sau một hồi bác hàng xóm thú vị trò chuyện với mẹ tôi. Tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên đang tính chuồn lên ngủ thì bác bảo:
-À khoan, chị phải giúp tôi cái này, tôi không vào nhà được!
-Sao chị không vào nhà được?
-Chị cứ đi sang nhìn là biết, có một thứ béo ú đang giữ cửa tôi!
-Hả?
Tôi và mẹ cùng đồng thanh theo, mắc cái mớ gì giữa cái trời không một ngôi sao thế này, không gian không một động tĩnh, chỉ có vài tiếng ve kêu sau cơn mưa rào mà bác hàng xóm phải giục mẹ con tôi dậy... Vì một thứ béo ú nào đó!?
Ban đầu tôi nghĩ thầm là con mèo, đang tính lễ phép cuối đầu xin vô ngủ, thì tôi nghe được tiếng mưa, tựa như tiếng mưa, khá ồn ào. Tôi cũng lười mang giày, cứ thể xỏ đại đôi dép dư của mẹ, hơi rộng so với tôi, băng băng qua nhà bác. Tôi cũng thấy bác tính níu tôi lại sợ tôi dọa sinh vật ấy bỏ đi, trong đầu tôi đang tính toán không biết là thứ gì thì một cái hình ảnh dễ thương cực kỳ cứ động lại mãi trong đầu tôi tới sau này! Đó là một con chim bói cá, béo đến đáng thương! Trời khá tối nên tôi không nhìn rõ màu nhưng tôi nhớ rõ trong sách, nếu đúng thì cả thân trừ phần bụng nó là màu xanh dương óng ánh, còn phần bụng chắc chắn phải là màu cam đất! Tôi đang tính nhào tới bắt lấy cái cục gối siêu đáng yêu đó thì bị túm lại. Bác bảo:
-Nào cháu, bắt động vật là xấu lắm nhá!
Tôi tính bỏ ngoài tai những câu đó dù nó đúng. Chỉ là... Ai cản lại được khi trông thấy thứ dễ thương kia ấy? Thì mẹ tôi bảo:
-À ra là nhà chị bị con chim này đậu lên!
-Vâng chị, tôi vừa đi làm về, không rõ là chim gì, vừa thấy nó tôi nghĩ ngay tới bé Bo, phải cho thằng nhóc nhà chị xem mới được!
Nghe xong cả hai cười tủm tỉm với nhau, tôi cũng chả hiểu ngôn ngữ giao tiếp của phụ huynh cho lắm. Bác bảo tiếp:
-Tôi không biết đây là con gì, tôi đoán mò là chim nhà.
-Tôi nghĩ là con chích chòe đấy chị !
Nghe vậy tôi rất bất bình, đòi lại danh dự cho người bạn xa lạ chỉ quen qua sách kia:
-LÀ CON BÓI CÁ CÔ ƠI, CHÁU BIẾT CHẮC LÀ CON BÓI CÁ!
-Nào không nói leo!
Mẹ tôi quát!
-Chim bói cá thế nào được? Quanh đây làm gì có cá hả Bo?
-Chị cũng nghĩ thế, chim bói cá chị chưa thấy ngoài đời bao giờ, nhưng chị chac8q đây không phải là chim bói cá!
Tôi thề tôi chưa bao giờ cắn răng chịu đựng như bây giờ, cay quá đi mà! Không ai nghe tôi cả. Ai cũng cho rằng họ đúng. Ai cũng có một lý do riêng cho họ.
-Úi úi, đau!
Tôi không kịp để ý, thấy bác gái bắt lấy chú chim kia, dù trước đấy vài giây bảo tôi không đươc đụng vào động vật hoang dã...
-Nào đừng cắn, tao thả mày đi đấy!
Thấy bạn phản đối quá, bác hàng xóm cũng phải từ bỏ, thả chú bói cá ra. Với cái thân hình mập mạp ấy, vậy mà bay nhanh như vút! Thế là sau đó ai lại về nhà nấy, tay bác hàng xóm cũng có vài vết đỏ, do bị cắn. Còn mẹ tôi kéo lê tôi về... Tôi còn chưa kịp sờ thử chú chim xem nó như thế nào mà...
Nhưng cơ bản cái khu vực này ồn cực kỳ á. Ồn đến mức tôi không bỏ ngoài tai được! Nhưng bằng một cách thần kì nào đó vẫn thư giãn vô cùng. Ngay bên cạnh cái hang tổ của con bói cá, đang tự hỏi cá mẹ đâu thì bạn nữ bảo tôi nhìn sang phía chỉ tay của bản gấp!
Tôi vừa quay ngang thì thấy một trong những cảnh tượng hoành tráng nhất đời! Như một thoáng chốc. Một đường con hoàn hảo, không một động tĩnh. Với thân hình chỉ ngang bàn tay tôi, nhưng sải cánh chiếm hết diện tích cơ thể, con bói cá mẹ lướt trong gió như một tia chớp. Đớp lấy ngay con mồi rồi bay vút lên cao. Cứ như một trận bóng rổ, tôi đang mày mò tìm vị trí bóng thì quả bóng đã đáp vô rổ ngay sau đầu tôi. Quả là tài tình, chim mẹ đáp trọn ngay vào tổ, không một chút động tĩnh, tôi còn không để ý. Và biến mất!
-Xịn thật sự!
-Cậu cũng thấy vậy sao!
Tôi ngỡ ngàng trước động tác linh hoạt nhưng chuẩn xác vô cùng ấy! Đến mức tôi còn không để ý có một cái hồ nước kế bên. Nó đã luôn ở đó, ngay từ đầu nhưng bụi cỏ dại cao chắn tầm mắt. Tôi lại gần hơn mới để ý rất nhiều cá phía dưới! Lần đầu tiên tôi được thấy tận mắt nhiều con cá như vậy. Tôi không tài nào biết tên chúng, chỉ biết chúng khá to, ngang bàn chân tôi và hầu như con nào cũng khoác lên mình cái màu nâu công nghiệp giống nhau. Thì ra cái tên hồ "lom đom" xuất phát từ việc mấy co cá béo ú kia cứ liên tục mấp mở cái mồm, tạo thành bọt khí mỗi khi thấy bóng dáng con người! Chúng cứ quây quần trước mắt tôi. Tưởng như nếu có chân chúng đã bò ra ngoài mà mút lấy ngón chân tôi mất rồi! Tôi còn đang tính thực hiện ý tưởng táo bạo bắt lấy một con xem thì cô bạn ngăn tôi lại...
-Haizz y chang bác hàng xóm cũ của tớ...
-Sao cơ?
-Không có gì.
Tôi vội vàng chữa cháy, lấy cái cớ tỏ ra bất ngờ với khung cảnh để cô bạn không hờn dỗi. Đang chăm chú nhìn những con cá thì cô bạn chợt suy tư:
-Hồi tớ còn bố, bố tớ hay dẫn tớ ra đây câu cá lắm!
-...
-Cơ mà câu xong tớ thả lại nhé!! Với tớ sợ đau cá nên câu bằng mũi nhựa, không nhọn.
Ngốc ạ... Tôi không thắc mắc vế cậu có thả cá hay không, mà là câu còn bố. Cũng giống tôi, bố tôi biệt tăm biệt tích từ khi còn nhỏ. Thoáng đâu trong một lần tôi hỏi mẹ, chỉ thấy mẹ nhắc gì về ước mơ. Rồi không còn thấy mẹ bảo gì nữa. Tôi cũng chả rõ ước mơ là gì... Mãi tới tận bây giờ. Khi mà tôi đang chán đời, nhìn chằm chằm vào kính tàu lửa. "Lâu vãi ra". Hơn 30 phút rồi, tàu vẫn chưa tới chỗ tôi làm, những tên vô lại không nhà ở đã rời đi bớt, duy còn lại vài người mới vào toa tàu. Một trong những người đó khá kì lạ! Vừa vào đã ngồi kế bên tôi, cả đời tôi chưa gặp ai như vậy!
Và cũng là người tiễn tôi, không thể quay lại nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro