Mấy ai nghe được tiếng đàn tiễn cơn mưa
Một cuộc gặp gỡ giữa 2 người xa lạ, mà tận sau này, thương mãi cuộc gặp ấy, cuộc gặp đã chia rẽ cả tương lai tôi. Một hướng vô định, một hướng phải gối đầu nghĩ mãi, hạnh phúc vô biên.
Tươi cười, khó hiểu. Một mình nhưng không cô đơn. Một người đàn ông khổng lồ, ngón tay phủ đầy lớp sơn đen, đầu móng thì chấm trắng! Đầu thì đội chiếc mũ len đủ màu, khoác lên mình là một cái áo khoác xanh lan, xen lẫn tím. Một người vô cùng phong cách. Kể cả cái thứ to lù lù sau lưng đấy. Cứ ngỡ ai đó cầm cái chùy ấy vã tôi thì đầu tôi sẽ dắt tay đi chơi trong không khí mất!
Nhìn từ đầu tới chân, tôi mới để ý đó là cái bao đựng đàn. Ngẫm chắc là cây guitar trữ tình. Với kẻ trước mặt tôi nhiều khi không trữ tình lắm, nhưng cô đơn. Tôi không rõ là lão có cô đơn hay không, chắc chỉ một mình. Cả đời tôi, từ lúc người ấy xuất hiện, mẹ tôi mất tích. Từ lúc tôi ngậm ngùi chuyển nhà, người thuê nhà mất tích, chủ trọ mất tích, khu đất bị thuế đất tịch thu rồi giờ tôi ở tạm đến khi nào cả nhà tôi thuê bị dỡ đi. Chi ít không còn phải trả tiền thuê. Ngày nào cũng mong đợi một điều gì đó tốt đẹp. 4 giờ sáng dậy, 2 giờ ăn chửi, ăn đánh rồi 6 giờ tối. Tôi tránh hẹn với những kẻ nguy hiểm vô lại ngoài kia, dù đều là đồng loại, những kẻ "vô gia cư". Thì nay lại có một người kì lạ, to lù lù trước mắt tôi. Khó hiểu vô cùng. Cho dù không làm được gì, cũng chẳng biết phải làm gì, tôi cố né ra chỗ khác, người đàn công kì lạ ấy vẫn cứ thế sáp vào. Tuy nhiên, không hề có một mùi hương kì lạ khó chịu nào. Ngược lại tôi thấy đôi ủng tôi đang mang còn bốc mùi hơn người ấy. Khá chăm chút, tuy vẻ ngoài hơi đáng sợ! "Lạ thật đấy".
-Cậu có biết ODM ở đâu không?
ODM là tên của ngân hàng và cũng là đồng tiền lớn nhất hiện nay-viết tắt cho original dream money. Thật sự tôi không biết nên mừng hay vui, khi mà thế giới thống nhất dùng chung một đồng tiền với nhau. Từ đó mấy đồng tiền khác cứ thế mà mất giá. Bơi ngược dòng hiện giờ chỉ còn vài mệnh giá nhỏ, rồi cũng chết! Tôi cũng không rõ tại sao và từ bao giờ đồng tiền ấy lấn át mọi thứ, có lẽ cũng từ khi số phận đất nước tôi buông tay vào thứ ước mơ quái quỷ ấy. Đất nước tôi là một hòn đảo khổng lồ, là nơi dừng chân cho những kẻ lãnh đạo tài ba. Cũng một phần vì thế, sau sự kiện một lúc hơn trăm ngàn người xuôi theo dòng nước rồi biến mất, tạo nên một điều ước bất định, hủy hoại mọi thứ. Khả năng rất cao là dưới sự chỉ dẫn của một tên độc tài giàu sụ khốn khiếp nào đó. Mà thôi, nghĩ thật vui khi mà ít nhất tôi còn sống, sống như chết. Sống mà lúc nào cũng phải cố lừa mình, giả vờ mình vui. Lúc nào cũng phải so sánh với số phận các con vật khác, thậm chí so sánh như vậy chưa đủ thì lôi những con vật đã tuyệt chủng ra như chim kiwi, tê giác và vâng vâng. Một hành tinh không biết bao giờ mới có lối thoát, một chỗ để khôn lớn. Từ ngày đồng tiên ấy bành trướng, chỉ còn cách bán nhà, mọi gia tài mới đủ để ăn. Chỉ là một ổ bánh mì nhỏ, được máy móc tự động sản xuất mà ngang nửa ngày làm việc? Bất bình, khó hiểu nhưng luôn mong rằng sẽ có ngày thoát được. Một thế giới chứa đầy niềm tin.
Và người đứng ngay trước mặt tôi, mang phong thái rất mãnh liệt! Có lẽ là niềm tin, tràn đầy sức sống. Tôi không hiểu, sao trái đất vẫn quay vòng mãi, mặc cho không còn thứ gì muốn tiếp tục trên nó? Có lẽ tôi sẽ tìm ra câu trả lời ở người này.
-Bác có thể...
-Anh thôi!
Lão ấy ngắt lời một cách thô lỗ, có lẽ sẽ tiếp tục cho tới khi tôi chịu đổi từ "bác" sang "anh".
-À dạ, anh có thể tìm thấy một chi nhánh nhỏ ở ngay trạm tiếp theo ạ!
-Cậu lễ phép quá đấy, tôi không nghĩ rằng lễ phép giúp ta nhận thức được thực tế đâu haha.
-À dạ...
-Nói vậy mà cậu cũng không hiểu à. Không sao, chỉ khi một việc gì có hậu quả, không có thời gian sửa chữa thì con người mới thay đổi mà!
Tôi bắt đầu cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ là vì đúng, hoặc là vì tôi không đồng ý. Hoặc chỉ khi tôi phải nói lại một điều gì đó, phải cãi cho bằng được thì tôi mới hả dạ. Nhưng giờ đây tôi không còn sức nữa. Có lẽ tôi hiểu ra rằng mình đã chết, mình đã lười tới mức nào rồi. Tôi lười sống!
-Cậu cũng như họ, bị thứ màu xanh màu hông đủ màu kia nuốt chửng cả rồi. Đến khi trộn lẫn đủ cả màu vào mới nhận ra cuối cùng đều là màu đen thôi!
Không để tôi kịp nói tiếp:
-Cậu bé à! Ngày hôm nay cậu gặp được tôi, cuộc đời cậu phải thay đổi! Có lẽ vì cậu đặc biệt nên mới gặp được tôi. Cậu không bình thường, đừng chiều theo màu sắc đó! Ngủ đi thì ngay mai vẫn vậy, vết thương này lành thì thêm vết thương mới. Ước được một điều thì đêm nằm lại mơ tiếp điều ước mới! Cậu sống như một hồn ma vậy, nhưng linh hồn cậu không cho phép điều đó. Một ngày nào đó nó sẽ đầy như một quả bóng, căng ra rồi...
Lão im lặng, cứ như chờ tôi nói thay lão vậy!
-BÙM!
-Cậu sẽ trở thành một âm thanh trống. Không ai nghe thấy tiếng đàn của cậu nữa. Đến cả cậu còn không nghe được! Cậu chỉ đánh vì thuộc lòng, vì máy móc, không còn đánh vì tò mò nữa. Đến cả Beethoven, đúng là cuối đời ổng điếc, nhưng bản nhạc ổng, đầy sự tò mò. Xuất sắc hơn cả những kẻ nghe được, nhưng không nghe được nhịp tim chính mình! Cậu phải tìm thấy điều ước thật sự của chính mình, và lấy đó bằng tất cả tính mạng của cậu chứ không phải đổi mạng mình để lấy được điều ước!
Tôi không rõ. Từ khi nào, tôi đã chăm chú nghe. Trong lòng tôi lại rộn vang, cứ như có một bản nhạc từ rất lâu rồi. Từ trước khi trí tuệ nhân tạo viết được nhạc! Cứ như người đàn ông kì lạ đứng trước mặt tôi đang điêu luyện đánh từng ngón vậy, từng bản nhạc, từng nhạc cụ. Tuy vậy, đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Vì tôi biết, ngay sau khi tôi bước xuống tàu này thì t...
-Ngày hôm nay, khắp nơi này, cậu phải phá bỏ họ đi, những con người chẳng ai tin. Những thứ kia không còn là con người nữa! Tôi là những người cuối cùng còn sống. VÀ NGÀY HÔM NAY, CẬU PHẢI NGHE BẢN NHẠC CỦA TÔI, MẤY AI ĐƯỢC SỐNG LẠI?
Vừa đến trạm. Tôi phải xuống, lão cũng xuống theo, à hóa ra lão cũng phải tìm ngân hàng. Nhất quyết không để tôi đi! Lão lôi cái bao đàn khổng lồ kia ra. Sao tôi cảm thấy nó chênh lệch vô cùng, cái bao đàn to đùng thế kia mà lại đựng một cây đàn guitar khá mới, nhỏ xíu xiu. Cảm giác như cây đàn được chăm sóc mỗi ngày, nhưng đứa con ruột của lão vậy! Tôi rất muốn rời đi ngay, mà để làm sao cho lão hiểu tôi mà đến trễ hơn tí thì kiểu gì cái ghế cũng vô đầu tôi là một chuyện khó. Thật sự mà nói thì cái ghế chỉ đáng sợ vì nó to thôi, chứ với tôi thì nó không đến nỗi nặng, và cũng không đau lắm!
-Vì một trái đất xinh đẹp hơn trong mắt họ, nàng không còn trong mắt tôi! Kính mời quý vị đến mà xem tôi biểu diễn, lắng nghe từng giai điệu, sinh ra từ một tâm hồn đầy sức sống này!
-Xin lỗi, tôi phải rời đi, tạm biệt lão.
Lão không hề để ý tôi, cũng chả thèm nghía mắt về phía tôi, cứ như từ giây phút lão nhặt cây đàn lên, tôi đã mất tích. Dị thường thật, nhưng cũng y chang tôi lúc trước ngồi vẽ.
-Chị không muốn làm khán giả một mình đâu!
Trời đỗ mưa. Rì rào, rì rào...
Tôi...tôi đã dừng lại nghe. Bắt đầu mưa, tôi dư thời gian ngồi nghe. Dừng lại, ngồi nghe. Cứ thế ngồi, nắm tay ai đó, dựa vai ai đó. Hương tóc ai đó, hơi ấm ai đó. Thiếu một ai đó. Không rõ. Bản nhạc cứ thế chạy. Tôi không nghe gì cả. Không biết cần gì, để làm gì. Chỉ biết là không mấy khi được như này, được nghe, được ở kế bên em...
Khi thế giới này tan rồi
Em có thấy màu sắc tôi đợi mong
Khi thế giới này tàn rồi
Em có nghĩ rằng đó là màu hồng
...
Khi thế giới này tan rồi
Em có muốn ngồi kế tôi đợi không
Khi thế giới này tàn rồi
Em có thấy màu đóa hoa hồng không
...
Không có một bản nhạc nào cả. Cây đàn không hề có tiếng. Không có một âm thanh nào cả. Không đúng, có âm thanh. Mưa! Người đàn ông ấy đang đệm đàn cho mưa. Một tuyệt tác, trên cả những bản giao hưởng. Thì ra âm nhạc tuyệt nhất, là khi nó làm đòn bẩy cho một thứ khác. Một thứ gì đó vượt trên mọi thứ, quý hơn mọi thứ từng tồn tại. Sẽ không còn lần nào như vậy nữa. Từng giọt mưa cũng không còn xào xạc đánh gót nhảy dưới mưa nữa. Người đàn ông trước mắt tôi cũng sẽ không còn xiểng niểng hòa làm một với cơn mưa nữa. Lời hát này, cũng không còn chạm đến tôi nữa. Và không biết tới bao giờ, tôi mới được nhìn thấy em nữa...
Và em là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro