Có gì đó trong mưa!
Một chút nữa thôi!
Tôi vẫn chưa muốn dậy, chưa gì chuông đã báo 4 giờ sáng *
Tàn nhẫn quá đỗi mà!
Mũi tôi hơi sụt sịt. Vội đẩy mạnh chiếc giường chừa chỗ để tôi mở cửa vệ sinh. Cứ coi như là tôi không thể mở toang cánh cửa nếu tôi không dời chiếc giường đi! Lạnh... Vẫn còn ướt, sàn nhà luôn ẫm ướt sau một đêm mưa gió bão bùng như vậy. Dù là không tới mức bão bùn.
Bước vội vào, tôi kéo rèm, tắm rửa. Tiện tay vớ gia vị phết lên bàn chải. Ánh đèn tối quá, tôi không thấy rõ mặt mình trong gương! Ban đầu không có gương dính như keo ngay bức tường đó đâu! Đúng hơn là chả có ai như tôi cả, cũng vì lý do cá nhân thôi. Tôi muốn đặt chiếc gương trong bồn tắm để tôi nhìn rõ bản thân hơn. Nếu mọi người hỏi tôi vì sao không dùng chiếc gương hay bồn rửa mặt? Thì tôi thẳng thắn trả lời! Tôi không đủ thời gian... Tôi biết, tôi biết, lý do biện hộ của mọi nhà đúng không. Tuy nhiên tôi cảm thấy đủ lắm rồi! Mặc kệ ai có nói có nhưng, tôi chỉ dậy đúng 4 giờ thôi, "LÀ BỐN GIỜ SÁNG ĐẤY!!! TẬN 4 GIỜ"! Tôi tức lắm, nhưng tôi không đỡ giáng một đòn vào gương, viện phí đắt lắm với cả tiền mua gương tôi còn không có. Một lần tôi đã để loang xà phòng ra sàn nhà, đi đứng rất cẩn thận rồi mà vẫn ngã, làm nứt mất một mảng lớn trên gương chậu rửa tay #%$&
Cay thật sự! Hôm đó cũng may tôi không bị thương gì nặng, chỉ trầy nhẹ ngay hông bên phải thái dương. Nếu không thì tôi lỡ mất cơ hội để ước rồi! Cái điều ước chết tiệt ấy, tôi mà có được tôi sẽ ước cho cái mảng vỡ như mạng nhện trên gương kia biến mất đi! Gương vỡ lại lành ấy mà!
Kem đánh răng tôi gọi là gia vị, vì cải cách thế giới mới, ai cũng bảo vệ môi trường sau khi phá nát nó. Để rồi ngày nào cũng mưa, cũng lũ. Thì người ta chế ra những thứ nhỏ nhặt bắt người khác tuân theo. Không hiểu cải tiến kiểu gì, từ kem họ hóa thành những hạt đất sét nhỏ li ti, ngậm thành kẹo nhưng vị lại mặn như gói gia vị mì tôm. Tưởng rằng giá thành cho cái sản phẩm tệ bạc kia sẽ rẻ hơn thì đâu ai ngờ, mắc gắp 2 lần rưỡi kem đánh răng thông thường. Tôi nhớ rằng một năm đầu chả ai dùng, cho tới khi một ngày trên báo đăng tin chủ tập đoàn hãng kem đánh răng thân thuộc đã tự vẫn... Tôi thật sự nửa tin nửa ngờ, nửa nạc nửa mỡ! Làm gì có chuyện sỡ hữu tài sản ròng gần trăm triệu đô lại tự vẫn chứ! Vì điều gì? Có gì để ước nữa đâu! Mà thôi, chắc cũng như mọi người nói, khi nào có tiền như họ tôi mới hiểu!
Chết rồi, kịp không!!! Chưa kịp tắm xong tôi nhận ra tôi quên mất một điều! Tôi phải tới xưởng gấp để cắt dỡ khúc bột hôm qua. Thôi toang rồi... Và cả đống bột nếp nữa! Trời ơi còn phải cân đống gelatin và thử mẫu pellet...
Điên mất thôi ∆∆∆
Tôi chạy thật vội, không quên khóa ống nước! Tôi chưa muốn đi đời. Ở cái thế giới này, bạn sẽ không chết vì những thứ tầm thường mà thiếu tiền sẽ là thứ giết chết bạn, từ từ hoặc chóng vánh. Nhiều người vẫn muốn thử chóng vánh để đổi lại được điều ước! Nhưng không rõ vì sao, tôi nhớ rất rõ ước nguyện từng được coi như lời nguyền vô hồn! Không ai muốn chạm tới và đột nhiên bây giờ không ai nhớ về thảm họa đó nữa, như chưa từng tồn tại! Hay là tôi bị điên? Trong giấy tờ lý lịch chưa từng ghi chi tiết tôi bị gì, nhưng chắc chắn không phải tâm thần phân liệt!
8 phút nữa tàu rời bến! 8 phút nữa tàu rời bến! 7 phút...
Khoan đã!!! Dừng lại đi mà.
"Má nó chứ, khốn nạn vãi lúa!"
-Chạy từ từ thôi em! Coi chừng té đó bé!
-Dạ em biết rồi, cảm ơn chị nha!
Khoan
Dừng lại đã. Tôi phanh gấp, nữa tóe lên dính vài hạt vô đầu gối tôi. Bùn bẩn không nhiều, tôi phủi vội. Sạch như bơn, tuy còn vết loang nhỏ. Rõ ràng tôi vừa nói chuyện với ai đó, giọng hẳn là giọng nữ, thân quen vô cùng... Cứ như~~~
-Cứ như chị luôn ở trước mắt cưng đúng hong?
!!!?!?!?
Khoan... Tôi không biết tôi phải dừng lại bao lần rồi dù đang trễ, chuyện gì vậy? Tôi nhìn thật kỹ, thật sự rất kỹ. Có... Có gì đó, tôi cảm nhận được, hơi ấm từ hơi thở, cảm giác nhột nhạt râm ran từ mí mắt tôi. Có một ai đó, một ai đó đang ngay trước mắt tôi, không nói quá mà hình như đang tựa vào mặt tôi, mặt đối mặt. Dí sát vào nhau?
Tôi không do dự:
- Chị
- Chị là ai?
Ào ạt, tiếng thác nước vỡ ra. Tôi bừng tỉnh, cảm giác rất lâu về trước, cảm giác như là deja vu vậy. Tôi không nhớ, không biết gì vừa xảy ra. Chỉ biết là dường như tôi đã đứng đây rất lâu!
Còn 1 phút nữa trước khi tàu rời bến! Quý khách hãy đứng sau vạch vàng...
Còn 1 phút nữa trước khi tàu rời bến! Quý khách hãy đứng sau vạch vàng...
Thôi chết rồi.
Thế là xong, tàu đã rời bến, tôi chưa kịp hoàng hồn lại thì đã bất giác ngồi sụp xuống. Mà thôi, dù gì cũng phải chờ tận 30 phút cho chuyến nữa mà, đi ngắm nghía vòng vòng cũng được!
Chỗ tôi ở là một khu bỏ hoang. Đúng hơn là do vùng này là thung lũng cá đuối. Nơi người ta khi đo đạc đất cải tạo lại thành phố, đã cho rằng vùng tôi đất không vững, thiếu khoáng chất mà còn bị xói mòn nữa. Dự đoán mỗi năm độ xói mòn tăng thêm tầm 1.5mm. Khổ ở chỗ tôi vẫn không đủ tiền sắm một căn nhà đàng hoàng. Nhà tôi hiện tại đang ở từng là nhà thuê, tôi chỉ dám thuê một phòng!
Lúc đó tôi túng thiếu lắm, tiền ăn một ngày chỉ đủ hai bữa, không ăn sáng. Vớ được viên nang tinh bột tôi cứ thế trộn với đường mà nuốt vội, thế là sụt gần mười lăm cân. Tôi thể chất từng tốt hơn bây giờ nhiều! Tuy là không đu xà được nhưng tôi vẫn chăm chỉ tập bụng và hít đất mỗi ngày. Đó là trước khi lời nguyền lan đến vương quốc bé nhỏ này. Tôi gọi là vương quốc thay vì quốc gia, vì cảm giác tôi quen tất cả mọi người vậy! Ai cũng thân thiện, tươi cười. Đồ ăn thì rẻ, ngon. Tôi thề mỗi ngày đi học về tôi có thể thoải mái vớ đại bún mắm, nào hứng thì bún đậu mắm tôm. Còn không thì cứ tấp thẳng quầy khô mực tương ớt mật ong. Táp vài miếng sực sực đã như chưa từng được đã! Xong rồi thì ghé ngang quầy kẹo hồ lô, mua vài ba xiên ăn đến khi tiểu đường, tiện tay vớ luôn ly soda chanh nhúng vào bùi bùi chua bua ngon cực kỳ! Thế mà tổng chi tiêu một ngày của tôi khi ấy không bao giờ vượt quá 100 ngàn. Tàn nhẫn đến độ nào mà giờ phải nén nước mắt vào trong mà cắn viên nang hết 50 ngàn một viên để dằn bụng?
Ở cái xứ sở tiền nằm ngoài ví này, không có công bằng nào cho những kẻ chơi theo luật. Nhưng không có đường sống dành cho những kẻ phá luật!
Sẵn chờ tàu tôi đi dạo vài vòng, đi tới khu ống nước cũ. Chỗ người ta trước đây dùng để hiếm khi xã lũ, thì nay ống nước ấy lại cứ thế mà tuồng nước ra mỗi ngày. Cứ như là ống cống của thế giới, vỡ cả ống ra chảy lũ lượt như thác đổ. Nước đã được kiểm duyệt, không mang mùi hôi mà lại nồng nặc mùi hóa chất. Tôi cứ đứng đó, ngắm nghía một hồi. Nhận ra một bên của thác có màu sậm, bên còn lại sáng hơn rõ. Tôi nhớ như in để tối về vẽ. Tôi rất thích vẽ. Vẽ mới chính là đam mê của tôi! Chứ không phải toán. Bị ép buộc và vô tình giỏi rất khác với được trọn vẹn sống với đam mê của mình lắm! Giờ đây thì tôi vẫn vẽ, chỉ là không còn ai coi trọng vẽ nữa. Vẽ nửa vời còn không có ai làm, nguyên nhân là nền công nghệ thông tin đã chiếm sóng thế giới, Ai- trí tuệ nhân tạo cho ra lò không chỉ dừng lại ở bức tranh nữa, mà là những thước phim, âm nhạc. Tệ nhất là cái lần concert biểu diễn giao hưởng âm nhạc lớn nhất lần đầu mang tới thành phố tôi, tôi đã trả gần 1 triệu vậy mà tới nơi họ giao cho tôi một cái tai nghe, và nghe một bài nhạc được máy móc soạn sẵn... Cả hàng ngàn người ở đó ai cũng vậy, đeo tai nghe lên và nhún nhảy theo nhịp điệu, cứ như những con rối, bị nắm thóp. Trái tim họ yếu đuối, lạnh cóng, không còn nhịp đập, thậm chí còn không đủ sức để chạy trốn! Tôi về sớm hôm đó, thay vì xin bồi thường vé, tôi thấy mình còn may mắn chán khi không bị đánh vì về sớm. Không hiểu sao tôi còn sợ một thứ khác hơn nhiều, có một cảm giác sợ sệt gì đó tôi không rõ, không biết từ đâu. Cảm giác đáng lẽ nó đã xảy ra, nhưng lại không xảy ra nữa. Một thứ gì đó đã thay đổi, và tôi nhận thức được nó. Những con người còn lại, hài lòng làm một con rối, khao khát bám víu cái giấc mơ hão huyền kia mà quên mất rõ ràng có gì đó đã thay đổi. Cái giấc mơ chết tiệt! Vùng đất mộng mơ- nơi hứa hẹn điều gì cơ chứ? Sao ai cũng muốn tới đó, rốt cuộc là có gì ở đó?
-Coi chừng trễ tàu kìa bé!
Không rõ, mờ mờ. Đúng ra là không có gì, chưa từng có gì tồn tại trước mặt tôi. Tuy nhiên tôi cảm nhận được sự hiện diện. Một bóng dáng ai đó. Một bạn nữ, với mái tóc không tới ngang vai. Hơi nghiêng đầu, nhìn tôi một cách ngố nghỉnh. Hai tay dang ra cân bằng! Siêu siêu dễ thương ~~~ Ôi không ổn rồi, tôi chắc chắn có vấn đề rồi! Tôi tưởng tượng ra ai thế này. Rõ ràng cả đời, kể từ lần cuối đó, tôi không còn tiếp xúc với bạn nữ nào nữa mà? Hoặc đó cũng là lý do dẫn tới chứng hoang tưởng của tôi. Có lẽ cũng từ nhỏ, từ cái lần đó. Bất giác cảm giác ai vừa đẩy tôi. Tôi lại một lần nữa thoát khỏi trí tưởng tượng. Lắng nghe kĩ từng chữ một:
TÀU CÒN 2 PHÚT NỮA SẼ RỜI BẾN!
Tôi chạy hộc mạng, cảm giác vừa nhẹ cân vừa chạy nhanh như tôi vừa bay vậy! Chưa bao giờ tôi chạy nhanh như vậy, hoặc vài lần tôi dậy trễ tôi cũng chạy như vậy rồi.
"Mở toang ra đi"
Mở cửa đi tôi hét thầm trong đầu!
Tàu còn một phút ...
Tôi vươn tay mình ra kéo dài ngón trỏ hết sức, cảm giác tay tôi vươn ra đến mức như mọc rễ vậy, vừa kịp chạm tới nút bấm mở cửa.
"An toàn"
Tôi đã vào trong tàu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro