Nếu tôi chạy trốn, sau cơn mưa, trong đoàn tàu
Hát cho đàn mọc ra muôn đóa hoa
Tôi lựa một nhành gửi lời tình ca
"Không ổn rồi, không kịp rồi"
Trễ việc cứ 1 tiếng đầu tiên trừ lương 1 tuần, rồi từ đó cứ 1 tiếng nữa thì trừ 1 ngày cho mỗi tiếng. Trễ trên 6 tiếng liên tục thì bị viết đơn xin nợ một tháng và chịu đánh u cả đầu. Về luật nhân quyền mới ra thì việc thi hành hình phạt là toàn quyền do Ai. Thật tuyệt vời!
Ai hiện tại vẫn còn rất nhiều điểm yếu. Trong đó cơ bản nhất là thời trang và sức khỏe. Dường như "nó" không hiểu được rằng cái mớ bòng bong kinh tởm làm từ nylon nén hữu cơ tự động phân hủy sau 1 trăm năm kia xấu xúc phạm người nhìn như thế nào. Và cả với cái điều luật bảo vệ môi trường đần độn kia nữa. Công ty dược phẩm tôi làm thải cả tấn hạt vi nhựa mỗi ngày ra. Đó là chưa kể những hợp chất "mới" thứ súc sinh diệt tận loài người! Kể từ khi nhà máy thực phẩm chức năng của cái thành trì băng giá kia tìm ra cách đảo ngược proton ra ngoài electron, mọi thứ cứ thế kinh khủng hơn. Không thể nào một công chuyên về thực phẩm lại biết cách chế tạo thuốc nổ dạng mới và hợp chất cách ly enzyme cofactor được. Thật điên rồ cơ mà! Biết bao bài báo phỏng vấn nhưng hầu như phóng viên nào cũng mất tích ngay sau đó. Đến nỗi hiện giờ phóng viên phỏng vấn công ty đó, người ta đồn rằng là Ai của chính họ. Vẫn lại là liên quan tới Ai! Mà công ty thực phẩm ấy lại là công ty con của NDFL-New Dream For Life. Khá chắc là lại hàng chục nhân viên bị đem ra ký kết tự nguyện làm vật tế cho cuộc thảm sát đây mà, chỉ vì công thức đảo ngược vật chất! Cũng không rõ việc tự sát tập thể có ảnh hưởng gì tới ước nguyện cho lắm, tôi cũng chả muốn dây vào cái đó. Cũng vì thứ đáng sợ đấy, tôi đã...
Chuyện cũ cũng đã qua, không ai muốn nhớ. Cũng gần như bất động, mỗi khi tôi nghĩ về việc đó. Tôi dần dà trở nên lười biếng, máy móc hơn. Lười biếng trong cách sống, lười biếng trong cách trốn chạy. Giờ đây tôi đã chấp nhận bỏ cuộc. Tôi đầu hàng với vận mệnh, đành cần cù mỗi ngày cúi đầu làm tay chân cho robot. Sở dĩ tập đoàn thuốc tôi đang làm cho vẫn cần con người là vì lý do rất đơn giản. Dường như bất cứ thứ gì liên quan tới sức khỏe, Ai sẽ chuyển theo hướng rất cực đoan, miễn có tác dụng là được, không cần biết hậu quả lâu dài. Và cũng được sự đồng lòng của mọi người khi họ đặt niềm tin rằng thuốc do người làm sẽ an toàn hơn Ai. Cứ như mấy người bảo thủ thời xưa tin rằng thức ăn tự động gây ung thư vậy. Dù rằng tôi chỉ nghĩ rằng nó dở, cũng tệ như nhau cả.
Dù rằng tôi biết tôi đang sống trong một cái thế giới tệ như thế nào. Thế nhưng không biết vì sao, tôi vẫn luôn có cảm giác nó từng tệ hơn thế này rất rất nhiều. Cứ có một cảm giác ngoài đường là cạm bẫy, còn về nhà là mồ chôn vậy. Đã từng có gì đó xảy ra thay đổi mọi thứ, tâm trí tôi luôn mách bảo điều đó. Cơ mà tôi không rõ, thứ tôi rõ hiện tại là đã gần 8 giờ sáng, và tôi chưa có mặt ở xưởng.
-Nhân viên mã 830761 đi trễ 2 tiếng 21 phút 10 giây. Vui lòng xuất trình giấy tờ và giải trình lý do!
Lại cái thứ địa ngục này. Muốn giết tôi thì cứ đem ra xử bắn. Đừng có lần nào tôi đi trễ cũng bắt giải trình rồi sau đó cũng đưa ra mấy hình phạt sặc mùi bạo lực nhưng lại che giấu dưới sự "chuyên nghiệp". Cái đám Ai chó đẻ!
-Tôi đi trễ sáng nay vì nhà tôi bể ống nước!
-Lý do chủ quan. Yêu cầu sau giờ làm việc 830761 di chuyển tới phòng VP.MR459 để tiến hành tái huấn luyện và kiểm điểm. Lưu ý không được vắng mặt! Nhắc lại lần nữa, yêu cầu...
Chết tiệt! Lũ chó má. Gặm đến xương tủy của tôi! Bao lần sống chết với cái hình phạt đó rồi? Cứ nhốt tôi vô phòng rồi bắt đọc đi đọc lại luật hàng trăm lần, không thuộc thì cứ thế kích áp xuất trong mạch máu tôi à? Lấy lý do là tôi vi phạm, làm như vậy để tôi dễ nhớ hơn!? Khốn nạn vừa thôi lũ vô nhân tính! Đó là chưa kể, cái đám quản lý, chúng nó cứ tha hồ giở mấy trò bạo lực lên cấp dưới. Cảm thấy không ưa là chúng nó cứ thế mà bạt tai tôi mấy cái, rồi lấy lý do tôi làm chúng nó áp lực. Cảm thấy không chịu nổi thì cứ thế mà cút? Khốn khiếp vừa thôi. "làm sao đây, Làm Sao Đây?? LÀM SAO ĐÂY!?!?! TRỜI ƠIIII!!!"
-Cứ chạy trốn đi !
Hả, lại nữa. Tôi không biết tiếng ấy từ đâu mà ra, chắc chắn không phải trong đầu tôi! Một tiếng nói, mang đầy sức sống. Lời nói khẽ phát ra như tiếng hát khẽ ru tôi vậy, an ủi vào lúc cần thiết nhất. Ở một nơi không còn cần thiết để sống như này, có một ai bên cạnh tôi cũng không cần thiết. Nhưng không rõ vì sao... Tiếng an ủi ấy lại thúc giục cảm xúc chạy trước, không chờ lấy tôi. Ngỡ như tôi sắp vỡ ra rồi, chỉ cần một lời nói ấy, ấm áp ngọt ngào vô cùng. Chỉ cần một người nghe, một người luôn bên tôi lắng nghe. Thật đẹp! Cứ như mơ vậy, mơ giữa ban ngày. Nhưng tôi biết chắc, tôi khả năng cao dính dịch bệnh như đồng loại của tôi rồi-"tâm thần nhánh ảo thanh". Lần cuối tôi nghi ngờ chuyện này cũng là lần đầu tôi đi khám. Sở dĩ lần đó cũng cách giờ gần một thập kỉ trước rồi. Dù rằng nghe như thể tôi già lắm rồi, với một cậu bé trong thân xác 5 năm được sống trong giả tạo và 13 năm chết trong giả tạo này, gần một thập kỉ cũng là khá lâu rồi.
Mà... Kệ đi?
Tôi cứ thế mà tiếp tục nhập thông tin đo đạc, rồi báo cáo chỉ số của những mặt hàng thuốc mới. Dường như càng về sau, nhiều lựa chọn hơn thì loài người sẽ càng phát triển hơn. Về cả y tế, giáo dục và cơ sở vật chất! Tuy vậy thì lại sinh ra cả đống rắc rối mới sau mỗi khám phá mới. Đăc biệt là từ cái thứ lời nguyền kia, nhiều kẻ điên cứ ước những thứ tai họa cho con người, những kẻ giận dữ muốn kéo trái đất này đi theo họ xuống địa ngục. Ác độc mà còn vô tư thì nguy hiểm vô cùng!
Cũng bởi lẽ, không có chỗ cho người nghèo trên thế giới này. Có rất nhiều dịch bệnh mới, chủ yếu đánh vào tâm lý nhưng tuyệt nhiên thuốc lại rất khan hiếm. Và tiền thuốc cũng theo đó tăng cao, khiến cho những kẻ "du mục" không đáp ứng được! Và từ đó họ dành phần đời còn lại của mình để trích xuất ra giấc mơ thuần túy. Một giọt nước tựa như nước mưa, đồn rằng có thể ban cho bất kỳ thứ gì. Tuy nhiên giấc mơ của một phàm nhân như tôi chẳng hạn, ngược lại với cái tên, nó được coi là lời nguyền. Giấc mơ lẫn vô số tạp chất, khiến cho đầu ra bị bóp méo đi, và thay vì có được hạnh phúc, thì họ chỉ đang đổi lấy tính mạng họ cho một lời nguyền còn khốn nạn hơn, đeo bám cả đời. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến tôi không muốn dây vào giấc mơ. Cũng là vì lời hứa khi ấy, sống hết mình!
-Xác nhận 830761 có mặt! Bắt đầu tiến hành khóa huấn luyện! Xin mời 830761 đọc lại toàn bộ điều luật ban hành của công ty, bao gồm khai thuế, chuyên cần, ...
-Có mặt đúng 4 giờ sáng. Sắp xếp và khử trùng toàn bộ cơ thể. Mặc đúng đồng phục, quần dài, sơ mi trắng. Mang đầy đủ dụng cụ sơ chế. Trước khi vào sảnh phải kiểm tra thông báo mới. Nhận đơn thuốc và tiến hành làm việc. Khử trùng đợt hai, mang đầy đủ bao tay, cổ chân dài... Khử trùng đợt ba, ... Trước khi rời phòng kiểm tra trang thiết bị, tắt tất cả thiết bị trừ lò uv và máy sưởi...
Tôi cứ thế đọc, chắc chắn đã chuẩn bị kĩ càng cả rồi, vì tôi không muốn nó thi hành liệu pháp tăng cường trí nhớ "giết người" lên tôi!
-Cột 3 dòng thứ 17, 830761 đọc thiếu từ "Phải" trong nguyên văn "phải đăng ký gói cước hỗ trợ dịch vụ từ công ty. Xin nhắc lại ... Ngoài ra, không phát hiện lỗi nào khác. Cảm hơn 830761 đã hợp tác. Cảnh cáo lần một trong quý. Lần hai sẽ tiến hành kiểm điểm trước tập thể và lần ba sẽ ghi nhận vào hồ sơ lý lịch, đuổi việc. Tạm biệt và chúc bạn một ngày tốt lành!
Tốt lành cái khỉ, thứ rác rưởi! Tôi chỉ dám chửi thầm, tôi sợ lắm! Tôi ôm đầu, xơ xác đi nhiều vô cùng lúc phạm lỗi lần đầu tiên. Tôi không biết vụ học thuộc luật, đúng hơn tôi chỉ nghĩ đọc cho có lệ, và lần đó tôi đi trễ đúng 30 phút, thế là bị gọi vào phòng. Vốn nghĩ chỉ vô tình thôi, vậy mà ngay sau đó là một loạt đống giấy tờ in trên màn hình, toàn những giấy tờ cam kết tôi ký hợp đồng vào công ty. Tôi đã đồng ý với những hình phạt mang tính "giáo dục" tàn ác kia. Lúc đầu tôi còn không biết đó là gì, cho tới khi bị ghì chặt 2 tay hai chân, một mũi kim kì lạ gì đó tiêm thẳng vào hai bên hông và hai bên cổ tay tôi, xuyên qua mạch máu. Tôi lúc đó hoảng vô cùng, chỉ muốn cầm cái thứ dây nhọ đấy bứt ra khỏi người tôi. Và thế là một lực đẩy áp xuất kích thần kinh tôi. Một cú sốc đau đớn vô cùng, não tôi lâng lâng, nước mắt nước mũi cứ thế tự nhiên giàn giụa. Cả người tôi run rên trong đau đớn, co giật từng giây. Cứ tưởng thế là xong, thì trước mắt tôi, cánh tay máy móc của nó chậm rãi mang tới một quyển sách không to lắm, nhưng với tôi lúc đó là bảng cửu chương cho một đứa trẻ vừa lên năm! Tôi đang không biết phải làm thế nào thì nó bảo " học 25 phút, nghỉ 5 phút-Pomodoro" Thế là tôi cứ nghĩ ôi thôi xong rồi... Quanh đi quẩn lại, tôi bắt đầu học, học thật lâu, tôi cứ đọc đi đọc lại mãi! Nhưng không có gì vô đầu tôi. Tôi cứ chờ mãi, tôi sợ hãi, nghe rõ từng nhịp đập trái tim, cứ ví nó như từng giây. Từng giây từng giây cứ trôi qua. Lâu vô cùng nhưng lại nhanh đến thót tim. Tôi vò đầu bứt tai, tôi kinh hãi.
-5, 4, 3, 2... Một! 25 phút đã trôi qua, mời 830761 tiến hành kiểm điểm!
Tôi có nhớ được cái mẹ gì đâu? Vòng qua đầu tôi, tôi thấy nước mắt tôi vừa khô thì lại chảy tiếp. Mặt tôi khô đi, những giọt nước mắt không muốn nán lại trên gò má tôi nữa.
-mời 830761 tiến hành kiểm điểm! mời 830761 tiến hành kiểm điểm! Trong vòng 29 giây nữa nếu 830761 từ chối chấp hành kiểm điểm, sẽ chịu hình phạt cấp hai, kiểm điểm trước tập thể!
Ôi, tôi ước muốn mãi mình chết đi ngay lúc đó không thôi. Cái cảm giác mà tôi phân vân giữa việc tiếp tục bị tra tấn hay chấp nhận hình phạt cuối nợ tiền rồi cuốn gói khỏi công ty. Tuy nhiên lý lịch tôi sẽ ghi nhận tiền án "nhân viên tệ". Và tôi sẽ chả bao giờ được nhận vào bất cứ công việc nào nữa... Cái cảm giác sợ hiện thực, lẫn sợ tương lai. Tôi cứ ngồi đó, hai mắt ướt nhòe nhưng không khóc được. Tôi thấy mình rã rời lắm rồi. Và ngay trước khi giây cuối, cho dù tôi không nhớ gì tôi vẫn đọc. Tôi tự giác đọc, một cách không kiểm soát, còn tệ hơn lần đọc đầu tiên. Và lại một lần nữa, cơn đau kinh khủng ấy lại kích thẳng vào thần kinh tôi. Não tôi rung rên, bắt đầu cảm thấy lưỡi tôi đủ các loại vị. Cổ tôi tê tái, tôi không kiểm soát được cơ bắp mình nữa. Tôi nhìn nó, chừng mắt, nhìn xa hơn nữa, những người đứng sau cái hệ thống này. Phải xa hơn nữa, tôi ôm cay đắng vào trong, căm thù cái thế giới bé tí này. Cái xã hội rách nát này! Sẽ có ngày, rồi tôi sẽ đập nát mọi thứ, tôi sẽ vẽ ra mọi thứ, xóa đi mọi thứ! Chẳng sao cả, tôi vẫn ổn mà. Lần này tôi căm thù, vẫn đọc, ráng đọc với nỗi tức giận trong đầu. Hệt như sau khi mẹ tôi mất tích, tôi được dì nhận nuôi. Hệt như lần đó! Từ lúc mẹ tôi biến mất, bức tranh cuộc đời tôi cũng không còn gì cả, trắng xóa nhưng lại không thể tô lên. Nhưng phải công nhận, đang tức mà học thì không vô đầu tí nào. Tuy là tôi nhớ tới dòng 6 trang 23. Nhưng cũng đã tới giờ rồi.
Lần này thì tôi không còn tức nữa. Tôi vẫn nhớ rõ nỗi đau, nhưng không còn tức, không tức lắm. Mà thoáng nhớ lại vài thứ. Cất lên vài lời hứa tôi mong rằng không thể nhớ. "Không sao" thôi tự nhủ! Đã quá đau để tôi phản ứng, đã quá mệt để tôi chiến đấu. Tôi đành học, bỏ lại tôi kia giữa chặng đường. Không bao giờ thấy nữa. Nói câu tạm biệt, và tôi đọc lại từ đầu. Hết giờ.
Đau! ĐAU ĐAU, ĐAU LẮM.
Hết giờ.
Đau, đau đau!!!
Hết giờ
ĐAU!
Hết giờ...
Đau...
Và ngày hôm đó đã qua, tôi không có quên! Vẫn đếm đầy đủ, không văn chương như nhiều quá không đếm nổi. Đó là 18 lần. Tròn trĩnh. Tôi vẫn nhớ như in. Căm thù, nhất là lời nhắn gửi cũ của nó và người bạn đồng nghiệp đầu tiên cũng là duy nhất của tôi.
"Làm vậy cũng là để tốt cho mày/830716 thôi!"
"Gieo quả thì nhận bài học thích đáng thôi!"
"Quên đi, còn nhiều người bị tệ hơn nữa mà?
Cái thứ vòng xoáy xã hội đáng khinh này. Cứ như thể nó chia rõ ra ba tầng vậy, nguyên nhân dẫn tới cái chết, chết, và rồi sau đó? Tôi cảm giác mình cứ như nhớ rõ về bản chất thế giới vậy. Tuy không rõ. Sau ngày hôm đó, từ 6 giờ tối tới hơn 9 giờ mới xong, tôi cứ thế mất tích vào bụi cây ngoài đường. Dù trời ẩm ướt, mùi mưa vẫn dễ chịu. Tôi chợp chợp mắt, ngắm nhìn đèn đường. Nhớ rõ nó từng là đèn màu cam tối. Lãng mạn hơn đèn trắng sáng như này. Tự nhiên tôi nhìn thấy mưa đêm nay... Sao đẹp hơn. Chưa thấy đẹp như vậy bao giờ. Từng giọt mưa rơi, tôi thấy được hình dáng của từng hạt. Đèn đường, tôi thấy rõ từng đèn chợp tắt rất nhanh. Bầu trời, tôi thấy rõ từng ngôi sao núp sau bụi mây. Một giấc mơ đẹp, trước cái xã hội không ngày mai.
Ngày hôm nay tuy tôi không bị gì, nhưng tôi mệt mỏi. Lê bản thân nặng trịch mình về. Nghĩ mãi, một bản nhạc sáng nay, một khung cảnh mưa quen thuộc. Nhưng là lạ. Tôi thấy từng giọt mưa in rõ trên tấm kính toa tàu. Hệt như đường sao băng. Từ từ trượt dài về sau, rồi mất hút. Hàng trăm đường như vậy, kéo dài dằng dẳng. Làm tôi quên mất xung quanh mình, cũng dài dằng dẳng như vậy. Không lẽ... Tôi sẽ như vậy, ngày nào cũng như vậy. Cuộc sống tôi, chẳng đâu tới đâu. Phải làm gì đây?
Tôi đắn đo.
-Đến lúc chạy trốn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro