Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa là mùa lễ hội!

Tối
Ngẩn người ra, lạnh quá. Thì ra tôi thình lình tỉnh giấc lại. Không rõ chuyện gì. Điện thoại tôi đâu rồi? Mò mẫm một hồi mới nhớ, tôi luôn để nó ở trạm sạc tự động. Kì lạ, cảm giác tôi vừa làm gì đó khiến cho người mệt lả như vậy. Có lẽ là tôi bị bệnh rồi. Bởi vậy người lớn hay khuyên không nên tắm mưa mà!
Còn tí ánh sáng cuối, lấp ló xuyên qua các chòm sao. Tạo thành 3 đỉnh tam giác và cả 1 hành tinh sự sống. Toán học là sự sống, thật đẹp nhưng tôi ghét nó! Ghét vô cùng. Nhưng tôi lại thích giải toán vào trời mưa, ngoài này. Dù tối rồi không thấy gì, không có ai cả.
"Cháu làm gì ngoài này thế?"
Bất ngờ, tôi mất phương hướng. Một bà cụ chạc 80 tuổi, hiếm lắm tôi mới gặp cụ lớn tuổi như vậy. Tôi không rõ từ bao giờ, bằng cách nào cụ ẩn mình trong cơn mưa, xuất hiện không hề báo trước...
"Cháu định đợi mưa tạnh ạ! Cháu muốn kiểm ra xem cầu vồng vào lúc chạng vạng như thế nào ạ!"
"Hà, Không có cầu vồng đâu cháu, trời tối rồi nhưng mưa vẫn mưa mãi, ngập cả đường rôi mà"
"Dạ vâng ạ, thế cho cháu xin hỏi cụ làm gì ngoài này ạ, lạnh lắm ạ!
"Cụ cũng không rõ nữa cháu, cụ thường đi dạo khi không có ai, trời mát, cụ nhớ về những âm thanh háo hức hồi còn trẻ"
Tôi hoàn toàn đồng ý với cụ, tôi thích mưa vô cùng!
"Dạ vâng ạ cháu cũng thấy vậy, mưa là mùa đẹp nhất, đẹp hơn tuyết, hơn nắng"
"Tuyết à cháu, cháu thấy tuyết bao giờ chưa?"
"Dạ chưa ạ, cháu cũng muốn thấy một lần, nhưng chắc mưa vẫn đẹp hơn nhiều chứ ạ?"
Cụ nheo mắt, nhấn mạnh ngón tay vào trán tôi. Tôi bất ngờ, giờ mới nhìn kĩ. Ngón tay cụ khô khan nứt nẻ vô cùng. Gân guốc cụ khắp cả tay, trông khỏe đến lạ. Cụ đeo một chiếc kính kiểu cũ, mặt cụ điềm nhiên nhưng buồn một cách lạ thường. Tôi không hiểu sao lại buồn, cụ không buồn, nhưng tôi lại buồn khi nhìn vào cụ. Tôi thấy rõ mắt cụ, đằng sau các nếp nhăn, hốc mắt ướt nhòa ấy. Tôi thấy rõ... Đó là mưa!
"Ta thích mưa lắm cháu, xưa ta hay đi dọc các tuyến đường, ta đi đến khi trời tối rồi về!"
"Cụ thích đi bộ ạ?"
"Đúng rồi cháu, không gì bằng đi bộ, ta cảm giác mình vơi bớt nỗi sầu, ta không thấy cô đơn"
"Lạ nhỉ, đi bộ một mình mà cụ?"
"Thù cháu cũng đi ngắm mưa một mình mà đâu khác gì ta :v)
"À... Dạ"
Cụ cười toe toét, để lộ một vết sẹo ngay bên hông má, kéo dài tới tận mang tai!
"Cụ bị thương ạ?"
Tôi nhìn chằm chằm vào vết sẹo, như bị đốt, hay axit, bất kể do thứ gì, nhìn nó như có một quy luật toán học nào đó. Nhìn như tỷ lệ vàng vậy... À không, ngược lại mới đúng chứ! Là tỷ lệ bạc!
Cụ cười.
"Vết sẹo này, đau lắm cháu, ta không còn nhớ rõ nữa. Ta chỉ nhớ ta thích đi bộ. Bất kể trời mưa hay nắng. Ban đầu ta rất dợ đi bộ khi trời mưa. Tuy nhiên một khi đi thử rồi, ta thích mưa vô cùng! Duy chỉ có tuyết... Ta không thể."
Cụ lại nheo nhóc lại. Cả hai bên bá cũng hốc hác theo... Tôi đoán mò cụ có chuyện không thể kể, nhưng lại muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi nó, những câu chuyện buồn. Im lặng. Cả không gian mang hơi thở của vết thương tháng bảy, hằn vào bình minh tháng tám. Lạnh lẽo vô cùng, mưa từng đợt từng ngày, hiếm khi im lặng! Nhưng tôi thích.
Cụ thật kì lạ, trò chuyện chưa được bao lâu cụ đã chào tạm biệt tôi, không vội vàng như bao người. Cứ như thể cụ đã đánh mất thứ gì đó, không còn phải chạy theo hay chạy trốn khỏi thứ ấy nữa. Trong bình dị nhưng khốn khổ vô cùng. Tôi nhìn cụ, biến mất cùng những tia nắng cuối cùng. Nhạt dần, nhạt dần. Tõm!
Thế là 6 giờ? Tôi đoán mò... Cánh lá cây xấu hổ vừa gập lại do nước mưa rơi trên nó. Xấu hổ, hèn hạ. Tôi yêu thiên nhiên vô cùng, chân thật, không việc gì phải giấu cảm xúc! Khi mưa mọi thứ đều chân thật, không một chút dối trá nào!
Chào cơn mưa.
Tôi đợi mưa đói, mưa lại ăn tiếp.
Ăn từng cành cây, rồi thở ra những con gió, tuồn trong cổ tôi. Lạnh toát, lạnh cả gáy. Da gà cứ thế thi nhau nổi lên. Nhưng tôi thích. Quan trọng là tôi luôn thích và tôi sẽ lặp lại điều đó! Tôi nhớ rằng công viên này khi tối sẽ có đèn. Những dải đèn led đủ màu sắc, trông như gánh xiếc thu nhỏ. Chứa từng giọt kí ức của tôi đọng lại trong nó. Cháy, vỡ, và giờ không còn ai để tâm đến nữa, chỉ mua vui một lần trong đời và không ai cứu giúp. Thật đáng buồn! Toán học không giúp tôi sửa được, tôi cũng không buồn lắm. Ngược lại tôi thấy rõ hơn trong đêm tối. Thấy thông qua màng tai của con ếch, con ve, đủ loài vật. Đôi khi là thấy thông qua từng con mối có cánh chen chỗ con phù du bay theo quỹ đạo điên loạn quanh bóng đèn đường. Trước khi rời công viên tôi tiện tay đẩy xích đu thật mạnh một cái rồi rời đi. Tôi đẩy có tích toán góc độ nên bù lại được thể chất tôi. Nhưng không hiểu sao, kí ức của cơ bắp tôi lại gợi nhớ rằng chỗ ngồi đó đã từng hơi nặng hơn tôi tưởng. Và tôi đẩy thật mạnh đến mức xích đu gần quay thêm được một vòng nữa! Chào tạm biệt, tôi đi. Tôi lướt thật nhanh, nhưng không vội. Dù tôi đang chạy trốn. Vì đoạn đường thật ngắn khi ta suy tư, thật dài khi ta vội!
Lá đung đưa, chim rời tổ đã về. Ướt nhẹp. Đâu đó tiếng violin từ đàn muỗi, dở tệ. Thật sự rất tệ, và ngứa... Nghe tiếng ve, nhưng tôi quên bắng. Có lẽ nó trở nên vô hình, quá đỗi bình thường vì kêu liên tục không bao giờ chừa ô trống. Lấp ló trước ngã tư đèn. Không có ai chờ ngay đèn đỏ. Tôi đi.
Tôi muốn ghé bến xe buýt cũ. Nơi mà loài người vứt bỏ nó. Xe buýt chạy thật nhanh trong mưa, vì ai cũng trễ giờ. Họ lấy lý do trời mưa cho sự lười biếng của họ. Khi không còn mưa họ lấy lý do vì bác tài. Khi không còn ai lái thì họ đổ cho bến xe và cùng vì vậy. Từ đó không còn ai đi xe buýt. Thật buồn cười.
Dấu tay, hơi ấm từ lòng ngực tôi in đậm ngay kính xe buýt. Trong này thật ấm. Dù không còn mưa, nhưng còn gió. Tôi đọc các tờ rơi đính trên bến! Từ rất lâu rồi, nào là (mất tích, ai tìm thấ...) Đăng ký tuyển dụng, nào là ( người nhà mất tích, con gái duy nhất) đại hạ giá, khuyến mải bộ bàn ghế, (người nhà hậu tạ đầy đủ, xin hãy...), xăng tăng giá gấp đôi! Không thấy tờ rơi thức ăn nhờ ... Tôi cũng đang đói, với cả đồ ăn bây giờ phải trả bằng nhiên liệu. Mắc kinh khủng!
Tôi không muốn uống mấy cái thuốc chống đói đâu, nào là nén tinh bột, gia vị, protein! (Làm ơn hãy tìm giúp tô.. Mã số 076, Như Phương)... Haizz, chắc đi mua đỡ bánh đúc ăn vậy. Tôi nhớ khi ấy, mưa dầm thấm lâu, thấm cả cái trái đất ngọt ngào này. Để giờ đây tôi chỉ còn nhớ, không còn nơi nào tốt hơn để ngắm mưa ngoại trừ công viên bị bỏ hoang này. Chỉ còn lại một mảnh đất trống... Trong khu vườn toàn những kẻ sống như một lời nguyền. Đến cả cái bánh đúc bây giờ cũng bằng một ngày làm việc, vậy tiền đầu để tôi thoát khỏi nơi đây!? Khi mà những kẻ đứng trên tầng cao nhất, những kẻ chưa một lần ướt mưa, đứng ngắm cả thành phố từ trên cao, cao tuốt trên trời kia. Tôi ghét vô cùng! Ghét lắm chứ. Ghét nhất khi ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Tôi ghét cái cảm giác học toán nhưng rồi cũng phải đi làm công nhân phân loại thuốc hơn 12h một ngày. Tôi ghét cái cảm giác phải đặt hơn chục cái chuông báo thức mỗi ngày. Tôi ghét hơi thở siêu nặng nề mỗi khi thức dậy! Tôi ghét cái phòng ngủ không một chút ánh nắng nào chảy vào trong, thứ duy nhất chảy vào là mưa dột. CÁI THẾ GIỚI NÀY BỊ SAO VẬY!?...

Trên đường đi tới tiệm bánh đúc.
Tôi thấy tiệm thuốc cũ, trước khi nó tân tiến như bây giờ, nó đã từng là quầy tạp hóa nhỏ cải trang dưới cái tướng tiệm thuốc tây! Trẻ em cứ lũ lượt tới mua kẽm, kẹo mà ăn. Đôi lúc còn có hàng hiếm, kẹo mật ong! Ven đường còn có mấy cô chú bán kẹo mạch nha, bánh giò. Thời đó tuy khó khăn, nhưng tôi vẫn muốn ra khỏi nhà. Không cần thứ gì thôi thúc, tôi tự nguyện đi. Nhớ rất rõ cảm giác ấy, khi mà một phần nhỏ của thế giới vẫn chưa bị chiếm lấy. Cái thứ ô uế đó đã lây sang cả thế giới, điều khiển mọi người như một con rối... Khác mới mưa, mưa đến rồi đi, nhưng nó cứ ở nguyên ở đó, lì lợm, ác độc! Thứ đáng nguyền rủa... Ước mơ!




Người ta ghét mưa ghét nắng
Người ta ghét tôi ghét bạn
Người ta ghét ước ghét mơ
Người ta ghét nơi lụi tàn
Mơ ước cả đời cao sang
Mơ ước được em làm bầu bạn
Mơ ước quay ngược thời gian
Mơ ước thoát khỏi hoạn nạn
Mơ ước đánh đổi bằng cả tính mạng...
Mơ ước chỉ toàn những điều dối gian.
Đặt một chân lên mảnh đất
Chân còn lại tôi chạy chân đất
Chạy thật xa trước khi tôi biến mất
Tôi sẽ hóa những hạt mưa ngọt như ong mật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro