Quá Khứ Của Stany
(It's just a quá khứ thôi, hí hí hí...)
Tôi từng có 1 gia đình bình thường và yên bình [t/g: ....yên bình nổi ko trời!?] cho đến khi "thứ ấy" xảy ra. "Thứ ấy" là gì ư!? Là ngày bố tôi mất, mọi thứ đều thay đổi nhanh chóng.
Bố tôi là người Nga còn mẹ tôi là người Pháp(nên từ bé Stany đã thông thạo 2 thứ tiếng Nga-Pháp). Bố mẹ tôi là người bình thường nhưng tôi...lại bị gán cho cái danh là "QUÁI VẬT". Vì từ khi tôi sinh ra, tôi đã bị nhiễm một căn bệnh lạ mà đến cả bác sĩ giỏi nhất cũng không biết chữa. Tôi có 2 màu mắt, một bên màu đen như người thường và một bên màu đỏ (là màu máu á, tại không biết bệnh gì nên ghi như vậy thôi. Do một phần là căn bệnh không rõ nguồn gốc và một phần là thân thế đặc biệt của cô bé của kiếp trước). Vâng và mắt màu đỏ của tôi không thể nhìn thấy và cũng không thể ra sáng nên tôi đã che mắt đó lại [t/g: tui ngồi viết mà còn thấy tội!:))]
Lúc đầu thì bố mẹ rất thương tôi nhưng theo thời gian thì mẹ tôi thay đổi tính cách. Mẹ tôi đã luôn chửi mắng tôi khi tôi mới 5 tuổi. Bà đã chửi mắng một cách thậm tệ, thậm chí còn đánh đập tôi nữa.
-Maman (mẹ-tiếng Pháp) ơi, con muốn ăn bánh!
*Chát*
-Cút ra! Bà giận dữ nói :"M đang chắn đường T đấy, con quái vật!"
-Con chỉ muốn ăn bánh thôi mà!
-Bánh gì? T không có đứa con như M, T cho M ở nhờ Nhà Tao là tốt lắm rồi![t/g: nhà bả cái gì hứ, nhà bố của Stany mà! Hộ khẩu bố Stany để lại cho Stany ngôi nhà này! Hứ, bà mẹ thấy ghét] M bớt lắm mồm đi!
-Nhưng...nhưng mà con là con của mẹ mà!
-Đừng để T nói lại lần thứ 2. M KHÔNG PHẢI CON T, RÕ CHƯA?!!
*Hic hic*
Từ khi bố tôi mất thì mẹ tôi đối xử với tôi còn không bằng súc vật. Bắt tôi làm hết tất cả mọi thứ cho bà ấy. Bà ấy chỉ hưởng thôi! Trong mắt bà ấy, tôi giống như người làm cho bà ấy vậy. Mỗi lần làm xong công việc, tôi đều ra mộ bố tôi trong sự sợ hãi...
*Đặt bó hoa trước mộ*
-Хорошего дня, папа! (Chúc bố một ngày tốt lành! Tiếng Nga)
Năm tôi 19 tuổi....Bà đã chính tay giết chết tôi...
*Cầm con dao trên tay..*
-M chết đi! M thật là kinh tởm, đồ quái vật!
Bà siết chặt cổ tôi và cặp mắt bà hối hận vì đã có thể giết tôi sớm hơn...
Bà đâm một nhát dao vào tôi....
Tôi trượt xuống đất, máu chảy ra ướt cả sàn nhà.
-Hahahahahaha....[t/g: con mẹ này điên rồi]
-Tại....tại sao chứ!?
-M hỏi tại sao à!?
*Bà đạp lên người tôi*
-Người sắp chết không nên biết nhiều...
Bà bỏ đi và để tôi một mình trong căn nhà đó, có lẽ là bà đã chuẩn bị điều này từ lâu rồi!
Nằm trên sàn, tôi tuyệt vọng nhìn căn nhà ba tôi để lại cho tôi bị bà đốt cháy....Thật ra, tôi chết cũng tốt. Tôi chết rồi, mẹ tôi sẽ không còn đứa con quái vật như tôi nữa. Và tôi cũng không cần phải nghe những lời nói từ những người xung quanh nữa! Quan trọng hơn, tôi có thể đi gặp bố tôi rồi....
Ý thức mất dần, tôi cố gắng nói: "Maman,bien vivre~! (Mẹ à, sống tốt nhé!)
--------------------------------------------
Mị ko có thời gian nhiều vì mị còn phải đi học nữa. Khi nào rảnh thì mị sẽ đăng nhe!
Nhớ vote cho tui nhe, cho xin dấu sao nho nhỏ nhen:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro