Chap 2
Từ khi cha tôi mất, tên đồng đội kia đã lên thế chức của cha tôi...
-Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi! Cuối cùng thì ông già chết tiệt đó cũng chết! Hahahaha... Hắn nói lớn.
Tên chỉ huy ngồi trên ghế và...
*Bằng*(tiếng súng)
-Có truyện gì vậy?-Hắn hỏi
Một tên lính lính hốt hoảng chạy vào
-Thưa chỉ huy, tất cả lính canh cửa đều bị hạ rồi ạ!
-Cái gì..gì? Vừa mới dứt câu, 1 đám xâm lược ùa vào tấn công... Á lộn, tại đang ngồi nghiên cứu Sử nên lộn... Vầy mới đúng
*Rầm*(tiếng đạp cửa-ing)[Cửa said: Sao tụi bây ác quá vậy, cái truyện nào t cũng chết từ đầu truyện hết vậy!?\ t/g: Mai mốt m còn chết nhiều hơn nữa. Từ từ rồi cháo nó mới nhừ:)]
Tôi đạp cửa xông vào, trên tay là 2 khẩu AK huyền thoại
-Một cô bé ư!?-Hắn nghĩ thầm
-Này cô nhóc, mau về nhà đi! Ở đây không phải là nơi nhóc nên đến...còn 2 cây AK kia thì...chơi hơi bị nguy hiểm đó nhóc! Hắn nói
-Tại sao nơi đây tôi ko nên đến? Ông mới là người nên về đấy, ông già!
-Mày...Hắn tức giận nói:"T nhịn m đủ rồi đấy!"
-Nhịn ko nổi thì chết đi! Còn 2 khẩu AK này, tôi đâu có chơi, tôi chỉ bắn thôi. Hay ông ko thích AK thì tôi thay bằng chống tank nhé!-Tôi cười nhếch mép.
-Cái căn phòng này ko hoan nghênh ông, ông nên quay về và tự sát đi!-Tôi nói
-Tự sát!?-Hắn bất ngờ
-Sao, sợ rồi à!? Nợ máu trả máu, vậy khi giết cha tôi, ông có nghĩ đến ngày hôm nay ko? Nhanh đi đừng để tôi phải ra tay.
-À, t biết m là ai rồi. Ra m là con của ông già chết tiệt đó!-Hắn nói
-ÔNG MỚI LÀ ĐỒ CHẾT TIỆT ĐÓ! RƯỢU MỜI KHÔNG UỐNG, MUỐN UỐNG RƯỢU PHẠT À. Xem ra, phải đấu 1 trận cho ông tâm phục khẩu phục rồi...và còn để...KẾT THÚC CUỘC ĐỜI CỦA ÔNG!
Tôi liền bắn hết tất cả đèn trong phòng. Căn phòng bỗng trở nên tối tăm.
*Bằng, bằng, bằng*
Tiếng súng vang lên đã mở ra 1 cuộc đấu súng trong bóng tối. Bây giờ, chỉ còn dựa vào âm thanh để đấu với nhau thôi. Và tôi biết chắc chắn rằng tôi nắm chắc phần thắng...
-------------------------------------
424 từ
Cho mình ý kiến với! Truyện của mình có hay ko?
Cảm ơn đã đọc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro