-Mày không phải con tao!
Tôi thức dậy trong khuôn mặt hoảng sợ, hơi thở thì nặng nhọc, đôi mắt mở to thể hiện sự sợ hãi.
-T.....tại sao chứ!?-tôi thất thần nói
*Cạch*(tiếng mở cửa)
-Nè, lại nữa à!?-Sally nói.
-Ukm, cũng quen rồi...
Câu nói đó đã khắc sâu vào ký ức tôi. Nó như một thức phim tua chậm...À không...VỪA tua chậm, mà còn tua đi tua lại nữa.Cả một thời tuổi thơ của tôi, tôi hầu như nghe cái từ "quái vật" ấy hằng ngày. Bạn bè, thầy cô, mọi người xung quanh và thậm chí cả mẹ tôi đều coi tôi là một con quái vật chính hãng. Họ xua đuổi tôi, chế giễu tôi, mắng chửi tôi và đánh đập tôi.
Mọi người có thấy thiếu ai không? Là bố tôi đấy... Bố tôi đã bị giết hại bởi chính tay của người đồng đội của ông ấy. Khi bố tôi còn sống, ông rất yêu thương tôi, phải nói là người DUY NHẤT yêu thương tôi. Ông là một chiến sĩ dũng cảm, là chỉ huy cả 1 đoàn hồng quân Liên Xô hùng mạnh[t/g: hehe, mị học Sử dữ lắm đó:))]. Nên từ nhỏ tôi đã được bố tôi luyện cách bắn súng, cách dùng kiếm,...và cách tự chữa trị cho bản thân cũng như cách tự vệ. Ông mong muốn tôi trở nên thật mạnh mẽ để không có ai có thể bắt nạt tôi nữa.
Bố tôi mất từ năm tôi 10 tuổi và căn nhà của ông để lại đã bị mẹ tôi-người đã lập mưu tính kế để giết tôi thiêu đốt.
Trong giây phút tuyệt vọng ấy, có một cô gái xuất hiện, đó là Sally. Cô ấy đã cứu tôi từ trận hỏa hoạn đó. Cô ấy đã chăm sóc tôi đến khi tôi bình phục trở lại. Khi nghe cô ấy giới thiệu về bản thân mình, tôi không khỏi bất ngờ.
(Cuộc hội thoại với Sally flashback:))
- Chào Stany, mình kiếm cậu lâu lắm rồi đó!
-C....c...cậu...là ai?
-À, quên mình chưa giới thiệu về mình nhỉ!? Mình tên là Sally, năm nay mình...
-Cậu bao nhiêu tuổi?
-Um, mình nói cái này cậu đừng hết hồn nha! Năm nay mình...1019 tuổi rồi!
-Cái gì?- Tôi cũng chả biết nói gì[t/g: nói đại là cạn lời đi chị]
-Cậu...cậu 1019 tuổi rồi á!? Cậu già dữ vậy!?
-Cậu cũng vậy thôi! Kiếp trước cậu cũng 900 tuổi rồi!
-900 tuổi??? Là sao?-tôi thắc mắc
-Haiz, cậu có nhớ trên thế giới này có bao nhiêu gia tộc lớn ko?
-Tớ chưa...À, lúc nhỏ tớ có từng nghe mẹ tớ kể về chuyện đó. Hình như hai gia tộc đó là Bán Thú và Bán Yêu đúng không?[t/g: mị ko nghĩ ra đc nên ghi vậy:)]
-Cậu có biết cô sát thủ nào tên Viner không?
-Hm, tớ nhớ là mẹ tớ có nói đến
-Vậy cậu có nhớ tên của trợ lý của cô ấy ko?
-Hình như là.....SALLY! Là cậu sao!?
-Yes, that right! Cậu và mình là con của hai gia tộc lớn đó và cậu là Viner của kiếp này, cậu hiểu hôn?
-Ờ, hiểu sương sương:))
(Nao cơm bác tu thực tại)
-Haizzz...tội cậu thiệt...cứ mơ thấy nó hoài
-Nè!-tôi nói
-Hửm!?
-Cậu có muốn đi với tớ một chuyến không?
Sally ngây người ra, nhưng sau một hồi cô nói
-Được thôi, coi như là tập thể dục sau vài năm đi[t/g: Hể, tập thể dục. Tập thể dục của mấy chị là có chiến tranh đó nha. Chắc trận này hoành tráng lắm:)]
-Vậy được rồi
Sally ra khỏi phòng tôi
Bố à, con sẽ trả thù cho bố và giành lại những gì bố mất...
Tôi chuẩn bị mọi thứ để chiến đấu cho trận chiến này....
--------------------------------------
667 từ
Wow, mị không ngờ mị(Ally) và bạn mị(Angle Lii) lại viết được nhiều đến thế.
Một khởi đầu khá là tốt đẹp nhỉ?
Thôi đón chờ xem chuyện gì xảy ra nhe, hehe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro