chương 9 : đôi mắt âm dương
Để tồn tại được trong thế giới huyền bí đó, chắc hẳn ai cũng phải có một thủ thuật riêng cho mình mà cái được gọi là "thủ thuật " đó phải ít người biết đến và ít người sử dụng được.
Cô cũng vậy, cô có một thủ thuật rất đặc biệt có thể gọi là "thủ thuật độc nhất " chính nó đã giúp cô tồn tại và có pháp lực gần như đứng đầu trong thế giới đó. Đó chính là một đôi mắt âm dương, một cái tai địa giới và cái miệng âm tì.
Cô có thể nhìn thấy, nghe thấy,và trò chuyện được với những người cõi âm một cách dễ dàng, bất cứ lúc nào cô muốn.
Buổi tối hôm ấy, vào khoảng 6-7 giờ tối người ta gọi đó là lúc hưng thịnh của thế giới âm.
Hôm đó có ca mổ trễ nên cô về trễ hơn thường ngày. Đang lái xe trên đường thì " két " tiếng bánh xe cọ sát với mặt đường do cô vừa đạp thắng bất ngờ. Một người phụ nữ chặn ngay đầu xe của cô. Cô nhíu mày nhìn bà ta.
Sau khi bình tĩnh trở lại cô nhận ra bà ta không phải là một thực thể sống nhưng lượng dương khí trên người bà ta rất hưng thịnh chứng tỏ bà ta được thờ cúng rất tốt, không như những linh hồn vất vưởng xung quanh. Nhíu mày suy nghĩ điều gì đó, rồi cô quyết định xuống xe.
-" không biết Triệu Tuyết tôi đã đắc tội gì với lão bà bà đây, mà bà lại chắn ngang đầu xe tôi như vây? "
-" Triệu tiểu thư đừng nói như vậy, làm tôi thấy thật hổ thẹn, tôi đến đây là để báo ân "
-" "Báo ân "? tôi nhớ đây là lần đầu tôi được gặp bà đây "
-" tôi đến báo ân vì năm đó cha mẹ cô đã cứu thân già này một mạng, nhưng do số trời đã định qua vài năm sau tôi cũng đã qua đời "
-" nói rõ một chút!"
-" năm đó tôi lâm bệnh nặng, trên đường đi làm về tôi đã ngất xỉu trước nhà cô, may mắn thay được cha mẹ cô giúp đỡ, sau khi nghe tôi Trình bày hoàn cảnh ông bà còn cho tôi một số tiền để điều trị bệnh, nhưng có lẻ do số trời tôi chỉ cầm cự được vài nam rồi qua đời "
-"à vậy bà báo ân làm gì? Dù gì bà cũng đã qua đời tôi tin cha mẹ tôi cũng không chấp nhất đâu "
Nói xong cô toang quây đầu đi thì bà lão gọi lại
-" khoan đã nhưng tôi biết ai là người hại chết ba mẹ cô! "
Nghe vậy cô lập tức quay lại
-" Là ai?"
-" Là Lăng Diệp, Lăng tiên sinh"
-" Sao? Người bà nói có phải là Lăng tổng giám đốc của công ty Hưng Đài?"
-" đúng rồi là cậu ta! "
Nhận được câu trả lời cô tối tăm mặt mũi
-" làm sao bà biết được "
-" có người nói với tôi, nhưng hiện tại tôi không thể cho cô biết người đó là ai "
Nghe vậy cô lại nhíu mày rồi chỉ "ừ "
một tiếng rồi quay đầu lên xe và chạy đi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro