Chương 8
Sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như bình thường, thời gian vẫn lặng lẻ trôi qua, cô vẫn không nói gì với anh, vẫn trầm mặt với mọi việc, chỉ có điều cô không tiếp xúc nhiều với anh như trước nữa. Ai rồi cũng sẽ tìm thấy được cái gọi là bộ mặt thật của chính mình, cô làm sao có thể thay đổi như vậy được từ một người khá hoạt bát không đến nỗi vô tình, đùng một phát trở thành một người trầm mặt, có thể chủ động điều chỉnh tâm trạng của chính mình, thận trọng cả câu chữ khi giao tiếp. Sau một thời gian không gặp mặt, khi tiếp xúc lại với cô anh cảm thấy gần như hoàn toàn xa lạ, anh cố hỏi nhưng cô vẫn không nói gì, đến cuối buổi cô chỉ lạnh lùng thốt ra :" không có gì có thể che dấu mãi mãi "
Cậu nói làm anh phải suy nghĩ, ruốc cuộc là có chuyện gì xảy ra với cô, anh ngồi đó nhìn hướng cô rời đi.
Cô bước ra ngoài, trầm mặc bước đi tự cô cũng thấy gần đây có lẻ mình cũng thay đổi quá nhiều, ngước mặt lên nhìn trời. Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ, nếu như là trước đây cô chắc đã nở được một nụ cười mãn nguyện hài lòng về cuộc sống của mình nhưng bây giờ thì khác, cô mất tất cả : cha ,mẹ và lòng tin. Cô đã từng thề sẽ giết chết người hại gia đình cô ra nông nỏi thế này, nhưng nếu đó là anh liệu cô có nở ra tay, khi sau thời gian tiếp xúc có cái gì đó đã nhen nhóm trong tim.
Lặng lẻ tiếp tục bước đi, cô miên mang suy nghĩ và cố gắng liên kết mọi việc với nhau. Làm sao chắc chắn được linh hồn người phụ nữ đó thật sự là mẹ của anh, còn việc anh cố tình giúp cô tìm ra hung thủ của tội ác, đến việc linh hồn người phụ nữ đang nói chuyện với cô bị đốt cháy, rồi việc có người thuê anh đốt linh hồn của mẹ liệu có thật không. Anh quá bí hiểm, cô chợt nhận ra anh ta biết rất rõ về cô nhưng cô lại không biết gì về anh cả. Lời người đàn ông đó nói cũng không phải không có căn cứ.
Cô phải làm sao mới biết được sự thật đây. Từ ngày hôm đó, cô cũng không liên lạc được với người đàn ông đó nữa. Ruốc cuộc người đàn ông đó là ai, ông ta có thật sự biết tất cả hay không, hay chính ông ta mới là hung thủ, làm sao ông ta có thể liên lạc được với cô. Khi nói chuyện cô không cảm nhận được một luồng âm khí nào, chứng tỏ ông ta là người sống, nhưng người sống thì tại sao cô lại không tìm được một chút tin tức gì về ông ta. Làm sao cô biết được ông ta và anh có phải là cùng một phe không. Cô thấy như mình đang là trò chơi của hai người họ, liệu có phải mọi chuyện chỉ là một vở kịch, một cái bẫy được dàn dựng công phu chỉ để cô sập bẫy.
Mọi chuyện càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của cô, thật mệt mỏi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro