Chương 6 :tìm hiểu
" tự thẹn đa tình đoạn kiếp tu
nhập thiền khôn xóa bóng
hình xưa
thế gian ai vẹn đôi đường cả
không phụ như lai, không
phụ nàng "
( đức phật &nàng)
Ghép lại cuốn sách , cô nhìn vào không trung, nở một nụ cười nhẹ , đã lâu rồi cô không có thời gian cho việc đọc những cuốn truyện như vậy nữa. Hôm nay trên đường đi làm về vô tình lướt qua một hiệu sách bên đường thấy họ trưng bày cuốn này nên đã nổi hứng thú mua về, đọc đến bây giờ cũng đã lần thứ 3 rồi nhưng cô vẫn không cảm thấu được hết. Lần này coi như cô không uổng công khiến cô hiểu được một số quan điểm về phật giáo. Đang trong mạch cảm xúc thì tiếng điện thoại vang lên , cô nhìn vào điện thoại rồi nhíu mày một cái
-" alo "
-" Triệu tiểu thư, là tôi Lăng Diệp đây tôi có chuyện gấp cần nói cho cô biết 3h chiều nay chúng ta gặp nhau một chút được không "
-" Cứ tưởng là ai, hóa ra là Lăng tiên sinh, nhưng 3h tôi có ca mổ, đổi giờ "
-" vậy cô nói đi khi nào cô rãnh
-" 2h30 ngoài ra không có "
-" được, được 2h30 tôi sẽ đến "
-" ừm "
Cô nói xong câu đó thì không khí cũng ngưng trê , cô nào biết ở bên kia anh bối rối đến nhường nào, còn anh thì tự nhũ " không được rồi nếu cứ im lặng như vậy chắc mình ngừng thở luôn mất "
Anh vụng về nói
-" vậy... vậy 2h30 gặp, tôi còn còn việc gấp tạm biệt "
Nói xong anh lập tức ngắt máy, cô nghiêng đầu khó hiểu " anh ta hôm nay bị sao thế không phải thường ngày miệng mồm lắm à "
-------------
Đúng 2h30 ngày hôm đó anh đến bệnh viện tìm cô, theo lời cô dặn dò nên anh dễ dàng đi lên phòng cô. Vừa vào anh đã nhìn thấy cô một thân đen thẫm ngồi trên ghế xem giấy tờ gì đó, chắc là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Chuyện cô xem gì không quan trọng, quan trọng là ngay lúc này, chính lúc này đây nhịp tim anh như loạn nhịp khi nhìn cô lúc này. Cô của lúc này chỉ có thể dùng 2 từ " tuyệt tác " , dáng vẻ thập phần nghiêm chỉnh của cô thu hút mọi ánh nhìn cộng với ánh nắng từ cửa sổ hắt vào người cô tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, nhìn cô cứ như nàng tiên mà lúc xưa mẹ hay kể cho anh nghe. Cô đang châm chú xem tài liệu thì cảm giác có người nhìn mình , ngẩng mặt lên là gương mặt như tượng tạc của anh đang thất thần nhìn về phía cô khiến cô hơi lúng túng
-" Lăng tiên sinh, thật thất lễ , mời ngồi "
Giọng nói của cô đã kéo anh về thực tài, hồi hồn anh bước nhanh về ghế
-" đề nghị của tôi hôm trước không biết Triệu tiểu thư nghĩ sao rồi nhỉ "
-" chuyện đó có thể, có thể chấp nhận được, nhưng chẳng lẻ Lăng tiên sinh đến đây chỉ vì chuyện này "
Thật ra cô cũng nghĩ rất nhiều, ban đầu cô không chấp nhận là do cách làm của anh ta, nhưng sau khi nhận được trận giáo huấn hôm đó anh ta cũng đã thay đổi không hiểu sao cô lại có niềm tin vào anh. Vả lại hai người cùng làm sẽ nhanh chóng đưa chuyện năm xưa ra ánh sáng hơn
-" Tôi đến đây đương nhiên không phải chỉ vì chuyện đó, nếu Triệu tiểu thư đã đồng ý thì tôi cũng nói luôn, hôm qua trên đường đi làm về tôi gặp được vong linh của một bà lão, bà ấy nói bà ấy biết sự tình năm đó nhưng phải có cô đến gặp cùng bà ấy mới nói ra "
-" bà ấy tên gì anh có biết không "
-" tôi có hỏi nhưng bà ta không trả lời "
-" ừm, lại một nhân vật thần bí nào đây, bà ấy có nói khi nào gặp không "
-" tối mốt 8h , địa điểm là nhà cô "
Cô ngạc nhiên :" nhà tôi "
-" ừm bà ấy nói sẽ đến đó tìm chúng ta "
-" ừm sao cũng được, cũng sắp đến giờ tôi thực hiện ca mổ rồi, anh có thể về rồi "
-" ừm..... vậy hả,.... vậy tôi đi có chuyện gì thì alo tôi "
-" ừm "
Anh luyến tiếc đứng lên rời đi. Cô cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục xem tài liệu của mình, đối với cô chuyện gì tới sẽ tới thôi , không phải cô không có bất cứ lo lắng gì về người phụ nữ đó mà là vì dù cho cô có suy nghĩ cho nhiều vào hay bồn chồn, thấp thỏm không yên thì cũng có thay đổi được điều gì đâu, tất cả đã có số mệnh an bày , chúng ta phải chấp nhận một điều là chúng ta không thể thay đổi được nó...
Còn về phần Lăng tiên sinh của chúng ta thì sau khi lên xe cứ ngồi bần thần ở đó, suy nghĩ vấn đề xa xôi và sau đây là toàn bộ phần độc thoại nội tâm của anh
-" shit!! mình bị cái quần què gì đây, sao mỗi lần gặp cô ta đều có cảm giác không muốn rời đi vậy chứ, hay là... hay là.... không được chắc chắn mình bị điên rồi, điên rồi aissss "
Lẩm bẩm một mình anh cũng phóng xe đi, đợi chờ gặp lại người phụ nữ đó
Cuối cùng ngày hôm đó cũng đến. 19:00h anh đã có mặt tại nhà cô, đến nơi anh mới biết cô chưa về, đứng đợi 15 phút sau cô mới xuất hiện.
Cô hơi bất ngờ khi thấy anh đứng đó, cô còn lo anh không biết nhà cô ai ngờ.....
-" sớm thế, để anh đợi rồi "
-" không sao được một người đẹp để mình đợi chờ là một vinh hạnh của tôi "
Cô bật cười thanh tiếng , lắc lắc đầu
-"anh thật vui tính, thôi được rồi mời anh vào nhà "
Nói về nhà cô một chút, một căn nhà hoành tráng cho một người nếu không muốn nói nó là một căn biệt thự, cái tên của nó cũng rất độc đáo "BÁCH HOA VIÊN ". Đúng như cái tên của nó vừa bước vào sân anh đã nghe thoang thoảng các mùi hương của hoa, anh chỉ biết nó có rất nhiều mùi hương khác nhau, sân được cô trang trí bằng những chậu hoa hồng và những khóm hoa tường vy nhìn rất đẹp mắt
Đi qua sân là đến con đường dẫn vào trong nhà, tại đây anh thật sự choáng ngộp với mọi thứ. Hai bên đương, phía bên phải là dãy hoa bỉ ngạn đỏ rực cả một khoảng trời như một thảm máu trải dài rất bắt mắt, phía bên trái là dãy hoa bỉ ngạn vàng rực rỡ khoe sắc , 2 bên cuối đường có 2 hồ cá ở giữa mỗi hồ có một đài phun nước không ngừng hoạt động. Tất cả mọi thứ như cộng hưởng với nhau tạo nên một bức tranh hoàn mỹ, sống động và chân thật
Bước vào nhà anh càng bất ngờ hơn, căn nhà được thiết kế và trang trí theo phong cách Châu Âu với 2 màu chủ đạo là trắng đen, các vật dụng trang trí trong nhà từng cái từng cái đều nói sự tỉ mỉ và tinh tế của chủ nhân nó, không có cái nào quá nổi bật hơn cái nào, chúng chỉ có hòa quyện và bổ sung cho nhau tạo nên một khung cảnh rất vừa mắt
-" nhà cô đẹp thật "
-" cảm ơn anh đã khen, nhưng làm sao so với nhà của Lăng tổng được, mời ngồi "
-" ừm cũng sắp đến giờ rồi đó cô có chuẩn bị gì thì tranh thủ "
-" chuẩn bị gì giờ , không lẽ chuẩn bị đồ bắt hồn bã lại "
Anh cười khà :" tùy cô thôi "
-"bây giờ chỉ việc đợi cho tới giờ thôi còn chuyện gì tới thì tới anh cứ lo xa "
-" ừm "
-" anh uống gì không để tôi đi lấy "
-" lấy tôi nước lọc được rồi "
-" ừm "
Cô xuống bếp, không lâu sau cô quay lại với 2 ly nước trên tay rồi 2 người vẫn ngồi trò chuyện như bình thường
Khoảng 10 phút sau có một vong linh của một người phụ nữ hiện lên
-" chào 2 người "
Cô nhìn về phía anh
-" là bà ta sao? "
Anh không nói chỉ gật đầu rồi quay sang người phụ nữ đó
-" hôm nay có cô Triệu ở đây rồi, không biết bà có thể nói ra mọi chuyện được chưa "
Bà ta mỉm cười một cách nhẹ nhàng
-" đương nhiên được "
Anh tiếp lời
-" vậy bà nói đi "
-" trận thảm sát năm đó của 2 gia đình các người có liên quan đến nhau, đó là một thảm kịch của 2 gia đình, nguyên nhân cũng chỉ vì hai chữ "tình " và "tiền ".....
Mới nói đến đây linh hồn bà ấy bỗng dưng bốc cháy, chỉ trong nháy mắt mọi thứ đã biến mất trong không khí, anh kích động đứng dậy
-" chuyện gì đây , là ai đã đứng sau mọi chuyện hả "
-" anh bình tĩnh một chút, có gào đến khô cổ thì cũng không biết được gì đâu, con người này thật nham hiểm, hắn hẳn là có thể biết được mọi chuyện chúng ta làm nên mới có thể ra tay ngày hôm nay "
-" tôi cũng nghĩ vậy, như vậy thì có 2 trường hợp, hoặc là hắn cho người theo dõi chúng ta, hoặc là hắn cũng là một người trong giới hắn đã chi phối các linh hồn để họ theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta "
-" ừm nhưng mọi chuyện bây giờ chỉ là phỏng đoán của chúng ta không có cái gì chắc chắn cả "
-"ừm "
-" thôi anh về đi tôi còn có việc "
-" ừm....., vậy..... vậy tôi về có thông tin gì mới tôi sẽ báo với cô sau "
-" ừm, tạm biệt "
Sau khi anh bước ra về cô ngồi bần thần trên ghế. Người đứng sau thật sự là ai đây, người đó có thế lực và thân phận như thế nào, tất cả vẫn còn là một dấu chấm hỏi đầy bí ẩn cho cả 2 người, nhưng hãy tin là mọi chuyện sẽ được số phận đưa về đúng vị trí của nó.....
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro