Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 nổi giận

12:15 pm cô thẩn thờ về đến nhà, căn nhà cũng đã lạnh tanh theo tâm trạng của cô, cô đi thẳng vào phòng tắm. Dưới vòi nước chảy nước mắt cô cũng tuôn theo, cô lại khóc, cô khóc trong im lặng mẹ cô, người mẹ cô cho là tất cả đã bỏ cô đi 1 lần nữa, nhớ năm đó khi cô vừa đi học về bước vào nhà là một cảnh tượng khủng khiếp đó, căn nhà nhuốm màu máu, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, cô như chết lặng , thảm sát đó đã làm chấn động cả thành phố, một trận thảm sát với 32 mạng người nhưng nực cười thay cảnh sát lại không tìm ra được thủ phạm, lúc đó cô còn quá nhỏ cũng không nghĩ gì nhiều, cô chỉ biết tự hứa với lòng phải tiếp tục sống cho thật tốt. Đến năm cô 18t trên đường đi học về vào buổi tối , cô bỗng gặp lại vong linh của vị quản gia năm đó , lúc đầu cô giật mình vì mình có thể nhìn và nghe thấy người âm nhưng cô không hoảng sợ, bởi lẻ không nổi sợ nào bằng nổi sợ năm đó. Ông ấy nói
-" chuyện thảm sát năm đó xin tiểu thư đừng tìm hiểu quá sâu vì đó là chuyện rất đau buồn và nó rất nguy hiểm đối với tiểu thư "

-" Bác Lê bác nói vậy là sao, còn bác ở đây rồi mẹ và ba con đâu, hả bác ??"

-" ba con, ba con sớm đã bị đốt cháy linh hồn rồi, còn mẹ con ta cũng không biết bà đang vất vưởng ở nơi nào "

Cô bàng hoàng , chấn động khi nghe linh hồn của ba bị đốt cháy, nước mắt cô chực trào :

-" con phải làm sao để gặp được mẹ đây hả Bác "

-"Điều này ta thật sự không giúp được chỉ có thể chờ duyên thôi con thôi ta phải đi rồi, tạm biệt con "

-" bác ...ơi.... bác "

Cô tuyệt vọng quay đi , sau ngày hôm đó cô ra sức tìm kím tung tịch về mẹ suốt 2 năm tìm kím đến ngày hôm đó cô đã gặp được bà nhưng bà cũng không nói gì với cô chỉ ậm ờ cho qua. Cô đã từng có ý định sẽ sống với mẹ như vậy và không tìm hiểu về chuyện đó nữa, nhưng mọi chuyện hôm nay đã đi quá xa họ không muốn bỏ qua, thì việc gì cô phải nhịn , cô nở một nụ cười nửa miệng, khẽ nói " cuộc chơi chính thức bắt đầu "

Bước ra khỏi phòng tắm , cô lại bàn làm việc mở máy tính tìm hiểu về tập đoàn "JK" và những tổ chức liên quan đến nó và tài liệu cô thu về là con số 0, không quá bất ngờ với sự thật này cô gắp máy tính bước xuống lầu pha một ly cafe lòng thầm nghĩ " nếu muốn lật lại vụ án thì phải bắt đầu từ đâu đây " cô lặng lẽ thở dài những năm qua nói là cô không tìm hiểu trước mặt mẹ nhưng sau lưng cô vẫn âm thầm điều tra và tất cả chỉ biết được tập đoàn "JK" có liên quan đến vụ việc đó còn lại hoàn toàn không tìm hiểu được gì cả. Cô ngồi đó trầm mặt nhìn ra cửa.
Ở một nơi khác cũng yên tĩnh không kém anh đang ngồi trên sofa chống tay suy nghĩ " nếu thật sự việc này có liên quan với nhau thật sự đằng sau nó chắc hẳng không đơn giản " việc là hôm nay anh cũng vừa biết được mẹ của cô cũng mất vào 15 năm trước mà lại vào ngày 15/7 trùng với mẹ anh nguyên nhân cũng là bị thảm sát cả gia đình, anh trầm tư suy nghĩ về nó. Nghĩ ngợi một hồi anh lại nhớ về gương mặt của cô lúc chiều, gương mặt thẫn thờ, bàng hoàng và có chút tuyệt vọng, lúc đó cảm thấy tìm mình hơi nhói đau, anh nghiêng đầu nhớ về cảm giác đó rồi lại lắc đầu " chắc không có gì đâu " rồi anh bỏ lên phòng với ý định mai sẽ gặp cô để làm rõ mọi chuyện.
Sáng hôm sau cô vừa đến bệnh viện thì đã thấy anh đứng trước cổng, cô không biểu lộ chút cảm xúc gì cứ như vậy mà đi ngang qua anh, nhưng anh đã kéo tay cô cô lại khoảnh khắc chạm vào tay cô , anh cảm thấy nó rất lạnh , lạnh đến mức cứ như một xác chết. Tiếng nói cô vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh :

-" không biết Lăng tiên sinh có việc gì cần tìm tôi "

Anh nhận ra giọng nói của cô hôm nay cũng lạnh đi vài phần

-" tôi có chuyện quan trọng mong Triệu tiểu thư bỏ chút thời gian "
Cô nhìn anh một chút suy nghĩ

-"được vậy mời Lăng tiên sinh lên phòng tôi "

Anh gật đầu rồi bước theo cô . Vào phòng cô mời anh ngồi, tay rót trà miệng hỏi

-" chuyện gì "

-" tôi cần cô giúp tôi điều tra việc của mẹ tôi "

Thấy cô như vậy anh cũng đi thẳng luôn vào vấn đề

Đẩy ly trà về phía anh cô cười lạnh :

-" đúng là lúc trước tôi từng nói sẽ giúp anh, nhưng có lẻ trải qua chuyện hôm qua thì rất tiếc không được rồi và tôi cũng không phải là một vị tu sĩ để bắt buộc theo trai giới hứa là phải làm, nếu Lăng tiên sinh đây đến tìm tôi chỉ vì chuyện này thì mời đi cho "

Việc cô trả lời như vậy không nằm ngoài dự đoán của anh nhưng thái độ của cô làm cho anh cảm thấy thường ngày đã xa cách nay còn xa cách hơn, cô đứng dậy định quay lại bàn làm việc thì anh lên tiếng

-" nhưng chuyện mẹ tôi và mẹ cô có liên quan với nhau "

Cô khựng lại ngưng vài giây rồi cô ngồi lại với vẻ mặt bình thản khiến người khác khó đoán

-" liên quan đến mẹ tôi thì sao nào?? Anh tưởng như vậy tôi sẽ đồng ý, Lăng Diệp anh thật ngây thơ , tôi đâu phải là một người vô dụng, tôi có đủ khả năng để làm sáng tỏ vụ này, xin lỗi vì đã phụ kì vọng của anh nhá "

Cô cười khinh bỉ nhìn anh, anh đau, đau ở tim nhưng anh không biết cảm giác đó tại sao lại có, cô lại nói

-" mời anh về cho tôi phải làm việc rồi "

-" coi như tôi xin cô được không, vì tôi dù có là một pháp sư đi nữa thì tôi cũng không thể nhìn thấy người thân mình , đó là số mệnh của tôi, bây giờ chỉ có cô mới có thể giúp tôi thôi "

-" nếu biết có một ngày anh sẽ cầu xin tôi như vậy, thì lúc đó anh có đồng ý nhận lời đốt cháy linh hồn của mẹ tôi không hả, hả, anh trả lời tôi đi "

-" tôi.... tôi..... "

-" sao không nói được chứ gì vậy thì để tôi nói cho anh nghe, làm sao anh không đồng ý cho được vì việc đó có tiền, có rất nhiều tiền vì một chữ " TIỀN " tất cả vì chữ "TIỀN " mà anh đã hại biết bao nhiêu linh hồn vô tội phải bỏ lại người thân , gia đình mình mà một lần nữa ra đi không hả? "

Cô gần như hét vào mặt anh do phòng cô được làm từ các vật liệu cách âm nên không có gì phải ngại

-"tôi.... tôi... "

-" thế nào , để tôi kể anh nghe một câu chuyện ngày xưa có cô bé hoang mang về việc mình có thể nghe và nhìn thấy người âm đến nỗi cô ấy phải đi bác sĩ tâm lí và cái cô ấy nhận được từ vị bác sĩ này là một câu trả lời mơ hồ, hết cách cô ấy buộc phải tập quen với mọi chuyện, khi cô ấy dần quen rồi thì cô ấy thấy đau cho những linh hồn đó vì hoàn cảnh của họ , thậm chí cô ấy đã từng khóc vì họ cô ấy chính là tôi, tôi rất thương họ, nhưng anh lại đi hại chết họ một lần nữa, chúng ta mãi mãi không chung đường , đó là do số phận "

Anh khựng người vì câu chuyện của cô không ngờ cô là một người như vậy, còn về tâm linh thì nó thật sự chưa được công nhận về góc nhìn khoa học, nó còn là một bí ẩn, lờ mờ rất khó hiểu

-" tôi ...tôi không biết phải nói gì chỉ biết nói xin lỗi cô nhưng mong cô hãy giúp tôi "

-"anh sai rồi người anh xin lỗi là tất cả các vong linh mà anh đã đốt chết họ kìa chứ không phải tôi anh hãy về suy xét kĩ rồi hãy đến tìm tôi, mời anh về cho "

-" tôi mong cô hãy suy xét, chúng ta đừng trở thành thù địch của nhau mà hãy trở thành một người bạn hỗ trợ lẫn nhau, tôi thừa nhận là tôi đã làm sai nhưng mọi chuyện.... tôi cũng không biết phải giải thích với cô như thế nào, tôi chỉ có thể nói thời gian sẽ cho cô biết, tạm biệt và mong sẽ gặp lại cô sớm nhất có thể "

Sau khi anh đi cô ngồi trầm tư suy nghĩ về một điều gì đó mông lung vô định, có thể cô nghĩ về mẹ, có thể cô nghĩ về những câu nói lúc nãy của anh, hoặc có thể cô suy nghĩ về ngày hôm đó......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linh#tâm