Chương 4: Thù hận
Buổi chiều ngày hôm đó là một buổi chiều của nắng và gió, ánh nắng nhẹ nhàng, thanh thuần len lỏi qua những khóm lá , chíu rọi xuống mặt đường, gió rì rào từng tiếng , du dương như một bản nhạc được chơi một cách nhẹ nhàng và sâu lắng. Một sự kết hợp của thiên nhiên của tạo hóa làm xao động bao tâm hồn của thi sĩ , thơ ca... Triệu Tuyết cũng bị xao động bởi sự hài hòa đó , dù cô không phải một nhà văn, nhà thơ nhưng cô có một tâm hồn nhạy cảm cần thiết cho một người làm việc trong thế giới tâm linh . Cô đứng bên cửa số, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn ngắm bầu trời trong xanh không một gợn mây đen. Bỗng bên ngoài có tiếng nói vọng vào kèm theo một tiếng gõ cửa làm gián đoạn đi cảm xúc của cô :
-" trưởng khoa bên ngoài có một tiên sinh họ Lăng nói là muốn gặp trưởng khoa có việc "
Thông báo xong cô y tá ( Trịnh Xuân) đợi chờ câu trả lời trong lo sợ, ai cũng biết trước giờ vị trưởng khoa này không thích tiếp khách ngoài giờ làm việc cho dù có là bệnh nhân cũng không tiếp, biết được điều đó xưa nay không một ai dám tìm đến cô giờ nghĩ, nếu không thì làm ơn đi họ không ngu ngốc đến mức chọc giận vị trưởng khoa này đâu , chọc giận cô ấy chỉ còn một đường là mất việc, nhưng lần này cô lỡ nhận tiền của vị tiên sinh này nên đánh lìu . Sau một thời gian khá lâu chìm trong im lặng , cô y tá của chúng ta cũng đã đổ mồ hôi ướt cả lưng áo thì Triệu Tuyết mới lên tiếng :
- " mời vào "
Trịnh xuân thở phào nhẹ nhõm " vâng " một tiếng rồi ra ngoài mời người kia vào. Chưa đầy 2 phút sau hành lang truyền đến tiếng giày và tiếng gõ cửa :
-" Triệu tiểu thư tôi vào được chứ "
Cô cũng không nói gì chỉ " ừm " một tiếng, anh bước vào phòng vẫn điệu bộ đó vẫn dáng vẻ đó cao cao tại thượng nhưng hôm nay giường như cô thấy được một chút ưu phiền từ mắt anh. Cô suy nghĩ một chút rồi hướng về sofa :
-" mời ngồi "
Anh gật đầu rồi bước về phía cô , ngồi xuống
-" không biết Lăng tiên sinh đến đây có chuyện gì "
Cô vừa rót trà vừa nói, đẩy ly trà về phía anh, cô ngẩng mặt hướng về anh chờ câu trả lời, nhưng có vẻ anh hơi chần chừ để nói ra vấn đề của mình :
-" tôi đến đây là về chuyện mẹ tôi và cũng là chuyện mẹ cô "
Cô nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu
-" chuyện mẹ anh thì tôi còn hiểu, nhưng tại sao lại vì mẹ tôi mà đến đây "
Anh hơi cúi đầu , nặng nề nói
-" 2 tuần trước có một người phụ nữ đến thêu tôi đốt linh hồn của mẹ cô, và tôi đã làm điều đó "
Cô ngơ ngác trong sự rối bời :
-" anh nói gì chứ, sao có thể.... có thể.... "
Đang nói cô chợt nhớ về cảm giác của mình ngày hôm qua khi đang nói chuyện với anh " không thể như vậy, không thể... "
Cô kích động, bật dậy lao ra ngoài, anh chỉ biết thẫn thờ nhìn cô, rồi cũng quay đi.
Cô lao ra ngoài lấy xe chạy đến nghĩa trang " Vong Xuyên " cô chạy rất nhanh, ngồi trên xe cô không ngừng tự trách ''tại sao , tại sao 2 tuần này mình không đến thăm mẹ, nếu thật sự mẹ có chuyện gì, mẹ.... mẹ có chuyện gì...... không được mình đã mất mẹ một lần rồi, không thể mất thêm lần nữa ...."
Cô chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình. Có thể nói tâm trạng của cô bây giờ là tột cùng của bi thương, nhưng cô vẫn không khóc, không rời một giọt nước mắt. Tầm nửa tiếng sau cô đến nơi, vội vàng chạy vào trong, khi đến mộ phần của mẹ cô bàng hoàng, khụy xuống , mẹ cô không còn ở đây nữa, bà không còn bước ra âu yếm nhìn cô nữa , bà không còn hỏi xem cô có khỏe không, bà không còn hỏi xem công việc của cô có tốt không nữa, bà không còn đốc thúc cô lấy chồng nữa, càng nghĩ cô càng suy sụp, cô gục mặt vào mộ mẹ lần này cô thật sự đã rơi lệ, cô khóc trong tức tửi, cô đau đớn kêu lớn :'' mẹ ơi " nhưng không khí xung quanh vẫn im lặng , không một tiếng đáp lời , cô khóc đến mệt mỏi rồi thíp đi lúc nào không hay, đến tối cô giật mình tỉnh giấc quay đầu tìm kím bóng hình mẹ lần cuối để mong chờ một điều gì đó nhưng không cô đã thất vọng, cô đã mong nó chỉ là giấc mơ nhưng biết làm sao được, cô bất lực nhìn viễn cảnh diễn ra trước mắt mình, cô cười một nụ cười chua chát, đau khổ, bi thương. Cố gắng đứng dậy trong sự mệt mỏi để rồi lưng thẳng hiên ngang bước đi , nhìn cô như vậy cứ như là chưa từng có chuyện vừa rồi nhưng không tâm hồn cô vẫn đau đớn tột cùng, người ta có nói " không nổi đau nào đau đớn bằng nổi đau tâm hồn " cô đã gát lại tất cả phía sau, để kẻ thù không thấy được sự bi thương , suy sụp của mình, cô bây giờ chỉ còn một suy nghĩ " trả thù "
Cô đã quá tự phụ vì tin vào khả năng của mình, cô tin rằng với khả năng đó cô có thể bảo vệ được mẹ cô nhưng.... mọi chuyện.... vẫn như 15 năm trước. Nhìn thẳng về phía trước cô khẽ nói " những gì các ngươi nợ tôi, tôi sẽ đòi lại từng món, từng món một "
Cô nói vậy là sao???? Phải chăng cô đã biết hết mọi chuyện?! Còn về phía Lăng Diệp mẹ anh ta có liên quan gì đến chuyện này không hay chính anh ta cũng là một quân cờ trên một bàn cờ mà người ta lập sẵn??? Hai cuộc đời hai số phận rồi họ sẽ đi về đâu.... khi trước mắt chưa thành đã có rạn nứt... tất cả đều phụ thuộc vào định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro