Chương 3 : trò chuyện
Sau khi nói xong câu đó thì Triệu Tuyết cũng đã chiểm chệ trước bàn làm việc của Lăng Diệp . Nhìn thấy được dung mạo của anh, cô phải nghiêng đầu mà thán phục :" Vẫn còn có một người đàn ông đẹp đến hoàn mĩ như vậy sao? ". Cô quan sát Lăng Diệp khá lâu nhầm thẩm định thị trường để tìm ra một lỗi nhỏ của tạo hóa nhưng không , có lẽ nhan sắc của anh phải nói với cô lời " xin lỗi " vì đã để cô thất vọng . Người đàn ông trước mặt diện một bộ vest màu xanh sẫm , quần áo thẳng tấp không một vết nhăn, gương mặt cương nghị, lạnh lùng, chân mày dài rậm, sóng mũi dọc dừa thẳng tắp, lông mi dài công vuốt, đặc biệt khi anh ngẩn mặt nhìn lên cô chợt cảm thấy tâm mình xao động vì ánh mắt đó, ánh mắt nhuốm màu bi thương nhưng nó rất đẹp , đẹp đến hút hồn người, cô không dám nhìn lâu vì sợ mình sẽ bị hút vào hố sâu, một hố sâu không thấy đáy đó. Trong lúc Triệu cô nương đây thẩm định thị trường người ta, thì người ta cũng nhìn về phía cô ấy và chỉ nở một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý . Cô đang miên mang trong suy nghĩ vì nụ cười đó thì bị thất tỉnh bởi tiếng thở gấp và dáng vẻ vội vàng của anh thư kí :
-" Tổng giám đốc cô ấy.... cô ấy.... "
Anh vẫn nhìn về phía cô , nhẹ nhàng đáp :
-" được rồi "
-" nhưng thưa tổng giám đốc... "
Lần này không để thư kí nói hết lời anh đã gằng từng tiếng dùng giọng điệu ban thánh chỉ mà lạnh lùng thốt ra :
- " ra ngoài "
Anh thư kí của chúng ta lúc này vẫn ngơ ngác không biết gì chỉ biết lặng lẽ rời đi với bộ mặt ngu ngục nhất có thể " mình làm gì sai à , người phụ nữ đó có quan hệ gì với Tổng giám đốc vậy ta, ài sì nhức đầu thiệt chứ!! " đó là toàn bộ cái suy nghĩ của anh lúc này . Sau khi thư kí rời đi Lăng Diệp cũng rời ghế hướng về sofa :
-" Triệu tiểu thư hân hạnh đón tiếp, mời cô ngồi "
Triệu Tuyết đã trấn tỉnh chính mình lạnh nhạt lên tiếng :
-" thật vinh hạnh khi được Lăng tiên sinh đây nhắc đến "
Anh cũng nhàn nhạt cười , lại là một nụ cười ẩn ý , khó đoán :
- Triệu tiểu thư đây trong giới tâm linh nổi tiếng như vậy làm sao Lăng Diệp tôi lại không biết được, điều làm tôi không hiểu là không biết Triệu tiểu thư đây đến tìm tôi có việc gì ??"
Cô ngồi thẳng lưng một chút hướng ánh mắt về phía anh :
-" tôi đến đây là vì mẹ của Lăng tiên sinh đây "
Anh ngờ vực hỏi lại
-" mẹ tôi?? cô thật biết nói đùa "
Cô nhếch mép , dùng âm thanh không cao, không thấp, không trầm, không bỗng mà đáp :
-" nếu tôi không lầm thì mẹ của Lăng tiên sinh đây tên là Mộ Hàm, bà ấy bị người ta sát hại và mất cách đây 15 năm trước, tối hôm qua bà ấy đến nhờ tôi tìm giúp con trai của bà ấy và còn một chuyện cũng khá quan trọng không biết Lăng tiên sinh muốn nghe không?? "
Anh nhẫn nại và cao quý :
-" cô cứ nói tiếp "
Triệu Tuyết gật đầu rồi tiếp tục :
-" bà ấy có nói với tôi bà ấy bị người khác dụng pháp làm bà ấy không thể siu thoát mà ngày càng mất đi linh khí, tôi nghĩ loại bùa phép như vậy chỉ có thể là ma thuật đen không biết Lăng tiên sinh nghĩ sao "
Nói xong cô ngẩng mặt, hướng mắt vào anh nhằm tìm ra một chút kích động hoặc một tia đau lòng nào đó từ anh nhưng một lần nữa cô đã thất vọng, ánh mắt anh miên mang như đang chìm đắm trong một suy nghĩ nào đó và suy nghĩ đó cô không thể nhìn ra được " thật là một người thận trọng và giỏi che dấu cảm xúc " cô thầm đánh giá anh qua những gì vừa tiếp xúc. Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng :
-" thật thất lễ quá để cô chờ câu trả lời của tôi như vậy thật không phải phép, còn về chuyện đó tôi cũng nghĩ là ma thuật đen, nhưng do ai làm thì thú thật tôi không biết lúc gia đình tôi xảy ra tham cảnh đó tôi còn quá nhỏ để nắm bắt được mọi chuyện "
Cô gật đầu " ừm " nhẹ một tiếng rồi bầu không khí lại trở nên im lặng trong trầm mặt. Được một lúc cô như nhớ ra việc gì đó :
-" Lăng tiên sinh , tôi đến đây chỉ để báo cho anh biết vậy thôi , còn nếu anh muốn tìm hiểu thêm thì tối nay anh có thể đến bệnh viện của tôi và có lẽ sẽ gặp được mẹ anh , còn bây giờ , thật xin lỗi tôi phải đi rồi, tôi còn có việc "
Anh không nói gì chỉ gật đầu, cô thấy vậy cũng quay đi , ra gần cửa thì có tiếng nói từ trong vọng ra :
-" cảm ơn cô "
Nghe vậy cô không nói gì chỉ quay đầu lại và cười, nụ cười rất đẹp, nó không nhàn nhạ cho qua chuyện, không lạnh lẽo như mọi khi, nó cũng không phải là một nụ cười như có như không mà nó là một nụ cười chân thật, thật đến từng milimet , rồi cô quay đi. Nhìn thấy nụ cười đó anh ngơ người mất vài giây, chính lúc cô cười anh cứ ngỡ tìm mình đã lỡ một nhịp , cô thật đẹp, đẹp đến mức động lòng người, một vẻ đẹp yêu kiều, mĩ lệ, nhẹ nhàng và giản dị, tinh tế và thu hút , đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ anh chợt nhớ tới một chuyện , anh khẽ nói :
-" còn chuyện mẹ cô thì làm sao, nếu chưa từng quen biết có lẽ dễ dàng giải quyết hơn rồi "
Anh thở dài một tiếng rồi tiếp tục quay lại làm việc. Còn về phần cô, sau khi rời khỏi , cô đi thẳng về nhà vào phòng , cô khẽ nói " tại sao lúc đó lại có cảm giác như vậy, không được mai phải đi thăm mẹ mới được ". Mỗi người điều theo đuỗi một suy nghĩ của chính mình , họ bây giờ như hai đường thằng song song không có điểm giao, rồi số phận sẽ sắp đặt như thế nào thì chỉ có số phận biết được..... ...
----------@@------------@@---------@@-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro