Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

Kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc,  cô nhàn nhã ra về nhưng trong lòng nặng trĩu những nỗi đau và thù hận. 

Thử hỏi một gia đinh hạnh phúc êm ấm có ba có mẹ có tất cả mọi người chỉ trong một ngày chỉ còn lại một đống to tràn. Có nỗi đau nào có thể sánh bằng nỗi đau này

Thử hỏi kẻ thù giết ba mẹ mình ở ngay bênh cạnh mà mình không làm được gì còn phải phục từng hắn ta. Có niềm hận thù nào bằng nỗi hận thù này.

Ngồi vào xe, cô ngước mặt lên nhìn bầu trời,  thở dài ra một tiếng

-" ước gì mình có thể là một trong những đám mây kia,  phiu diu tự tại,  tung hoành bốn bể "

Vẫn ngẩng mặt ngấm bầu trời.  Một bầu trời xanh thẩm, tưởng chừng không có gì có thể làm vấy bẩn nó,  nhưng rồi thì sao khi trời chuyển mưa nó sẽ không yên ả như vậy nữa.

Cũng như một con người, họ có vẻ ngoài lương thiện nhưng ngầm chứa bên trong là bao mưu mô toan tính làm sao người ngoài có thể nhìn thấy được.

Cô tự nghĩ rồi tự cười.  Nụ cười chua chát đau khổ.  Khởi động xe về nhà,  vừa về đến nhà cô đi ngay lên phòng nằm xuống giường nhắm mắt lại.

Có lẻ cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống,  với con người và với cả bản thân mình. Có lẻ cô thấy bản thân mình vô dụng khi không trả được mối thù đẫm máu.

Ở một nơi nào đó,  cũng có một người đàn ông,  ngồi trên một cái ghế tựa tay cầm một ly rượu vang,  lắc nhẹ nhìn chúng quay đều trong ly anh mỉm cười nhẹ.

-" phải chi cô ấy cũng dễ điều khiển như ly rượu này "

Anh bị cô cho là kẻ thù giết ba mẹ mình, trong khi kẻ thù thật sự thì đang ở trong tối, người ngoài sáng kẻ trong tối nó sẽ mang đến sự nguy hiểm nhất định cho cô,  nên cô mới yêu cầu cô về nhà anh ở dù anh biết như vậy sẽ mang đến nguy hiểm cho chính mình,  vì cô là người sẽ tìm mọi cách để giết chết anh trả thù cho bằng được .

Anh hy sinh nhiều như vậy liệu cô có biết không? KHÔNG!  Trong mắt cô anh chính là một tên khốn kíp giết ba mẹ cô .

Ngửa đầu uống cạn ly rượu ánh mắt anh trở nên sắt lạnh. Cầm điện thoại gọi cho ai đó

-" Gần đây hãy cử thêm người bảo vệ cô ấy 24/24 tôi muốn một sự an toàn tuyệt đối với cô ấy "

-" dạ,  lão đại "

Để điện thoại lên bàn. Anh nhìn vào không khí và nói

-" tiếp tục theo dõi ông ta , có gì phải lập tức báo với tôi "

Ngắt điện thoại anh tựa người vào ghế nhấm mắt  mệt mỏi.  Anh cố tìm mọi cách để bảo vệ cô, đôi khi anh tự nhũ " mình thật ngu ngốc cô ấy thật sự đã quên sạch sẽ chuyện lúc nhỏ rồi, quên đi cũng tốt nhưng..... "

Anh vừa muốn cô nhớ lại,  nhưng cũng muốn cô quên đi.  Cả hai suy nghĩ đang lượn lờ trong đầu óc anh. Đây có lẻ là lần đầu tiên trong cuộc đời anh lưỡng lự trước một quyết định. Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho cô nhưng cô hoàn toàn không biết. Nếu là người ngoài cuộc chắc anh sẽ sáng suốt hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linh#tâm