chương 11
Máu!máu! rất nhiều máu. Xác chết nằm rải rác khắp nhà, mẹ, ba chết trong tức tửi. Cả một khoảng trời nhuốm máu đỏ thẫm, cô chỉ biết đứng đó, thất thần, gương mặt trắng bệch, và tuông giọt lệ cô khóc, khóc và khóc, cô gọi đến khàn cả cổ nhưng không ai trả lời, cô bất lực ngồi phịch xuống " mẹ ơi! ba ơi!" đó là những câu nói được cô lặp đi lặp lại
Kinh hoàng tỉnh giấc từ trong giấc mộng, mồ hôi ướt đẫm cả áo, thở dài một tiếng. Suốt 15 năm qua đêm nào cô cũng mơ giấc mơ đó. Suốt 15 năm qua cô lúc nào cũng phải dùng đến thuốc an thần mới có thể ngủ được nhưng cũng chỉ là miên man không được yên giấc. Suốt 15 năm qua cô đã phải chịu đựng nỗi đau mất đi những người mà cô quý trọng nhất....
Những điều đó, tất cả những chuyện đó điều do chính tay gia đình anh và anh mang đến cho cô
-" Lăng Diệp, Triệu Tuyệt tôi dù phải đánh đổi cả mạng sống này, tôi cũng sẽ giết chết anh " cô rít qua khẽ răng, bấy nhiêu đó đủ để biết cô hận anh đến như nào. Nhưng liệu cô có biết được sự thật đằng sau đó không????
Vở kịch này hạ màng, thì vở kịch khác lại được dựng lên. Cuộc đời ta là một vở kịch dài không hồi kết và đạo diễn có thể là ta cũng có thể là người, nhưng dù sao cũng hãy diễn tốt vai diễn của mình mới không phụ lòng người biên kịch.
Giật mình giữa đêm như vậy đã quá quen thuộc với cô, nhìn sơ qua đồng hồ mới có 3:00 am cô nằm phịch xuống giường, nhưng cô không thể ngủ được, nằm đó và chỉ năm đó nhắm hờ mắt cho bớt mệt mỏi với chuyện hồng trần.
Cũng có lúc cô từng nghĩ sẽ ẩn mình nơi của phật, vứt bỏ chuyện hồng trần, nhưng mối thâm thù quá lớn cô không thể gạt bỏ được cuối cùng vẫn là cô chấp mê bất ngộ mà điên cuồng tìm cách trả thù, có lẻ phật pháp không có duyên với cô, cô cũng đành vậy .
Nằm suy nghĩ xa xôi một chút thì trời cũng tờ mờ sáng, cô xuống giường, soạn đồ rồi vào phòng tắm . Khoảng 15 phút sau cô bước ra. Hôm nay cô chọn một chiếc đầm maxi phối hoa văn trang nhã, trang điểm qua loa, chọn đôi 3 phân đèn tuyền quen thuộc. Cô nhàn nhạ lên xe đến chỗ làm.
Cô giường như đã quen với việc bỏ bửa, một phần do tính chất công việc, một phần cũng do cô lười.
Tầm 10 phút là đến chỗ làm, nhân viên trong bệnh viện thấy cô còn hơn cả việc thấy viện trưởng, họ hành lễ long trọng chỉ thiếu trải thảm đỏ đón cô thôi. Cô cũng bỏ ngoài không vui vẻ chấp nhận cũng không tuyệt tình từ chối.
Cô có quy tắc của riêng mình, một ngày cô chỉ khám 8 bệnh nhân , thực hiện 3 ca phẩu thuật trực tiếp và 4 ca phẫu thuật gián tiếp. Trực tiếp là chính cô đứng mổ, còn gián tiếp là cô chỉ đứng ngoài mà chỉ đạo học trò của mình. Đương nhiên chính cô ra tay giá sẻ rất đắt.
Loay hoay cả buổi sáng cô đã khám xong cho 7 người và thực hiện xong 4 ca phẫu thuật gián tiếp, đương nhiên 100% là thành công.
Mệt mỏi cất tiếng " mời người cuối cùng "
Cánh của mở ra cô thật sự bất ngờ nhưng chỉ 2 giây sau đó cô đã trở lại vẻ trầm tư vốn có.
-" Anh đến đây làm gì "
-" Triệu tiểu thư hỏi thừa tôi đến bệnh viện không lẻ để chơi sao "
-" Vậy xin hỏi Lăng tổng có những dấu hiệu bệnh như thế nào "
-" à tôi không ăn được, cứ ăn vào lại thấy tanh rồi nôn ra, rất mệt mỏi "
Cô nghe xong nhướn mày lên một cái
-" theo triệu chứng Lăng tổng vừa nói thì đó là triệu chứng của phụ nữ mang thai e là.... nhưng để chắc chắn tôi sẽ sắp xếp cho anh làm một vài xét nghiệm "
Anh nghe cô trả lời mà, " chát " như một cái tát vào mặt. Anh cũng thật khổ sở lúc sáng nghe một cậu nhân viên trong công ty nói thời gian gần đây vợ cậu ta thường xuyên bị như vậy, lúc nãy nghe cô hỏi triệu chứng anh chỉ nói bừa cho qua ai ngờ...... cuộc sống mà.. ....chịu thôi.
Anh nhanh nhẩu trả lời
-" thôi không cần xét nghiệm, tôi không sao cả,...... tôi đến đây chỉ để nói bất đầu từ mai cô hãy dọn sang nhà tôi sống !"
-"ừm " cô dễ dàng đồng ý như vậy khiến anh cũng có ít hoài nghĩ, nhưng hiện tại cô dễ bảo như vậy cũng tốt nên anh quay đi.
Vừa đi được mấy bước thì bị cô gọi lại
-" Này Lăng tổng phí khám bệnh và trò chuyện với bạc sĩ là 5 triệu "
Thấy anh như hóa đá cô lạnh lùng tiếp lời
-" Bình thường chỉ có 5 trăm nhưng anh đã lố 5 phút của tôi, theo quy tắc cứ lố 1 giây là tăng lên gấp đôi, mời anh thanh toán "
Anh không biết phải nói gì chỉ biết " à, ừ " rồi đưa tiền, OK bệnh viện là lãnh thổ của cô anh chấp nhận lặng yên.
Đóng tiền xong, anh lập tức ra xe, ngồi trong xe anh tự cười bản thân mình
-" ùi điên thật chứ , mới không gặp có một ngày đã nhớ đến như vậy, Lăng Diệp à Lăng Diệp cây si của mày chắc cũng phải to bằng cổ thụ ngàn năm rồi "
Nói vu vơ rồi anh rời đi, cô thì trầm tư nơi đó. Nếu thắc mắc tại sao cô lại dễ dàng chấp nhận như vậy, chỉ có một hướng giải thích đó là dễ dàng tiếp cận và dễ dàng giết anh hơn....
Một người thì vừa gặp đã yêu, thương thương, nhớ nhớ bằng cả trái tim, một người thị hận đến tận xương tủy.....tình yêu này phải chăng đã kết thúc ngay từ khi bắt đầu.
Đời là thế lấm nỗi bi hài. 15 năm trước máu nhuộm Triệu gia, 15 năm sau phải chăng cũng sẽ có một khoảng trời rực màu máu như vậy...
Tình yêu, sự chân thành nỗi oán hận có lẻ chúng luôn đi đôi với nhau. Tạo nên một thứ gọi là nghiệt duyên tồn sâu nơi hồng trần lấm chong gai này.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro