chương 10 ( nghĩ không ra tên)
Sau cuộc hội thoại giữa cô và lão bà đó nó làm cô không thể tập trung lái xe được.
Quyết định dừng lại bên đường, ấn mở kính xe, gió lạnh bên ngoài ùa vào làm cô thêm buốt giá, đang suy nghĩ miên man thì cô nhận một cuộc điện thoại của một số lạ, chần chừ một lúc cô cũng bắt máy.
Điều làm cô kinh sợ là sau khi cô nhất máy thì đầu dây bên kia không có âm thanh nào khác ngoài tiếng cười rùng rợn đến đáng sợ, vội vàng dập máy cô tự trấn an bản thân mình, làm trong nghề đã lâu điều đáng sợ gì cô cũng gặp rồi, chuyện này có là gì .
Một lúc sau cô lại nhận được một cuộc điện thoại nữa, lần này là cuộc gọi từ anh.
-" tôi nghe đây "
-" cô Triệu hiện giờ cô đang ở đâu chúng ta gặp nhau một chút được không? hiện giờ tôi đang ở quán cafe gần nhà cô nè "
-" ừm! đợi tôi 5 phút tôi về ngay, tôi cũng có chuyện cần nói với anh "
-" ừm!"
Để điện thoại vào bóp, cô xoa xoa thái dương rồi tiếp tục chạy xe.
Tầm 5 phút sau cô đã đến nơi. Vừa bước vào quán cô đã nhìn thấy anh. Ngồi xuống ghế cô gọi một ly cafe đen không đường rồi quay sang anh
-" không biết Lăng tổng muốn gặp tôi có chuyện gì?"
-" cũng không có gì quan trọng chỉ là có chút manh mối về vụ án thôi "
-" ừm! anh cứ nói đi "
-" tôi nghĩ là chúng ta nên đi Ấn Độ một chuyến "
-" why??"
--" tôi nghĩ ở đó có manh mối cho vụ án này "
-" no no! tôi đã biết thủ phạm rồi "
-" là ai? Làm sao cô biết được "
-" hừ! anh còn định diễn đến bao giờ, không phải mọi chuyện đều do anh dựng lên để đưa tôi vào bẫy thôi sao, thảm sát năm đó của gia định tôi là chính gia đình anh gây ra, mẹ của anh chã có chết gì cả bà ấy vẫn sống nhăn răng tại Mỹ kìa, thiêu đốt linh hồn của mẹ tôi cũng là anh làm, linh hồn của người phụ nữ đó bị thiêu đốt cũng là anh làm "
Ngừng lại một chút cô vỗ tay 👏 " bạch bạch "
-" Màn kịch anh dựng lên quá hoàn hảo, nhưng tiếc là tôi không muốn diễn nữa rồi! "
-" hừ! Cô đã biết hết rồi, tôi cũng không giấu làm gì nữa, đúng là tôi làm đấy rồi sao hả "
Cô tức giận cầm ly nước lọc trên bàn hất thẳng vào mặt anh, rồi mạnh tay ném cái ly xuống đất tạo nên một tiếng thủy tinh bể " xoảng "
-" tôi nói cho anh biết dù cho có đánh đổi cả mạng sống này tôi cũng sẽ giết chết anh! "
-" ấy ấy bình tĩnh nào quý cô! Tôi chỉ muốn nói là hiện giờ linh hồn của mẹ và ba cô đều nằm trong tay tôi, chỉ cần cô làm tôi không vui thì họ có thể mãi mãi không được đầu thai nửa, cô muốn thử không? "
-" anh.... anh... ruốt cuộc anh muốn gì ở tôi hả?
-" đơn giản thôi tôi muốn cô làm nô lệ cho tôi còn nếu cô không đồng ý thì thôi tôi đành phải thi triển thuật phong ấn thêm một lần nữa vậy! ""
-" tôi đồng ý !"
-" tốt lắm bây giờ cô có thể về rồi, việc cô cần làm những gì từ từ tôi sẽ nói với cô sau Triệu pháp sư à! "
Cô tức giận bỏ đi, nhìn bóng cô rời đi đôi mắt anh đượm buồn, không lâu sau đó anh nhận được một cuộc điện thoại
-" Sao rồi cậu trai trẻ cậu vẫn muốn đối đầu với tôi sao "
-" tôi nói cho ông biết dù cho có chuyện gì tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng! " giọng anh trở nên lạnh hơn bao giờ hết
-"haha ái chà chà sâu đậm dữ à nhưng tiếc thay cô ta lại không biết, người cô ta hận nhất bây giờ chính là anh, người cô ta muốn giết nhất bây giờ cũng chính là anh, thật tội cho chàng trai của tôi haha "
-" ông im đi, ông chỉ cần đụng vào một sợi tóc của cô ấy tôi nhất định sẽ giết chết ông " anh rít lên làm cho người nghe cảm thấy đáng sợ
-" thôi nào chàng trai có gì phải nóng, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu, nó còn dài mà chúng ta cùng chơi nào "
Sau câu nói đó là một đoạn dài tiếng " tút " "tút "......
Dập máy rồi anh cũng bước ra về. Cùng lúc đó ở một ngôi nhà tối ôm lạnh lẻo, có một người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế miệng nở nụ cười ma mị ( giống búp bê Annabel hén )
Mọi chuyện anh làm điều là vì cô, nhưng liệu cô có biết được hay cô chỉ hận anh đến tận xương tủy......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro