
Cure
Lần đầu gặp anh đã là chuyện từ 4 năm trước
Ngày đầu cậu gặp anh cũng là ở trong bệnh viện thành phố nơi anh làm việc, khi ấy Bảo Khang mới bắt đầu làm việc ở đồn lại không may khi làm nhiệm vụ bị gãy chân kèm theo một viên kẹo đồng ở bụng trong khi mới bước vào làm việc nửa năm. Hai thứ trên thành khiến cậu có một suất nằm viện dài hạn ở bệnh viện trung tâm thành phố
Bảo Khang luôn được mọi người trong đồn chê là cứng ngắc, khô khan không ai nuốt nổi vậy nên khi nằm viện một mình mà hai thằng bạn trời đánh không vào thăm cậu cũng không ý kiến gì
Nhưng việc trên sở nhiều, hai thằng kia không phải muốn đi thăm là đi thăm ngay được vậy nên dần dần Bảo Khang đã bắt đầu sanh chán và vừa hay thay ông trời như hiểu cảm giác của cậu và đã ban cho cậu một Lê Thượng Long trong đời
Vị bác sĩ khám chính của cậu có công chuyện nên nhờ người khác đến kiểm tra thay ông và người khác ấy ở đây chính là anh
Thượng Long tựa như giọt mưa rơi xuống mảnh đất khô cằn, thành công khiến chuỗi ngày nằm viện tẻ nhạt của cậu có thêm chút gia vị mặn cay chua đắng và có có cả chút vị...
Ngọt
Ở cạnh anh mải làm Bảo Khang thích anh từ nào không hay. Rồi tới ngày mà cậu xuất viện, giữa cái mùa mưa tầm tã quen thuộc của miền nam. Cậu tỏ tình anh rồi hai người chính thức quen nhau từ khi đó
Nhìn anh đồng ý một cách chóng vánh như thế trong lòng cậu cứ bồn chồn thế nào, nhưng mỗi khi hỏi Thượng Long tại sao anh lại đồng ý nhanh như thế thì anh không bao giờ trả lời cậu thay vào đó chỉ là một cái cười mỉm rồi thôi
Có lẽ Thượng Long không muốn tiết lộ, thế thì cậu cũng sẽ không hỏi chỉ là dù đã hẹn hò cậu vẫn tạo khoảng cách với anh chỉ vì chuyện đó
Cậu cho rằng bản thân luôn là người phải chịu đựng khoảng cách này giữa hai người nhưng sự thật lại vả cho cậu một cái đau điếng
Mải tới khi chuyện đó xảy ra sau hai tháng Bảo Khang mới nhận ra nếu anh không yêu cậu thì đã không mặc kệ đống tin nhắn và thư hâm doạ gửi tới cho anh mỗi ngày, đã không mặc kệ tiếng đập cửa hằng đêm làm anh trằn trọc tới không thể ngủ nổi mà phải nằm ở giường bệnh còn trống trên bệnh viện để ngủ. Tới nổi mỗi khi đi ăn cậu sẽ nhắc anh ngồi thẳng lưng lên và theo thường tình lưng anh lại kêu lạch cạch cả lên
Nhưng sau tất cả những chuyện đó Bảo Khang đều không biết bởi Thượng Long ngay từ đầu không muốn cậu lo
Cho tới buổi tối ngày hôm đó
Hôm ấy là ngày kỉ niệm một năm quen nhau của cả hai nhưng lố đi hai ngày bởi cậu phải xử lí xong nốt chuyên án buông ma túy ở phía biên giới. Nước da cậu giờ đen thui do nhiều ngày dăng nắng canh lấy thông tin ở khu vực đấy, Bảo Khang vừa về tới nơi đã hớn hở đứng vẫy vẫy tay với anh đang đứng ngay phía bên kia đèn xanh đèn đỏ
Thượng Long vẫn mặc chiếc áo blouse trắng bên trong là áo trung và quần tây đen với đôi dép lào tiện nghi quen thuộc, cậu vẫn nhớ ngày đầu gặp anh cũng mang chiếc dép y chang vậy chỉ là một cái màu đỏ còn một cái xanh lam
Ngày trở về cũng lại là cái mùa mưa nóng ẩm, anh cầm một chiếc ô để che đi từng hạt mưa đang rơi lã chã xuống nền đất. Thượng Long đã thấy Bảo Khang mà vẫy tay ngược lại với cậu
Bỗng, ánh đèn pha chói mắt trong đêm mưa của xe bán tải chiếu thẳng vào người anh
Nhận ra có gì đó không đúng Bảo Khang liều mình chạy tới chỗ Thượng Long dù vẫn chưa chuyển đèn xanh, hét lên kêu anh tránh đi
Nhưng vẫn không kịp
Chiếc xe bán tải lao tới trong tíc tắc đâm Thượng Long văng ra xa, đập vào cây cột sắt phía sau. Cây dù anh mới cầm khi nãy giờ đã rơi khỏi tay anh bị xe cán gãy nát, lững thững bay ra giữa đường lớn
Hiện trường nhanh chóng rơi vào khủng hoảng, nhiều người đứng lại xem còn nhiều người thì nhanh chóng gọi cho xe cấp cứu
Bảo Khang từng bước chạy về phía anh, đỡ lấy Thượng Long bấy giờ đã nhắm nghiền mắt lại. Đầu Thượng Long bị thương sưng u một cục, tay và chân anh cũng bị gãy, phần thịt bên ngoài như bị xé rách để lộ ra khúc xương vốn bình thường được che đi tự khi nào
Máu túa ra không ngớt từ đầu và người anh, thấm đẫm chiếc áo blouse mới còn trắng tinh khi nãy
Vừa đỡ lấy anh một chút mà máu đã dính đầy hai lòng bàn tay cậu khi nào không hay, máu chảy ngày càng nhiều còn Bảo Khang thì ngày càng hoảng
Một lúc sau xe cấp cứu đến, dù đã ngồi trên xe Bảo Khang vẫn chưa thể tỉnh khỏi cú sốc vừa nãy, hay nói đúng hơn là dù đã ba năm cậu vẫn không thể thoát khỏi hình bóng anh đêm hôm ấy
Thượng Long được cứu nhưng anh lại hôn mê mải chẳng chịu tỉnh, bác sĩ lẫn người thân bạn bè đều khuyên Bảo Khang nên nghĩ cho kĩ bởi anh tỉnh lại là chuyện nằm mơ giữa ban ngày, nhưng có thế thì sao chứ chính cậu là người đã gián tiếp đưa anh vào tình thế này kia mà
Nếu cậu cũng như Minh Hiếu sẵn sàng lắng nghe người yêu một tí mà chuyển về làm công việc nào đó an toàn hơn, để ý tới mớ thứ nhét đầy hòm thư hay đống tin nhắn chờ mà anh chẳng thèm đọc, để ý tới cảm nhận và những gì anh phải chịu đựng vì cậu thì đã không có cớ sự này
Mọi người cho rằng cậu vì thấy có lỗi nên mới cố gắng như thế hay gì cũng được Bảo Khang không quang tâm, cậu dư tiền để giữ Thượng Long lại bên cạnh trước ngưỡng cửa tử như thế này mãi mãi về sau
Bởi vì anh cậu cái gì cũng sẽ nguyện làm
__________________
Vẫn như mọi hôm, Bảo Khang xử lí công việc xong sớm liền tan ca rồi lại chạy ra bệnh viện thành phố thăm anh. Lễ tân, bác sĩ lẫn y tá ở đây đều đã quen mặt cậu từ lâu, chào nhau một cái rồi Bảo Khang vội vã chạy thẳng lên phòng bệnh của anh mặc kệ tiếng gọi lại của y tá phía sau
" Cậu Khang biết rồi hả? Sao vội dữ vậy chèn?"
Hôm nay cậu vừa xong một chuyên án lớn, một tuần không gặp cậu nhớ anh lắm rồi. Vừa mở cửa phòng bệnh Bảo Khang đã thấy một mớ lông vũ bay phấp phới trong phòng bệnh, thầm nhíu mày vì ai lại chơi trái trò rải lông vũ làm cả phòng bệnh của anh lộn xộn hết cả lên
Giữa mớ lông vũ bay lộn xộn trong phòng, có một người không mang áo đang ngồi chễm trệ trên giường bệnh của anh để lộ ra đôi cánh màu trắng buốt sau lưng đang dang rộng ra trông như một thiên thần vừa hạ phàm xuống chốn nhân giang
Gì đây? Người thú hả? Hay là cosplayer? Mà cosplay trong phòng bệnh của người ta mà coi được? Ủa? Cơ mà anh đâu? Không lẽ người kia thiên thần hàng thiệt tới để bắt anh đi hả??
Đm! Không được! Có là thiên thần hay là thiềm thừ cũng đừng có hòng cướp Thượng Long khỏi cậu, Bảo Khang theo phản xạ liền rút súng ra chỉa thẳng vào bóng lưng người trước mặt. Thế nhưng người kia vẫn bình thản thu đôi cánh sau lưng lại, bấy giờ Bảo Khang mới cảm thấy bóng lưng trần kia quen quen
" Lâu rồi không gặp Khang nhỉ? Em nhớ anh không?"
Chất giọng quen thuộc nọ vang lên đều đều trong không khí
Bảo Khang ngỡ ngàng từ từ hạ súng xuống tiêu hoá tất cả những gì vừa diễn ra bởi đó là giọng của người cậu yêu, là giọng của Thượng Long!!
Tới đây Thượng Long mới chịu quay mặt lại nhìn Bảo Khang, anh gãi đầu lúng túng
" Hình như anh chưa kể cho em nghe việc anh là người thú nhỉ..?"
" Anh ơi"
Chưa kịp để anh nói hết câu, Bảo Khang đã quăn cây súng sang một bên chạy tới ôm anh vào lòng mà bật khóc nức nở, cuối cùng anh cũng đã tỉnh. Cậu xin thề từ nay về sau chỉ cần là vì anh cậu chuyển về nghỉ hưu luôn cũng được, sẽ không vì công việc làm liên lụy tới anh nữa
Bảo Khang khóc làm anh cũng khóc theo
Thượng Long tưởng bản thân đã phải bỏ mạng từ lúc chiếc xe bán tải kia lao tới mất rồi. Cho đến khi tỉnh dậy anh mới biết Bảo Khang đã cố chấp chịu đựng biết bao lời khuyên ngăn lẫn sỉ vả mà cứu lấy anh cho bằng được, anh thương cậu sao cho hết đây chứ
" Cơ mà người thú? Anh là vịt hả? Sao có cánh vậy?"
Đang cảm động, nghe Bảo Khang nói thế làm anh thấy cảm lạnh ngang. Người đẹp đã nổi cáu, tách khỏi cái ôm của Bảo Khang rồi đá vào người cậu một cái
" Người ta là thiên nga! Vịt cmm!!"
_______________
Bên ngoài cửa phòng bệnh, Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn cảnh bên trong phòng bệnh vừa bừa bộn vừa ồn ào. Thật muốn quát lên một cái thế nhưng vì không muốn phá hỏng tâm trạng của đồng nghiệp mới tỉnh và người yêu nó nên đành thôi vậy
Cả hai nên thấy biết ơn vì Tuấn Tài là một con người lương thiện và khoan dung đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro