Tập 16:Nhập học
Ngày đầu tiên tôi đến trường,tôi được các hầu gái chuẩn bị đồ đến trường một cách rất cẩn thận,tỉ mỉ.Tôi đến trường với một tâm lí vui vẻ và bình tĩnh.Đến trường, đây đúng là một trải nghiệm thú vị đối với tôi.Đây là lần đầu tiên tôi có những người bạn mới, cùng học ma pháp chung với nhau.Cảm giác khá là vui đối với tôi.Tôi tung tăng trên con đường đến trường.Từ lúc có được những người bạn mới, tôi đã bớt lạnh lùng sắt đá hơn.Tôi đã vui vẻ nhiều hơn so với trước kia.(Ngày nhập học là sau 1 tuần bữa tiệc diễn ra.Trong 1 tuần đó Marin cùng những người bạn mới của mình đã chới cùng với nhau rất nhiều và Marin đã gỡ bỏ được sự lạnh lùng của mình.)
Khi đến trường, không khí ở đây có vẻ khá là tĩnh lặng.Nay tôi đến trường hơi sớm để có thể cảm nhận được không khí của ngôi trường và có thể đi xung quanh để ngắm cảnh.Ngôi trường hiện lên với 1 vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ như 1 lâu đài vậy.Có rất nhiều phòng học ở đây cũng như các phòng thí nghiệm ma pháp để chúng tôi có thể thoa sức nghiên cứu được thêm nhiều sức mạnh mới.Ngôi trường này có khá nhiều phòng học và phòng thí nghiệm để giúp những học sinh có thể nâng cao khả năng của mình.Tôi đi tham quan ngôi trường trong 1 thời gian thì những học sinh ở đây bắt đầu đến rất đông.Những học sinh ở đây đều có những khả năng rất mạnh và đặc biệt.Tôi chưa thấy được những người bạn mới của tôi ở đâu cả.Sắp đến giờ vào học, tôi vẫn chưa thể thấy được bóng dáng của họ.Và hình như tôi quên một thứ j đó...Aaaa, tôi chưa biết mình học ở phòng nào cả.Có lẽ bọn họ đã đến phòng học hết rồi.Tôi là người đến quá sớm và mải chơi nên mọi người đã đến phòng học trước rồi.Giờ tôi chạy đi khắp nơi để tìm phòng học của mình.Dù biết số phòng nhưng mà theo như tôi nhìn thì ngôi trường này số phòng đánh không theo thứ tự nên tôi rất là khó để tìm được phòng học của mình.
Tiếng chuông vào học vang lên.Tôi vẫn chưa thể tìm được phòng học của mình.Vậy ra mình đến sớm nhưng mà lại thành người đến muộn nhất.Tôi đi khắp nơi trong ngôi trường với một sự lo lắng và sợ hãi.Dù tôi có mạnh mẽ thật nhưng...tôi cũng chỉ là 1 cô gái,đi một mình trong ngôi trường không một tiếng động và đang bị lạc như thế này tôi không thể không lo lắng.Tôi đi lạc khắp nơi trong ngôi trường và đến một góc khá là hoang vu.Một cảm giác lo lắng càng ngày càng tăng lên rõ rệt trong tôi.Nơi đây có một căn phòng học bị bỏ hoang.Hể....cảm giác lạnh người làm cho tôi không muốn tiến đến khu vực đó 1 chút nào.Nhưng không dù tôi có sợ hãi thì tôi vẫn là 1 con người thích khám phá nên căn phòng học bỏ hoang này đúng là rất thích hợp.Tôi tiến đến gần căn phòng đó và cảm giác như có một thứ gì đó đang cản tôi lại vậy.Nhưng tôi vẫn tiếp tục tiến đến căn phòng đó.Bên trong căn phòng là một sự hoang vu đến đáng sộ.Tôi tiếp tục khám phá,lục soạt căn phòng và tìm ra được những cuốn sách ma pháp cổ xưa.Tôi lật những quyển sách và đọc, đọc và bỗng căn phòng đột nhiên sụp đổ.Những con quái vật bỗng đến từ hư vô và tấn công tôi.Sức mạnh của những con quái vật này khá là mạnh mẽ và tôi phải dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình để có thể đánh bại chúng.Tôi bắt đầu tìm cách để chạy khỏi nơi đây.Tôi chạy ra khỏi một bức tường sương mù dày đặc và trở về thế giới bình thường.Vậy trong đám sương mù đó là một ảo cảnh sao.Tôi sẽ nghiên cứu nó sau.Giờ đây tôi phải tìm phòng học của mình tiếp đã.
Tôi chạy khắp ngôi trường để tìm căn phòng học của mình.Chạy đến 1 khu nhà, tôi gặp được một vài người thầy cô.Tôi liền chạy đến gần và hỏi họ về phòng học của tôi ở đâu.Và tôi được bọn họ dẫn đến căn phòng đó.Tôi cảm ơn họ và bước vào phòng học.Khi tôi vào, mọi người trong phòng đều đang ngồi học chăm chú.Tôi xin phép cô được vào lớp học.Khi tôi vào lớp cũng là lúc giờ nghỉ giải lao bắt đầu.Vậy coi như là hôm nay tôi đã bỏ dở được 1 nửa bài học dù đã đến rất sớm.May,Mia cùng với những người bạn của tôi tiến đến và hỏi lí do tại sao tôi lại đến muộn như vậy.Tôi kể lại câu chuyện đi lạc li kì của tôi và cuộc khám phá một ảo cảnh phía trong sương mù của ngôi trường này.Bọn họ đều rất hứng thú với câu chuyện và nói muốn tôi dẫn họ đến đấy vào 1 ngày nào đó.Tôi đều rất vui lòng dẫn họ đến đó.Nhưng tôi cảm giác nơi đó rất nguy hiểm và tôi không nên quay lại đó lần thứ 2.Tôi khuyên họ không nên đến đo nhưng họ phớt lờ và một mực đòi tôi dẫn đến đó.Tôi đành phải chấp nhận dẫn họ đến đó.Bọn họ bàn kế hoạch để có thể chuẩn bị khám phá ảo cảnh đó.Tôi thì không muốn quay lại đó chút nào.Tiếng chuông vang lên cũng là lúc giờ giải lao kết thúc.Tôi bắt đầu nửa tiết học đầu tiên của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro