Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vụ Án Ma Cà Rồng II

Chương 9: Vụ Án Ma Cà Rồng II

.

Annie đoán là Heng đã biết được đại khái hung thủ nghĩ gì, bằng chứng là Heng kêu người kiểm tra các tủ trong nhà của hung thủ, lực lượng FBI đang ra sức điều tra người khả nghi gần phạm vi nhà nạn nhân thứ nhất.

Annie cùng Non đến hiện trường vụ án để kiểm tra, nơi mà Non vừa mới báo là có ba người bị sát hại với cách làm giống vụ án vừa rồi.

Đến nơi đã thấy ngôi nhà đã bị phong tỏa, bên ngoài đường đầy cảnh sát, Becky, Heidi cùng vài người khác đã đến trước để xem xét tình hình

"Ba nạn nhân xấu số, bị sát hại cách đây không lâu bên giám định đang phân tích xác định giờ tử vong cụ thể" - Heidi thông báo đại khái tình hình hiện tại cho Annie nghe

"Họ bị giết một cách thật thê thảm, nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào người, rạch bụng và moi nội tạng cách thức hệt như nạn nhân đầu tiên"

Ngồi nhà này trước đầy tràn ắp tiếng nói cười giờ nhìn lại đâu đâu cũng chỉ là màu máu với thi thể người không còn nguyên vẹn rải rác dưới sàn. Một số cảnh sát đã không chịu được mà chạy một mạch ra ngoài đứng dưới gốc cây nôn ra hết mọi thứ trong bụng.

Điều gì đã khiến tên hung thủ tàn bạo đến vậy?

Sau khi điều tra hết ngóc ngách của ngôi nhà thì mọi người trở lại trụ sở.

Ai cũng nhận định hai vụ án tàn khóc này điều do một người gây ra, vì hai hiện trường của hai vụ án cách nhau không quá xa, mà cách gây án lại giống nhau, bên phía FBI lấp tức tăng lực lượng điều tra và gấp rút thông kê lại những cái tên trong phạm vi được nhận tiền trợ cấp hàng tháng từ chính quyền địa phương. Các cái tên được tra ra không nhiều lắm, rút gọn diện tình nghi xuống rất nhiều lần và mọi thứ khi ấy cũng dần rõ ràng sáng tỏ hơn.

...

Chiều tối hôm ấy Becky lái xe về nhà, trong đầu rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô ngay lập tức.

23:16 Becky về tới nhà, ngồi nhà tối ôm, một ngày của nàng trôi qua gần đây thật giống nhau, sáng đối mặt với hàng đống tội phạm nguy hiểm, tối về nhà ngủ, sáng lại đi trừ khi có ngày nghỉ chứ nếu không cuộc sống của nàng giống như được lập trình sẵn, cũng may nàng còn có cô bên cạnh chứ nếu không chắc nàng sẽ cảm thấy cô đơn lắm, vậy hẳn là nguyên nhân đều nằm ở nàng rồi.

Giờ này chắc là cô đã ngủ, không thấy bóng ai nàng bước vào phòng của cả hai, ngạc nhiên hơn khi trong phòng cũng không có ai cả, phòng bếp lại càng không, nghĩ ngợi một lúc nàng bước qua phòng làm việc của cô, căn phòng này ít được sử dụng hầu như chỉ dùng để chứa sách.

Cạch* cánh cửa được nàng đẩy nhẹ vào, không để nàng phải đi tìm nữa, cô đang ngồi trên bàn làm việc tay bấm liên tục vào bàn phím, không biết đang tìm gì nhưng cô đang rất tập trung đến nỗi có người bước vào cũng không hay biết.

"Chị đang làm gì thế, giờ này không đi ngủ đi"

Giọng Becky vang lên làm cô có chút giật mình trang máy tính toàn chữ vừa rồi không biết vô tình hay cố ý mà cũng bị cô thoát ra.

"Em về rồi à? À..ờ chị định đầu tư vào dự án tiếp theo của Min nên muốn tìm hiểu rõ một chút "

Becky gật gật đầu nhớ lại những gì mình vừa định hỏi hai mắt nàng liền rực sáng, đi đến gần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay lật lật vài trang giấy hồi sáng bản thân đã nhìn thấy và quay sang hỏi cô, "Sao chị biết được hung thủ có những đặc điểm này hay vậy?"

Cô liếc nhìn dòng chữ của bản thân trên giấy mỉm cười đáp, "Không cao siêu đến vậy đâu, chị học trộm được một ít kinh nghiệm từ người khác thôi"

Becky hai mắt chớp chớp nhìn cô hàng mi nhíu lại như đang dò xét, nhưng cô không để nàng tò mò quá lâu, cô nhanh chóng lảng sang chuyện khác

"Em định ngồi nhìn chị đến bao giờ đây? Bây giờ biết mấy giờ rồi không? Em đã ăn cơm chưa? Đã tắm chưa?"

Becky cười nửa miệng, "Em vẫn chưa ăn gì hết nên là..."

Nàng kề sát môi lại tai cô mà thì thầm làm cả người cô nóng ran, mặt tai đỏ lừng, bàn tay Becky lúc này lại không đứng đắn mà sờ mó khắp nơi trên gương mặt của cô, tay còn lại còn vòng qua cổ kéo cô lại thêm gần.

Nàng còn thì thầm to nhỏ bên tai rằng, "Chị biết em muốn gì mà đúng không?"

"Bec..dừng lại đi...em biết mình đang làm gì không vậy.."

"Biết chứ!" - Becky lại đáp ngắn gọn

Tay nàng không tự chủ được mà vuốt lên khắp cơ thể của cô, môi tìm đến môi cô chủ động hôn lấy nó, nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng rất nhanh chuyển sang cuồng nhiệt, nàng liên tục đẩy lưỡi của mình vào khoang miệng của cô để tìm chút hứng thú, nhận thấy đối phương đang rụt rè nàng lại càng muốn tiếp xúc nhiều hơn, chẳng biết ngày hôm nay có phải đối diện với án mạng nhiều quá nên nàng cũng lay sang tính "tàn bạo" hay không, nhưng rõ là hành động của nàng giờ phút này chẳng có thứ gì gọi là nhẹ nhàng cả. 

"Bec... Khoang.. Khoang đã.." - Không để cô từ chối thì chiếc lưỡi mềm mại kia đã tiến vào rất sâu trong khoang miệng, làm lời nói của cô trở nên ngắt quãng không rành rõ thành lời, tay kia của nàng cũng một mực đi vào trong chiếc áo vốn ngay thẳng của cô phút chốc kéo nó trở nên xộc xệch, nụ hôn kéo dài kèm theo những động tác nắn nót của nàng rất lâu cho đến khi cô không thở được nữa dùng tay đẩy một bên vai của nàng ra.

"Bec...hôm nay chị mệt..để hôm khác có được không em.." - Giọng nói của cô dứt quãng vì chưa lấy lại được số dưỡng khí đã mất vừa rồi, ánh mắt nhìn nàng khi ấy cũng chứa đầy sự mệt mỏi

Nàng khi ấy bị từ chối thì nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, rõ ràng nàng mới là người mệt mỏi, cô suốt ngày ở nhà thì mệt cái quái gì? Nàng hầm hực lập tức buông cô ra, không nói một lời quay người bước ra khỏi cửa.

"Becky à chị..."

Rầm* cánh cửa bị nàng đóng mạnh vào nhau, cô thở dài rồi cũng đi theo nàng ra khỏi căn phòng ấy.

Trở lại phòng ngủ của cả hai, cô nghe thấy tiếng vòi sen chảy rào rào trong phòng tắm, vậy là nàng đã đi tắm mãi một lúc sau, khi nàng vừa bước ra đã thấy cô ngồi ở mép giường đợi nàng ở đó.

"Em ngồi đi chị sấy tóc cho" - Sarocha đứng bật dậy đi đến cầm lấy máy sấy tóc miệng nở nụ cười lấy lòng, cô căn bản không muốn làm nàng giận, nhưng thực sự thì bản thân cô hôm nay không thể đáp ứng được những thứ mà nàng cần.

"Không cần đâu!" - Becky đi đến cầm lấy máy sấy từ tay cô rồi xoay người bước ra ngoài, nhưng chưa kịp bước được mấy bước bàn tay nàng đã bị cô giữ lại.

Giọng Freen lúc này cũng trở nên gấp gáp hơn, "Hay là chúng ta tiếp tục nha.."

Tự tiếp tục cô nói ý nghĩa ở đây đã quá mức rõ ràng, nhưng Becky vẫn nghe trong lời nói kia thoáng qua sự do dự chỉ muốn làm nàng hài lòng mà thôi, nhớ đến gương mặt và cái đẩy vai của cô ban nãy, Becky lắc đầu gỡ lấy tay cô ra khỏi tay của mình.

"Chị ngủ trước đi, em còn nhiều việc không cần đợi" - Sau câu nói ấy cánh cửa một lần nữa khép lại, Becky giận thật rồi, cũng rất lâu rồi cả hai không phát sinh chuyện gì hết nên việc Becky đòi hỏi là chuyện bình thường mà thôi.

Một đêm dài khó ngủ, cả hai người chung một nhà nhưng lại hai thế giới.

Sáng dậy cũng không thấy nhau tối về thì mạnh ai nấy ngủ, chớp mắt đã ba ngày trôi qua kể từ đêm cô từ chối nàng, cả hai không nói chuyện với nhau, nhưng cô thì vẫn luôn tìm cớ để bắt chuyện lại với nàng nhưng chắc do còn giận nên nàng chỉ gật đầu hoặc trả lời cô cho có.

Còn bên FBI thì đã tìm được diện tình nghi, qua vài ngày theo dõi thì đã tìm được sơ hở của hắn và bắt hắn ngay trong ngày, theo như kiểm tra thì đúng là trong tủ lạnh của hắn vẫn còn vài bộ phận được xác định là nội tạng người, sàn nhà có vài vết máu nhỏ sau khi đem thì giám định nó hoàn toàn trùng khớp với một trong số các nạn nhân.

Theo điều tra về lý lịch hắn ta từng sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc, mẹ bị chứng rối loạn tâm thần, gia đình thường xuyên xảy ra cãi vã, hắn ta cũng không có bạn bè, cuộc sống nhiễm màu tiêu cực xung quanh cũng toàn đau khổ dẫn đến thân kinh của hắn ta không ổn định, đã thế còn dấn thân vào con đường nghiện ngập

Thần kinh không bình thường thêm với chất gây nghiện mà hắn sự dụng, hắn ta càng ngày càng mất kiểm soát.

Ngay tại phòng lấy lời khai hắn ta đã gào thét, và tự cho rằng trái tim của mình đang bị teo lại, náo loạn cả một phòng thẩm vấn chỉ để muốn các đặc vụ khác đưa máu cho mình.

Một kẻ bệnh hoạn tự tưởng tượng ra trái tim của mình bị teo lại cách duy nhất ngăn chặn chính là uống huyết tươi của người khác, ban đầu hắn ta chọn động vật nhưng sau này lại chuyển sang con người, không rõ nguyên do tại sao lại như thế nhưng suy cho cùng thì giết người chính là giết người, bao nhiêu lời biện hộ cũng chỉ biến thành cái cớ để biện minh cho hành động sai trái của chính mình mà thôi.

Vậy là đã kết thúc vụ án của một con ma cà rồng chuyên hút máu người khác, có chút đáng thương cho tên hung thủ vì mở đầu của hắn chính là chuỗi ngày tháng bất hạnh đau thương, nhưng dù là thế cũng không thể lấy sự tổn thương của mình đem đi làm tổn thương thêm người khác được, giống như câu trên, mọi thứ chỉ điều để ngụy biện cho ham muốn của chính mình.

Đúng là đồng ý cho rằng mỗi người khi sinh ra điều không có quyền được lựa chọn, họ điều giống nhau điều đã được đặt sẵn trên quỹ đạo của cuộc đời, nhưng chuyện bước đi trên nó ra sao thì nằm lại hết ở đôi chân và lí trí. 

..

Heidi tươi cười đi lại chỗ nàng, "Sao thế? Trông em có vẻ không được ổn"

Becky nhìn Heidi một cái từ từ rồi thở dài, "Sao chị bám dai thế, tôi trốn lên tận đây mà vẫn tìm thấy à? "

Chính xác đây là sân thượng của toà nhà FBI, nàng lên đây để hóng gió vậy mà Heidi vẫn lên theo cho bằng được.

Heidi nhún vai phản bác, "Tôi không tìm em, linh cảm mách bảo tôi phải lên đây"

"Sao cũng được..." - Becky đáp, "Nhưng chị nghĩ sao về tên hung thủ vừa rồi? Có cần thiết phải giết họ một cách đau đớn đến vậy không?". Giọng nàng buồn bã nói ra những gì mình thắc mắc, thực sự thì không hiểu sao người khác lại giết người, nàng từng đọc một quyển sách họ nói ánh mắt của người bạn giết sẽ ám ảnh bạn cả cuộc đời, họ không sợ thế sao?

"Hắn ta có một tuổi thơ bất hạnh, lớn lên lại bị nghiện nên việc sa ngã là bình thường, còn giết người một cách đau đớn như vậy chắc là để thỏa mãn bản thân thôi"

Heidi nhàn nhã nói xong nhìn sang biểu cảm của Becky, thấy nàng vẫn chưa lấy lại được tinh thần Heidi liền bắt sang chuyện khác

"Hay chúng ta đi ăn đi, dù sao vụ án này cũng bị hao mòn không ít...rủ thêm những người khác nữa coi như đây là vụ án thành công đầu tiên với cộng sự mới!"

Heidi vội nói thêm câu sau để không bị từ chối, và điều đó thành công

Becky gật gật đầu, "Ừ sao cũng được"

.

.

.

Cùng thời điểm đó tại một sân thượng của tòa nhà cao tầng trong thành phố, nơi đây không có đèn đóm cũng không có những bản hiệu đèn lấp lánh sáng màu, khắp nơi ngoài hành lang bị bao trùm bởi bụi bẩn, những bao cát xếp đè lên nhau, có lẽ như là một công trình đang nằm trong khu vực xây dựng vì nơi này cao nhất cũng chỉ thấy được những giàn giáo sửa chữa mà thôi.

Người đàn ông dáng thon thả mà Min đã gặp mấy hôm trước đang đứng nói chuyện cùng người nào đó tại nơi này.

Trong họ khá thân thiết, người đàn ông kia đeo treo lưng cái cái balo rất dài hứng thú cười nói,  "F1 tôi không nghĩ là cậu lại thích thú với mấy con chuột chết thế này đó"

Người đàn ông dáng thon thả vẫn đội cho mình là chiếc mũ lưỡi trai trên đầu trả lời với chắc giọng khàn khàn lạnh lùng vốn có, "Tôi không có hứng thú chỉ lâu rồi tôi không tận mắt thấy cậu làm việc"

Sau đó người với mật danh F1 lại nói ánh nhìn vươn xa hơn, "Cậu vẫn nhìn thấy khi tòa nhà bên kia vẫn còn cách khá xa nơi này sao Biw?"

Người tên Biw kia cười khẩy một tiếng khoái chí, hắn ta ngồi sụp xuống tháo balo trên lưng ra, chỉ thấy hắn ta làm vài động tác nhỏ đã lôi một khẩu súng ngắm hoàn chỉnh dành cho lính bắn tỉa chuyên nghiệp, ngắm tới ngắm lui với vẻ mặt thích thú và đưa sang người bên cạnh chiếc ống nhòm

"Cậu nghĩ sao? Tôi chưa từng bắn trượt viên nào cả, đối với mấy con chuột thích tò mò những điều không nên thì chỉ cần một viên là đủ rồi!"

Khẩu súng ngắm được Biw lên đạn, anh ta bước đến lan can tìm cho mình một chỗ để kê thân súng đơn giản, trên miệng nở ra một nụ cười tươi rói, đây hẳn là nụ cười của sự thích thú khi "con mồi" đã rơi vào hồng tâm của chính mình.

"Hãy nói lời tạm biệt cuối cùng nào~"

3~

2~

1~

"Tạm biệt.. Đồ phản bội"

Sau âm thanh của một tiếng lướt gió, thì tiếp đó là tiếng leng ken của vỏ đạn lăn long lóc dưới sàn nhà, khẩu súng được trang bị nòng giảm thanh, có lẽ đây không phải lần đầu người tên Biw đi săn, trong màn đêm nhìn hắn vẫn rất thành thục dù chỉ là từng động tác nhỏ nhất.

F1 dùng ống nhòm quan sát mục tiêu vừa rồi mà Biw đã ngắm bắn, khoảng cách ước chừng là khoảng 450m sau khi thấy bóng dáng đối diện ngã gục ra sàn nhà, anh nói.  "Không tệ!"

Biw cũng quan sát đối tượng qua ống nhòm khi thấy người kia đã hoàn toàn mất đi sự sống, anh nhếch mép cười khẩy, "Được rồi, nhiệm vụ đã xong đi thôi"

Hai người đàn ông nhanh chóng rời khỏi sân thượng của tòa nhà đó sau khi đã dọn dẹp xong hiện trường đang đứng, Biw lái xe đưa F1 đi đến một nơi khác.

"Tài bắn tỉa của cậu thật không thể xem qua màn hình, vậy khoảng cách xa nhất mà cậu từng đạt đến là bao nhiêu?"

Biw vừa đánh lái vừa hớn hở khoe khoang, "600m!"

"Thế đã bao giờ vượt qua 600m chưa?"

"Chưa!"

F1 đột nhiên mỉm cười khi nghe thấy câu trả lời ấy, nhưng nụ cười này không tiện thể hiện cho đối phương thấy, 600m đó không phải khoảng cách mà chính là giới hạn.

Một vụ giết người vừa mới xảy ra giữa lòng thành phố xa hoa rộng lớn, nhưng tiếc là chẳng có ai hay biết, và người làm ra những chuyện này cũng đã rời đi.

Trái với sự lạnh lẽo ở tòa nhà đó, một nơi vui vẻ với đầy tiếng đùa giỡn.

"Becky uống với mọi người đi, làm gì ngồi thẫn thờ mãi thế" - Heidi đã ngà say đưa ly rượu sang phía nàng mời gọi, nãy giờ nàng chỉ toàn uống nước trái cây mặc kệ mọi người uống rượu và ăn thịt nướng

"Không! tôi không thích rượu" - Becky nhíu mày từ chối ly rượu trước mặt

"Một ly thôi, hôm nay là ngày chào mừng tôi đấy, em quên rồi à?"

Thế là nàng không từ chối được nữa, mặt mày nhăn nhó vì vị đắng của rượu trong khoang miệng, nhưng có ly thứ nhất sẽ có ly thứ hai, thứ ba, thứ tư, hết người này đến người kia mời nàng, toàn là người thân thiết trong trụ sở nên nếu nhận của người này mà từ chối người kia thì họ sẽ buồn, lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm nàng dùng đến rượu, uống đến nổi say mèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro