
Chương 26: Tôi Sẽ Giết Anh!
Chương 26: Tôi Sẽ Giết Anh!
...
Giữa sự sống và cái chết đó là ranh giới của hận thù và cũng là nơi chúng ta nhìn thấy nhau!
Theo như lời khai mà ông Rhym cung cấp cho FBI để bảo vệ mình, thì việc có một nhóm người muốn giết ông, nhưng ông ta lại không kể hết cho bên phía FBI biết toàn bộ, đó là việc ông đã nhờ cậy D.O.T để có ngày hôm nay, vì một khi biết ông có liên quan đến tổ chức chống đối xã hội kia thì ông Rhym chưa bị giết thì cũng đã bị FBI giam giữ.
Và đêm của ngày hôm sau, tại một bến cảng nọ, nơi mà có những con thuyền đánh cá đậu ở đó chờ cơn bão biển dịu đi, nơi đây còn không ngừng bốc mùi tanh của cá, người đàn ông đứng đó với hai chân run rẩy và đôi bàn tay nắm chặt ôm lấy cái vali trong vào người, mắt không ngừng đảo đến đảo lui xung quanh màn đêm tối đen tĩnh lặng chỉ có mỗi tiếng sóng biển kia.
Phải, đó là ông Rhym không ai biết ông ta ra đây giờ này để làm gì còn hành động một cách lén la lén lút, ánh mắt lại cực kỳ láo liên.
Từ sau ông ta chuyền đến tiếng bước chân chậm rãi, ông ta vội vã quay đầu nhìn ra sau, cách ông ta bốn bước chân người con trai đó đang đứng đối diện và chỉa thẳng súng vào người ông, ánh mắt kiên quyết đó làm cho ông Rhym sợ hãi quỳ lạy van xin
"Tôi lạy các người..tôi lạy các người..."
Trái với thái độ sợ sệt của ông thì người trước mặt rất bình tĩnh, tay thậm chí còn chẳng run lấy một lần.
...
Trụ sở FBI, Nam ngồi trên màn hình và liên tục cập nhật định vị bên trên, đến khi nó hoàn toàn dừng lại Nam mới quay sang thông báo.
"Đã xác định được vị trí ông Rhym đang ở bến cản, thuộc thành phố D!"
Sau thông báo, Annie đã cho người đến đó ngay lập tức, và trong đội hình được giao phó trước đó thì đội gồm có Becky, Heidi, Annie, Non và hai người cộng sự khác!
Nhưng họ chỉ vừa mới đề xe, cách cửa lại một lần nữa mở ra, Sam vội bước vào trong mà chẳng nói năng gì, nếu chỉ có Annie thì mọi việc sẽ do Annie chỉ huy sắp xếp ứng phó còn nếu có Sam thì mọi chuyện ở đó sẽ do Sam đảm nhiệm!
...
Bến cản lạnh lẽo của thành phố D, thành phố tượng trưng cho cái chết vì hằng ngày ở đây có rất nhiều sinh linh phải bỏ mạng, không cần phải nói vì đứng đây cũng đã bị mùi tanh chảy thẳng vào mũi.
Rhym run rẩy vội quăng chiếc vali trên tay xuống nền đất về hướng anh chàng đội mũ phía trước, có lẽ đó là một yêu cầu của anh chàng đó dành cho ông Rhym chăng.
F1 cúi người nhặt chiếc vali dưới chân nhưng tay thì vẫn giữ nguyên khẩu súng hướng thẳng về ông, bỗng ông ta rút ra một con dao và lao về hướng của anh trong lúc anh mất cảnh giác! Nếu đúng như những ban nãy anh yêu cầu thì ông ta phải nhảy xuống biển để chạy trốn nhưng ông ta lại làm ngược lại lời nói của anh!
Một đường dao ngọt lịm đi qua bắp tay của F1 cũng may anh đã nhanh chân nếu không thì có lẽ con dao đó đã nằm lại trên người chứ không dễ gì chỉ đi trượt qua như vậy.
Anh nghiến răng giữa lại khoảng cách nhìn ông ta đầy khó hiểu, "Ông bị điên à, thực sự muốn chết sao?"
Rhym ngẩn người nhìn bàn tay đầy màu nhưng thứ làm ông ngạc nhiên không phải vì hành động của bản thân mà chính là giọng nói vừa rồi, đó không phải giọng của một người con trai, mà chính xác là giọng của một cô gái!
Ông Rhym nhếch môi mỉm cười nhìn anh rồi tự cầm lấy con dao đâm xuyên vào lòng ngực của chính mình! Cảnh tưởng trước mắt khiến cho F1 ngẩn người không kịp trở tay, bước chân ông ta trở nên loạn choạng sau cái đâm chí mạng vừa rồi và rồi ông ta ngã mình xuống biển giữa khoảng trống bờ cản và những con thuyền đánh cá cập bến cạnh đó.
"Chuyện gì thế này..."- Ông ta đã không nghe lời F1 nói mà tự mình tìm đến kết thúc cho bản thân...
Cánh tay với vết thương lớn và máu từ từ chảy giọt xuống nền đất, cùng theo đó là tiếng lên đạn của súng ngắn, F1 tin ý phát hiện ra đó là loại súng mà FBI hay dùng, không chỉ một mà còn có rất nhiều.
Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trước mặt họ là anh chàng khả nghi đứng quay lưng với họ và lòng bàn tay với dòng máu chảy xuống đất, làm dưới chân anh ta trở nên ướt đẫm một màu đỏ của máu.
"Đứng im!" - Sam siết chặt tay hướng súng về bóng lưng của đối phương, lời nói của Heng lúc này lại chạy lên trong đầu
"Hãy làm những gì mà một người lãnh đạo thực sự sẽ làm"
Sam cắn răng bắn thẳng một phát súng lên trời để cảnh cáo, âm thanh mang lại chói tai đến mức bất ngờ, chàng trai kia từ từ quay người lại, bây giờ thì họ cũng đã nhìn thấy được gương mặt của F1 nhưng đôi mắt vẫn không thể nhìn rõ bởi do điều kiện ánh sáng ở đâu kém và bị che đi phần lớn bởi chiếc mũ trên đầu.
Không hiểu sao trái tim Becky bây giờ lại nhói từng cơn đau thắt thế này, nàng...thấy rồi chính là nó chính là ánh mắt mà nàng vẫn thường hay nhớ nhung...là ánh mắt đặc biệt ấy, nàng đã hình dung ra được nó rồi.
F1 từ từ đưa hai tay lên cao cũng chiếc vali ấy, sau lưng là biển trước mặt là FBI dường như không còn đường nào để trốn thoát cả.
Nhưng nếu họ là một nhóm thì F1 cũng chẳng phải một mình!
Những ánh đèn soi sáng lần lượt bị bể tan tành, những tiếng tạch tạch cùng với âm thanh thủy tinh của bóng đèn vỡ vụng rơi xuống.
"Tất cả nằm xuống!"
Sam ngẩn người lặp tức yêu cầu mọi người cúi xuống bởi rất có thể có một tay súng tỉa đang hoạt động ở đâu đó trên các dãy nhà gần đây. F1 ngước mắt nhìn lên một người trong số đó rồi chạy đi cũng với chiếc vali trong tay, lách qua các thùng chứa cá và biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.
Hệt như một màn ảo thuật của một ảo thuật gia nào đó, khi ánh đèn đang tắt anh ta lặng lẽ đi ra, và khi nó bật lên anh ta lại giả vờ xuất hiện, nhưng trường hợp này thì ngược lại người con trai ấy sẽ không ngu gì mà quay đầu lại.
Người khả nghi đó biến mất. Không có một lời nào của Sam đưa ra là sẽ đuổi anh chàng đó, thật tiếc vì phải nói họ đã để vụt mất người của tổ chức trong khi chỉ còn vài bước chân nữa là họ đã bắt người bí ẩn kia.
"Sam sao em lại..." - Annie khó hiểu rõ ràng súng của Sam đã được lên đạn, không nhất thiết phải giết người nhưng Sam vẫn có thể khống chế người kia với một viên đạn trong súng, vậy tại sao Sam vẫn để người chạy mất?
Sam không trả lời chỉ lại lấy mẫu máu trên sàn đất, sau đó ra lệch cho mọi người vớt thi thể của ông Rhym lên.
Thi thể với một vết dao chí mạng ở ngay lòng ngực, tay người kia lại bị thương thực sự không thể loại trừ khả năng khi F1 dăn co với Rhym thì đã giết luôn ông ấy ..Sam ngẩn người mọi việc càng lúc càng rối, họ quay về và đưa theo cả thi thể ông Rhym, một người chỉ vài ngày trước còn la hét hống hách ở phòng FBI thì bây giờ chỉ còn bất động nằm yên một chỗ với gương mặt đang dần tái đi.
Chiếc xe nhanh chống dừng lại trước tòa nhà FBI, Sam đứa mắt nhìn mọi người đang làm việc lại nhớ đến cái gì đó hình như không thấy Becky ở đây...
Sam hoang mang đưa mắt nhìn một vòng, thực sự là không thấy Becky!
...
Tại một con đường nhỏ nằm gần bến cảng, người con gái kia đang không ngừng dốc sức đuổi theo anh chàng mũ đen trước mặt, nàng không muốn bị rút khỏi vụ này, nên nàng lúc đó đã không nổ súng, bởi có khi giây phút nàng bất cẩn hay người kia xoay người thì viên đạn mang tính khống chế ấy cũng có thể lấy đi mạng sống của anh ta một cách dễ dàng.
Nàng đuổi theo anh ta đến khi con đường cúi cùng dừng lại là một bức tường cao người kia mới chịu dừng lại.
Becky lạnh mặt nhìn anh chàng ấy, cảm xúc của nàng thật khó tả, linh cảm của nàng cũng đang lay động không ngừng, rốt cuộc cảm giác này là sao? Sao tim nàng lại đập nhanh như vậy.
"Đứng im đưa hai tay lên đầu, anh không thể thoát được đâu!"
F1 với hơi thở nặng nề, ánh mắt mờ lại trong thấy, cánh tay kia vẫn không ngừng chảy máu, nó chạy xuống lòng bàn tay và đọng lại dưới nền đất, vừa mới tốn sức để chạy đến tận đây, lại còn bị thương mất nhiều máu, nên bây giờ anh đã cảm thấy bản thân mình được không ổn nữa rồi.
F1 vẫn cố gắng bày ra nụ cười, vì nếu đã diễn thì anh phải diễn cho tròn vai. "Cô đã vượt qua phạm vi mà bên cô đã đề ra rồi!"
Becky không quan tâm đến nó nữa, cây súng trên tay được nàng lên đạn ánh mắt hận thù nhìn đối phương đến mức đỏ ngầu, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi. "Là anh đúng không? Người gây ra tai nạn vào thứ sáu ngày mười ba mươi lăm năm về trước! Tên của anh cũng bắt đầu bằng từ F, giống với kí tự được bỏ lại ở hiện trường, những vụ tai nạn gần đây cũng hệt như thế!"
F1 mỉm cười cúi đầu ngồi xuống dựa lưng theo vách tường mà không ngừng thở những hơi thở gấp gáp nặng nề, tay còn lại đưa lên ôm chặt lấy miệng vết thương ở tay, ngăn cho nó tạm thời ngừng chảy máu.
"Nếu tôi nói đúng là như vậy thì sao!" - F1 nhẹ nhàng đáp, giống như anh ta chẳng sợ người trước mặt mình một chút nào cả.
"Thì tôi sẽ giết anh ngay lặp tức!" - Becky đáp bàn tay run nhẹ lên do nắm vật kim loại kia quá chặt, nàng rất có thể đang đứng trước hung thủ đã cố tình lấy đi mạng sống của gia đình nàng, lấy đi hạnh phúc của nàng, vậy thì hỏi nàng sẽ phải làm sao đây?
F1 mỉm cười ngước mắt lên nhìn Becky, anh nói, "Nhưng nếu cô giết tôi thì người cô yêu cũng sẽ chết.."
Becky ngẩn người đưa mắt nhìn nụ cười ngờ nghệch của anh ta, dường như dây phòng bị cuối cùng cũng đã bị đứt, nàng nghiến răng hai mắt đỏ ngầu nước mắt cũng rơi ra, đến khi nàng đã đứng trước mặt anh ta nàng cũng không thể nào nổ súng, chỉ vì anh ta biết rõ tên nàng và còn nhắc đến người nàng yêu.
"Tại sao vậy..."
"Tại sao các người luôn lấy đi những người tôi yêu thương nhất vậy..."
"..."
Khẩu súng trong tay nàng dần hạ xuống, anh ta không cũng thể hiện một chút biểu cảm nào nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về đối phương..có lẽ sự trốn tránh của người kia đã làm người con gái này càng trở nên đau khổ, F1 theo vách tường đứng lên sau đó là anh đã bình thản rời đi mà chẳng còn một chút trở ngại hay còn người nào đó đuổi theo nữa.
Có lẽ nàng biết, sự vội vã của mình có thể khiến người con gái nàng yêu nhất vĩnh viễn mất đi...
...
Tòa nhà FBI.
Sam có dự cảm chẳng lành nhưng chưa kịp làm gì thì Becky đã quay lại, nhìn người con gái với đôi mắt xưng đỏ cùng biểu cảm thất thần Sam thở dài không hỏi gì hết mà quay trở lại vào trong.
Phòng khám nghiêm thi thể, xác của ông Rhym được tổ giám định đặt trên giường theo vết thương cho thấy ông ta đã bị một vết đâm chí mạnh ở lòng ngực và tử vong ngay lặp tức.
Sam thẫn thờ nhìn thi thể trên giường, người đó thật sự đã giết người sao...Sam có chút không tin vào mắt mình, nhưng vụ án của La Thị đã làm Sam ngớ ngẩn bởi Chaeyoung cũng đã xác định thi thể đó là của Lisa.
Sam thở dài tạm để chuyện đó qua một bên bởi chị vẫn thấy có gì đó không ổn nên đã quay sang hỏi:" Đã xác định dấu vân tay trên con dao chưa?"
Non gật đầu," Rồi ạ, nhưng chỉ có mỗi dấu vân tay của ông Rhym"
Sam nhíu mày quái lạ, có gì đó không đúng ở đây!
Non nói tiếp," F1 rất có thể là người thuận tại trái, bởi vết thương bị đâm từ bên trái qua và khả năng cao là hắn ta đã đeo bao tay để tránh để lại dấu vết!"
Sam không tiếp lời, chị bỏ ra ngoài và trở lại phòng làm việc của mình, đúng là Sarocha thuận tay trái nhưng mà...
Sam nghĩ ngợi sau đó cầm thử cây bút trên bàn lên, họa theo đó là động tác cầm dao và đâm về phía trước theo tay trái, kết quả Sam nhận được chính là hướng của đường dao đâm trên người ông Rhym!
Nhưng giả sử con dao nằm bên tay phải thì sao, bởi ông Rhym thuận tay phải thì khi tự đâm vào ông ta cũng sẽ để lại đường dao tương tự!
Quan trọng hơn là!
Khi nãy đối diện bóng lưng với người có biệt danh là F1 đó, bàn tay trái đang chảy máu kia và hoàn toàn không có găn tay! Nếu cho dù F1 có sử dụng tay của ông Rhym để đâm ông ấy thì với một người thuận tay trái lại còn không có găn tay chắc chắn là dấu vân tay sẽ để lại trên người ông Rhym
Đằng này nó hoàn hảo không có gì hết, cũng không có dấu hiệu dằn co, Sam phút chốc đã hình dung được những gì xảy ra trước khi Sam đến đó, nhưng tại sao ông Rhym lại làm như vậy?
Hơn nữa đường đi nước bước của FBI gần đây luôn bị D.O.T nắm thót!
Chẳng lẽ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro