
Thiên tài phế vật
Tầm mắt cô trùng xuống , bắt đầu lục lại trí nhớ của cả cô và chủ nhân thân xác này , kí ức nguyên chủ vẫn còn nguyên vẹn , là những kí ức từ lúc nguyên chủ sinh ra cho đến lúc cô xuyên vào , chỉ là kí ức của cô có chút mờ mịt lúc rõ lúc không . Đôi lúc chỉ là những mảnh kí ức đau đớn tuyệt vọng lầm lũi đi trong bóng đen kia , còn tất cả lại trắng xóa , khiến cô còn lầm tưởng chính mình là bản thể nguyên chủ .
Cô bé này cùng tên với cô - Ngọc Băng Linh , chính là nguyên mẫu nữ phụ siêu độc ác , siêu thủ đoạn trong tiểu thuyết " Trở về vị trí " của Mộ Dung Sinh .
Nhân vật có nhân cách chó gặm đồng thời là kẻ cô ghét nhất bộ truyện , giờ đây là người cô xuyên không vào . Hiện tại nhìn vào kí ức của cỗ thân thể này dường như không phải vậy , quá khứ của cô ấy là sự tang thương và đau khổ , không không chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài mà tiểu thuyết miêu tả .
Ngọc gia tuy không phải gia tộc lánh đời cổ xưa nhưng là nơi có huyết thống Luyện dược sư cao quý , tuy về mặt chiến đấu vô cùng yếu ớt nhưng lại khiến hoàng thất phải nể mặt vài phần . Nhưng giữa một đám người yếu ớt ấy lại sinh ra một Triệu hoán sư tam nguyên ( điều khiển 3 nguyên tố ) , đối với người của Ngọc gia đó là kinh hỷ , là vận mệnh của cả gia tộc cần hết lòng bồi dưỡng nhưng đối với hoàng thất việc để một Ngọc gia lực lượng yếu ớt lộng hành là việc nhỏ nhưng để một Ngọc gia có một triệu hồi sư tam nguyên lộng hành đó chính là việc lớn . Vu oan Ngọc gia dùng dược đầu độc hoàng tộc , đày về phần biên cương phía Bắc . Bỏ đi món lợi mà luyện dược sư của Ngọc gia mang lại , trực tiếp cướp đi vị triệu hồi sư kia .
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ như vậy mà trôi qua , vị triệu hồi sư kia đột ngột quay trở về , tiêu hủy toàn bộ Ngọc gia , già trẻ lớn bé đều không tha .
Băng Linh và Băng Vũ may mắn thoát được khỏi cái chết , là những đứa trẻ cuối cùng của Ngọc gia .
Trong nguyên tác Băng Linh là chiến sĩ thiên phú trác phiệt , nhưng vì nỗi lo ngày trước , nàng bị hủy đi khí mạch lại không có thiên phú trở thành luyện dược sư , từ thiên tài trở thành phế vật bị cười nhạo .
- Gia tộc này chỉ cần luyện dược sư , nhưng kẻ khác , phế đi - Câu nói ấy ghim chặt vào trái tim nàng , khi ấy nàng chỉ mới 6 tuổi . 6 tuổi là chiến sĩ cấp 2 , hi vọng trở thành tuyệt vọng . Chả trách nàng ta bốc đồng như vậy . Người cô co lại che đi cái lạnh , tiếp tục suy nghĩ . Cánh cửa sập xệ mở tung ra .
- Muội muội ! Xem ta bắt được cái gì này - Thiếu niên xông vào nở nụ cười rạng rỡ . Giơ tay đang túm tai một con vật lên .
Băng Linh bị dọa cho ngây người . Nhưng trong mắt thiếu niên , đấy là khuôn mặt giận dỗi.
- Ta ... xin lỗi , ta đang mang nước về cho muội thì gặp thứ này trong bẫy thú . chúng ta nướng nó lên ăn !!!
Băng Linh cười lớn nhìn thanh niên mặt mũi tèm lem đang gượng cười lấy lòng muội muội lòng có chút ấm áp .
- Không sao , muội cũng đang đói .- Từ lúc lưu lạc bên ngoài , Băng Vũ không ngừng làm việc để đổi lấy miếng ăn , chăm cho muội muội dần trở lên mũm mĩm , còn bản thân lại ốm tong teo . Nhưng chính vì hình dáng mập mạp của mình , Băng Linh bị những trò đùa ác ý quấn thân , nhịn ăn để giảm cân nhưng cân chưa kịp giảm thì người đã ngất đi , Băng Vũ chạy đi tìm đại phu , đến khi trở về muội muội đã biến mất . Hai huynh muội thất lạc nhau . Nguyên chủ có lại được khí mạch , đi tìm vị triệu hồi sư kia trả thù , lại vô tình giết chết Băng Vũ , người đang tìm kiếm cô - muội muội thất lạc nhiều năm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro