Quá khứ
Cô gái nhỏ rúc mình trong góc tối trong căn phòng chứa củi Triệu gia . Âm thanh náo nhiệt bên ngoài dường như hoàn toàn tách rời với nơi lạnh lẽo ấy .
- M...ẹ...
Băng Linh khẽ kêu một tiếng , đầu gục vào bức tường bên cạnh , tay không ngừng xoa vào nhau cố gắng tìm một tia ấm áp .
Cô thực sự tuyệt vọng rồi . Phải chăng cô và mẹ không nên tìm cha , không nên tin vào những lời dối trá mà cha nói , và phải chăng ngay từ ban đầu cô không nên được sinh ra để mẹ có vướng bận nên mới phải đau khổ mà chết như thế . Ánh mắt cô dần trở lên mờ mịt , chắc sẽ sớm thôi Linh Linh sẽ được gặp mẹ .
Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô, âm thanh mở khóa vang lên , kéo theo đó là hàng loạt những tiếng bước chân tiến tới. Một cô bé mặc một chiếc váy hồng phấn cùng đôi hài búp bê xuất hiện trước mặt cô . Cất giọng lanh lảnh .
- Băng Linh , tao lại đến thăm mày đây .
Cô im lặng , không trả lời . Dù có muốn cũng chẳng còn hơi sức nữa .
Lường trước được thái độ của Băng Linh , Triệu Tử Vi cười cười , gọi người cầm đến một cái hũ dúi vào người Băng Linh . Ban đầu cô có chút bài xích nhưng rồi lại ôm thật chặt . Người cô gái nhỏ cứng lại nhìn cái hũ trong lòng , nước mắt bắt đầy ứa ra .
- Là mẹ mày đấy , bất quá ... tao cũng không phải người tốt .
Tử Vi miệng nở nụ cười , giật mạnh lấy cái hũ trong lòng cô , đập xuống đấy .
- Của mày hết đó , đúng là chó già đẻ chó con , mày...
Chưa để cô ta nói hết câu , Băng Linh như một con thú đói lao vào Tử Vi ra sức cào lên mặt . Hai đứa trẻ vật lộn lên đất
- Con khốn , trả mẹ cho tao , con khốn!!!
- Cái đồ thần kinh này, a!!
Người hầu thấy tiểu thư bị đánh , nhanh chóng gỡ hai người ra , ôm chặt lấy đứa bé đang nổi cơn điên . Tử Vi bụm tay ôm lấy khuôn mặt bị cào . Đang định tát lên mặt Băng Linh , liều giảo hoạt oa oa khóc , ôm người đàn ông đứng trước cửa cáo trạng .
- Ba ba , con có lòng tốt đưa hũ đựng tro cốt của dì Ngọc cho Băng Linh , em ấy đột nhiên nổi điên xông vào đánh con .
Vừa nói vừa bụm mặt khóc . Triệu Nam Thành thương tiếc đứa con gái bảo bối , giáng cú tát đau điếng vào mặt Băng Linh .
- Khốn khiếp , cả chị của mình cũng dám động tay , đúng là lòng dạ rắn rết , không khác gì ả đàn bà sinh ra mày .
Đinh một tiếng , Băng Linh cảm thấy đầu óc quay cuồng , sức lực của người đàn ông trưởng thành với một đứa bé bỏ đói lâu ngày đâu phải đơn giản . Đưa tay ôm bụm chặt mặt , người cô run rẩy , cảm giác hỗn độn vừa hận vừa sợ vây lấy cô . Mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào người cha giả dối kia , định nói gì đó rồi lại thôi .
Triệu Nam Thành bị ánh mắt của cô nhìn vào có chút chột dạ , mối họa này không thể giữ thêm được nữa , sớm tống nó đi mới phải . Ông ta gằn giọng .
- Ném nó ra ngoài gọi ông ngoại nó đến nhận về .
Băng Linh được ném ra ngoài cổng Triệu gia. Cố nén đau mở mắt , cô cố gắng lết thân thể lạnh buốt vào bờ tường bao . Tai cô bắt đầu ù đi . Lởn vởn xung quanh đầu cô gái ấy không còn là hi vọng người cha kia sẽ thay đổi mà cứu vớt cô nữa mà chỉ còn mà một khoảng tối , về những tháng ngày đau khổ của hai mẹ con và lời nói cay nghiệt của người cha khi ấy. Băng Linh cười bi thảm chờ đợi cái chết đến .
- Em muốn chết cũng đừng giơ bộ dạng xấu xí ấy ra .
Chàng trai mặc một bộ đồ đen kì quái , cười nhạt nhẽo một tiếng , nhấc bổng cô lên ôm vào ngực .Cả người Băng Linh như thêm sinh khí , vô thức khiến cô rúc sâu và lồng ngực của người thiếu niên xa lạ . Cô chưa từng nghĩ tới sẽ có lúc mình lại tin tưởng người lạ như vậy . Có lẽ là đã lâu lắm rồi đã không có ai cho cô dựa vào , cười ấm áp như vậy với cô . ( Chính xác là cười chế diễu lúc chị sắp chết , tình yêu khiến con người ta ngu đi thì phải @.@ )
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro