Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chó dữ cắn người

[Dịch: Hàm Hàm_ Ngày 17/1/2022]

Người chăn nuôi hiểu ý của quản gia Tần liền cười thầm rồi mở khoá sắt ra.

Gấu gấu gấu- Con chó Nicolas sủa lớn rồi phóng tới chỗ Lâm Phồn.

Người Lâm Phồn theo bản năng đứng thẳng lên, như có mây đen dâng lên trong mắt, còn tưởng cô là Lâm Phồn ngốc nghếch để bọn họ bắt nạt ư?

"Á!"

Lâm Phồn hét lên một tiếng, nhanh chân sải bước đến sau quản gia Tần, đúng lúc con Nicolas hung hăng lao tới, lao thẳng lên phía trước ông ta.

Nicolas được huấn luyện bài bản nên sẽ không hung dữ nếu bị tấn công, nhưng có vẻ lần này đau quá nên không kiềm chế được, há miệng cắn!

Quản gia Tần đáng thương bị cô biến thành đệm thịt ngăn phía trước, bị Nicolas cắn thẳng vào đùi!

"A...!"

Tiếng hét của quản gia Tần vang lên trong biệt thự Lâm gia, người chăn nuôi và bảo vệ gắng sức kéo ra.

Chó dữ cắn người, cảnh tượng vô cùng đẫm máu.

Lâm Trúc Phong đang chửi hét bỗng dừng lại, "Chuyện gì vậy? Nhốt con chó kiểu gì thế?"

Người chăn nuôi vật vã kéo con Nicolas ra rồi nhốt nó vào trong chuồng, cúi đầu không dám nói.

Quản gia Tần nằm trên đất rên hừ hừ, máu chảy từ đùi, nhuộm đỏ nửa ống quần.

Con chó là do ông ta thả ra, không cắn được Lâm Phồn mà lại cắn chính ông ta, còn có thể nói gì nữa.

Lâm Phồn che miệng lại, giống như đang sợ hãi: "Ba, con đã sớm nói là đưa con Nicolas đi rồi, chó dữ mà không dạy được thì sớm muộn cũng tấn công chủ."

Dám để con chó này cắn cô, thật là độc ác!

Sắc mặt Lâm Trúc Phong tái nhợt, hôm nay đã đủ tức rồi còn xảy ra chuyện này.

"Đưa cái con chó đó đi đi! Sau này không được phép nuôi chó trong nhà nữa!"

"Ba, đó là con chó mà anh trai con thích nhất." Lâm Thiên Nhị không chịu, nếu đưa con Nicolas đi thì sau này Lâm Phồn cũng chẳng sợ ai nữa, thế thì càng thêm chướng mắt sao?

"Thiên Nhị, đừng nói nữa, ba con bảo đưa đi thì đưa đi." Bùi Tiểu Mạn bị chửi đến đờ đẫn nên không dám làm trái lời Lâm Trúc Phong nữa."

Chỉ là một con chó thôi mà, con trai của bà ta sẽ thừa kế toàn bộ Lâm gia, muốn gì chả được.

"Được rồi, chuyện hôm nay đến đây thôi, Lâm Phồn, con về phòng nghỉ ngơi đi." Lâm Trúc Phong day day cái trán, đúng là tức đến đau đầu.

"Vâng ạ!" Ngược lại, Lâm Phồn vui vẻ ra mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười tươi tắn, nhưng đáng tiếc lớp trang điểm trên mặt trông gắt quá.

"Sau này đừng trang điểm kiểu vậy. Con gái phải nhẹ nhàng! Nếu con không biết cách phối đồ thì để ta mời một stylist đến." Lâm Trúc Phong nghiêm túc nói, mang theo điệu quát tàn nhẫn trước đây, "Chuyện kết hôn của con với Thịnh Tinh Trạch không thể để xảy ra chuyện gì, nếu không ta sẽ không tha cho đâu, rõ chưa?"

Lâm Tiểu Phàm nhếch khoé môi, ngoan ngoãn nói: "Con hiểu rồi, con về phòng đây."

Cô chạy lên cầu thang, đi được một nửa bỗng quay đầu lại, Bùi Tiểu Mạn đứng ở phòng khách nhìn cô chằm chằm, như đang nghi ngờ về màn diễn của cô hôm nay, nhưng lại không dám chắc lắm.

Lâm Phồn nhướng mày, khiêu khích nhìn bà ta, điệu cười hơi u ám.

Bùi Tiểu Mạn giật mình, lùi mấy bước rồi ngã xuống ghế Salon, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Phồn đi khuất.

Ánh mắt đó, là ảo giác phải không?

Không phải nó là một đứa chỉ biết hò hét, một Lâm Phồn không biết nghĩ sao?















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lộphi