Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chỉ được cái mã

[Dịch: Hàm Hàm- Cập nhật: Ngày 14/1/2022]

     Hoá ra cũng chỉ được cái mã!

     "Tiểu Phồn, tuy dì không phải là mẹ ruột của con nhưng vì quan tâm nên mới nói như vậy, nếu con không yêu chính bản thân mình thì sau này không chỉ hại mình mà còn... hại cả Lâm gia chúng ta nữa!" Bùi Tiểu Mạn cúi đầu xuống chuẩn bị khóc.

     "Lâm Phồn, chị đúng là không biết tốt xấu, mẹ của tôi quan tâm chị mà chị lại dám chửi lại! Người sai trong chuyện này là chị, ba cũng đang tức với chị lắm rồi." Lâm Thiên Nhị thừa cơ nói.

     Thấy Lâm Trúc Phong ném gậy đi nên cô ta rất thất vọng, hôm nay kiểu gì cũng không để Lâm Phồn thoát được.

     Sắc mặt Lâm Trúc Phong trầm xuống, chuyện lần này đã khiến ông ta tức tối trong lòng.

     "Tiểu Phồn..."

     Lời còn chưa dứt, Lâm Phồn đã 'oà' lên: "Bà vốn không phải mẹ ruột của tôi! Tôi không cần bà quản. Bà đuổi mẹ của tôi đi, tôi hận bà! Tôi cũng không muốn ở lại cái nhà này. Nếu mấy người thấy tôi không hiểu chuyện thì tôi đi là được chứ gì, tôi sẽ sang Mỹ tìm mẹ!

     Lâm Phồn nói xong, vừa lau phần nước mắt còn đọng lại, vừa bước ra ngoài.

     Lâm Trúc Phong luống cuống, Lâm Phồn trước giờ chưa từng nhắc đến mẹ, chính cô cũng biết là mình bị bỏ lại.

     Lần này chẳn hẳn là bị kích động quá.

     "Tiểu Phồn, Tiểu Phồn." Lâm Trúc Phong vòng qua ghế đuổi theo cô, "Mày làm gì vậy, mày là do tao nuôi lớn, mẹ mày chả bỏ mày lại rồi, tìm cô ta thì được ích gì?"

     Trong lòng Lâm Phồn đau xé, hốc mắt dần đỏ lên, đây là nỗi đau vĩnh viễn của nguyên thể Lâm Phồn, dù cô ấy đã chết nhưng thân thể theo bản năng cũng sẽ khó chịu.

     Nỗi đau bị mẹ ruột vứt bỏ, từ nhỏ, Lâm Tiểu Phàm đã là cô nhi, ít nhiều cô cũng cảm nhận được.

     "Con ghét người phụ nữ đó, bà ta không phải mẹ con thì dựa vào cái gì mà quản con? Hơn nữa bà ta đối xử rất tệ với con, lúc ba không ở nhà, ba không biết bọn họ bắt nạt con thế nào đâu."

     Lâm Trúc Phong thừa biết Bùi Tiểu Mạn không thích Lâm Phồn, trên đời này làm gì có mẹ kế nào thích con chồng?

     "Bà đã làm chuyện gì?" Lâm Trúc Phong nổi giận đùng đùng, quay ra quát Bùi Tiểu Mạn.

     Khuôn mặt Bùi Tiểu Mạn tràn đầy vẻ vô tội: "Tôi vẫn luôn đối xử tốt với Tiểu Phồn, luôn coi con bé như con gái mình."

     "Bà nói khoác! Lần nào tôi về nhà bà cũng bảo bà Chu đừng nấu cho tôi ăn, còn để bọn họ cầm hết đồ trong phòng của tôi." Lâm Phồn lớn tiếng nạt lại.

     Bà Chu và quản gia Tần đều là đồng hương của Bùi Tiểu Mạn, là thân tín của bà ta, đương nhiên sẽ làm việc theo lời của bà ta.

     Đây đều là chuyện nhỏ nhặt, bình thường Lâm Trúc Phong cũng chỉ nói vài câu nhưng bây giờ Lâm Phồn làm to lên nên trong lòng tràn đầy lửa giận.

     "Bà làm mẹ mà thế hả? Những người này đều do bà quản, bà muốn nhúng tay vào đám 'giặc' này sao? Tiểu Phồn là con gái của tôi, bà Chu không tôn trọng nó thì cuốn xéo đi!" Lâm Trúc Phong mắng Bùi Tiểu Mạn một trận.

     Mấy năm nay Bùi Tiểu Mạn đã tạo dựng nên sự uy nghiêm của một bà chủ trong Lâm gia, bây giờ bà ta bị chửi thậm tệ trước mặt mọi người nên có chút xấu hổ.

     Quản gia Tần thấy tình hình không ổn, bà Chu sẽ bị sa thải, nên vội đánh mắt với người chăn nuôi trong sân nhà.

     Gâu gâu gâu____

     Từ khi Lâm Phồn bước vào biệt thự lớn của Lâm gia, cậu chủ lớn nhất của Lâm Gia- Lâm Thiên Hạo đã thuần chủng một con Rottweiler, con chó này tên Nicolas, được Lâm Thiên Hạo hết mực bồi dưỡng, cứ thấy Lâm Phồn là cắn, năm trước Lâm Phồn bị nó cắn một lần phải nhập viện để tiêm mấy mũi vắc-xin phòng bệnh, dưới chân vẫn còn vết sẹo đó.

     Cũng vì con Nicolas đó mà Lâm Phồn thà ở ký túc xá còn hơn về nhà, đúng vừa ý Bùi Tiểu Mạn.
 
    
  
    
  
      
    
    
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lộphi