Wang Jackson ( Vương Gia Nhĩ )
Vẫn thấy tấm trên vĩ đại quá nên đăng thêm lần nữa ><
_______________
- Vương Gia Nhĩ, con định tạo phản ?
Nhấp một ngụm trà, Vương Duệ Cơ ( cha của Jackson ) cố tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng vẫn không thể giấu được tâm tình đang nhấp nhô từng đợt sóng ẩn trong đáy mắt.
Vương Gia Nhĩ thở dài. Chỉ vì cái tính ham vui của mình, anh suýt chút nữa đã đạp đổ bức tường hoàn hảo của Vương gia, hiện đang cai quản đất nước này. Nhưng anh biết, đó là sự giả dối, chỉ những ai ngoài cuộc mới cảm thấy nó thật đáng tin cậy. Nơi đây luôn hiện hữu cái ganh ghét giữa những tì nữ trong cung, cái tham vọng của các viên quan, sẵn sàng chộp lấy tiền tài danh lợi. Chúng kinh tởm thế này, anh còn gì phải thiết tha nơi đây nữa.
- Dạ thưa cha, nay con đã lớn khôn, chớ cần lời nhắn nhở. Con từng ấp ủ câu hỏi này, rằng, cha đã từng coi con là người có cùng huyết thống với cha không ? Cha luôn kêu gọi con theo đuổi những cái cha gọi là hoàn hảo, nhưng, có bao giờ đã nghĩ đến suy nghĩ của con không ? Con nghịch ngợm, đó là điều hiển nhiên, trời đã ban cho con đức tính này, làm sao con có thể trái í trời. Con nghĩ đi nghĩ lại, nơi đây mãi là chốn ngột ngạt, không nơi tin tưởng, gắt gao đến mức, con từng trở nên khó thở, con tim bị bóp ngẹn. Con không biết vì sao hồi nhỏ con lại thích ở đây, nhưng ngay bây giờ, con chỉ muốn có một cánh cửa thật lớn, để con có thể ra đi một cách thật chính đáng, nhưng, sao mà khó quá. Nếu ngay bây giờ, con nói rằng, con muốn đi thật xa, liệu cha có đồng ý ?
- Gia Nhĩ !!
- Nhưng con chớ cần, con sẽ biến đi khỏi nơi đáng kinh sợ này. Nên, vua xin giữ gìn sứa khỏe, đừng để lâm bệnh mà khổ thân. Tạm biệt cha !
Mỉm cười một cách thật cay đắng, anh chầm chầm bước đi, tiến về cánh cổng, ranh giới giữa sự khó thở và hòa bình. Anh quyết định rồi, sau khi đi khỏi đây, anh sẽ làm lại từ đầu, sống lại một cuộc sống thật đáng nhớ. Anh vẫn sẽ giữ lấy tâm hồn vui vẻ đó, mãi mãi, đến khi nhắm mắt xuôi tay.....
_______________
Quay trở về hiện thực, hiện anh đang sống trong một ngôi nhà nhỏ sâu trong làng Vũ Hạt ( Lyn: Tự chế TT ). Quyết định sống ở nơi đây không quá tệ. Không khí trong lành, yên tĩnh đến lạ. Dòng người qua lại đông vui, nhưng vẫn không thể giấu đi sự thảnh thơi đã quá quen thuộc. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong những lí do anh ở lại đây. Có lẽ, vì sự hiện diện của Bạn, một cô gái đã lấy đi mối tình đầu của anh.....
Bạn là người có ngoại hình ưa nhìn. Mắt sáng, mũi cao, môi anh đào luôn cười tủm tỉm. Tính cách của Bạn cũng chẳng khác gì, vô cùng thuần khiết, vô tư vô lo. Bạn luôn cất tiếng cười hồn nhiên tựa một đứa trẻ khi giúp được mọi người trong làng. Vì thế mà cả làng ai ai cũng quý mến Bạn, kể cả Gia Nhĩ.
Gia Nhĩ luôn thầm ngưỡng mộ cô, ngưỡng mộ cái con người luôn luôn thân thiện với xung quanh, khác hẳn với anh. Anh luôn tuyệt vọng mà khép mình trong căn phòng phủ đầy bóng tối sợ hãi, không bao giờ bước ra ánh sáng hiện thực. Nhưng từ khi nhìn qua ô cửa sổ được đóng kín, thấy Bạn như thế, anh vô thức ra khỏi nhà, việc làm mà trước đây anh không bao giờ có, ngắm nhìn Bạn kĩ hơn.
Bạn cao cả lắm, tựa như một nàng công chúa vậy. Vì thế, cho dù, Bạn có cố gắng thân thiết với Gia Nhĩ ra sao, anh vẫn cảm thấy thật xa vời tầm tay của anh. Rồi từ đó, anh, từ một thái tử đáng tự hào của vua Vương Duệ Cơ, trở thành một kẻ hèn nhát trước một người con gái giản đơn, không hơn cũng chẳng kém.
Và rồi, ngày hôm sau, bất đắc dĩ mà Gia Nhĩ cùng Bạn lại ngồi xuống băng ghế mà nói chuyện bình thường với nhau, điều mà Gia Nhĩ đến mơ cũng không dám nghĩ đến.
- Anh Gia Nhĩ, cả làng này, chỉ có mình em biết, anh là con trai của vua, vì một lần tuyệt vọng mà anh ra đi khỏi cung, có phải không ?
- Sao mà em biết được ?! Tôi đã giấu kín như thế mà.
Gia Nhĩ ngạc nhiên tột cùng, ai nhận ra được chuyện này, chỉ có thể chia thành hai loại, một là người hay lo chuyện bao đồng, luôn nhiều chuyện với vô lí do, hai là người quan tâm anh thật sự.
- Em hiểu anh đang nghĩ gì. Không sao đâu, em không phải người nhiều chuyện, lại càng không phải người lo chuyện bao đồng. Hì hì, nếu anh có tâm sự, hãy đến tìm em, T/b này sẽ lắng nghe mọi điều từ anh, nhé ?
Anh một giây thẩn thờ, nụ cười đó, ánh mắt đó, cớ sao mà thân thương đến lạ. Tim anh loạn nhịp, nghe rõ cả tiếng đập bồi hồi. Rồi Gia Nhĩ một giây nhận ra, Bạn sẽ là định mệnh đời anh, sẽ không bao giờ đổi. Gia Nhĩ này nhất quyết không buông tay ( Lyn: Ai quon lét dù gồ ~~~ ), đã đến lúc, anh tìm thấy thiên thần của mình rồi, T/b của anh......
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, nơi đây sẽ được sống trong tiết trời ấm áp của mùa đầu năm, không còn cái giá lạnh đến não lòng người như bây giờ nữa. Một năm qua đi, hứa hẹn một cuộc đời mãi ngập sắc xuân êm dịu, in dấu trong lòng người cái hạnh phúc của tình yêu thời thanh xuân.
________________
Viết cái này mà vắt óc ra suy nghĩ muốn điên não TT
Cái này coi như tuôi mừng năm mới sớm đi ha :) Lỡ viết rồi nên, xóa đi cũng tiếc.
( Anh không tham gia vào album Nhật nên đành chọn ảnh cũ hiuhiu TT )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro