Park JinYoung
Park Jinyoung ngồi yên, nhâm nhi cốc cà phê đậm đà hương vị, thì bị một lực mạnh va vào làm đổ hết nước đen nhẻm vào người. Anh tức giận định quay đầu lại, xổ thật nhiều tiếng chim, rồi lại bị giọng nói đầy ngượng ngạo của ai đó ngăn lại.
- Ô, xin lỗi anh, tôi không có cố ý. Có sao không, Junior - ssi ??
Cả cái công ty này, ai chả biết Park JinYoung cực không thích bị người khác gọi như thế. Bỏ dầu vào lửa, bây giờ, anh còn tức muốn xì khói, liếc nhìn Bạn mà nghiến răng nghiến lợi.
- Cô căm thù tôi thì cứ nói thẳng ra, mắc gì mà phải làm thế. À, cô ghen tị tôi quá giỏi giang, nên muốn bắt nạt tôi ?!
- ..........
" Quác, quác, quác " - tiếng quạ thân thuộc bay ngang qua phòng làm việc trong công ty. Thôi thì cứ thông cảm, cả team đều biết, Bạn và Park JinYoung đang trong thời kì tới tháng, ấy không, ghét nhau.
Tính tình của Bạn đã vô cùng thất thường, sớm nắng chiều mưa, khiến cả người thân Bạn nhất còn không đỡ được, huống chi những người trong công ty. Park JinYoung thì lại quá kiêu kì, đanh đá hệt một con mèo ( Lyn : Thì ổng tên Mều mà =.= ). Từ khi Bạn vừa mới vào phòng lần đầu, anh thấy chướng mắt vô lí do, nên đã không ít lần chọc tức Bạn. Thế mà, Bạn cũng chẳng kém, sau bao lần bị bắt nạt, Bạn đã đứng lên đấu tranh lại. Từ đó, cả team ai cũng phải chịu những trận chiến dài dăng dẳng, chưa bao giời có hồi kết giữa hai người.
******
- Anh không biết nhường phụ nữ ư ?
- Cô là phụ nữ ? Tôi mới khám phá ra chuyện này đấy.
- Cái đồ ! $$, $! {]^^*;)3]}2 !!!!
******
- Tránh ra cho bổn cung đi !
- Biến đi, thứ người như cô thì có là tì nữ chứ mà bổn cung.
- Park JinYoung, anh là đồ @$)&)&*?;{-*+^;:)237! (37+6.....
******
Nhưng, quá quen rồi, còn gì nữa =.=
Mọi người đang sẵn sàng hứng thêm một trận cãi cọ của hai người thì lại nhìn thấy một chuyện kinh thiên động địa : Bạn, đang, đỏ mặt, không dám nhìn vào JinYoung !!!! Anh cũng khó hiểu lắm, Bạn vốn dĩ định mở miệng, nhưng khi nhìn anh, thì gương mặt như muốn bốc khói. Không khỏi nghi hoặc, JinYoung trong lòng đắc chí, hóa ra, Bạn đã có gian tình với anh từ lâu, nhưng ngại mà không nói chứ gì ??!! Nhưng, lại cảm thấy trận lạnh buốt từ phía dưới truyền lên não, anh từ từ nhìn xuống, rồi mở trứng mắt nhìn. Lí do việc Bạn đỏ mặt là đây ư ? Cơ bụng đang ẩn hiện sau lớp áo mỏng tanh bị dính cà phê, làm ai nhìn thấy cũng phải xấu hổ thay.
- Ơ... Ơ, cho tôi xin lỗi nhé !
Chạy là thượng sách. JinYoung lao vụt ra ngoài, đâm thẳng vào nhà vệ sinh, rồi suy nghĩ về chuyện hồi nãy. Thiện tai, một lát nữa vào phòng thì còn mặt mũi nào nhìn mặt Bạn nữa chứ. Thôi thì, anh là diễn viên Park mà, phải thật là tự nhiên lên, cho sang, cho chảnh. Sau vài phút, đã thay áo thật sạch sẽ, anh ngẩng cao đầu, bước về phòng làm việc. Cả team ai cũng không quan tâm, phù, hên quá. Nhưng, vừa mới bắt gặp ánh mắt đáng quan ngại của Bạn, JinYoung lại thấy tai mình đỏ ửng lên. Đã cố gắng thản nhiên rồi, sao cứ ngại hoài thế ><.
-----Ngày hôm sau-----
JinYoung vác theo cái gương mặt gấu trúc vào công ty vì....... hôm qua ngủ không được khi nghĩ tới hôm nay. Ai mà biết được anh phải khổ sở bao nhiêu để vắt óc ra cách ứng xử với Bạn.
- JinYoung....... Á !!!!!!! Trời ơi, thánh thần thiên địa nào lạc vào đây !!!!
Người vừa gọi JinYoung rồi cũng tự mình hét lên khi trông thấy bản mặt khó ở của anh, đó là JackSon, cậu bạn ở phòng làm việc kế bên.
- Thôi đi JackSon, đừng làm lố nữa. Tôi đang mệt.
- Sao thế ? Mỗi ngày vào đây, tôi đều thấy cậu rất tỉnh táo mà........
- ......... Tôi đi đây.
Nói chuyện với cậu ta thì chỉ có nước chôn chân ngay đó.
Park JinYoung chuẩn bị tinh thần để đứng trước mặt Bạn rồi đẩy cửa vào. Ơ hay, ngày nào căn phòng này chả có tiếng ồn, sao hôm nay lại im ắng vậy chứ ?
- Mọi người à, có chuyện gì thế ?
-.............. * tất cả vẫn giữ gương mặt như đi đám *
- YuGyeom, nói anh nghe đã xảy ra cái gì đi.
-.............
- BamBam, chú là người biết nhiều chuyện nhất, kể cho anh rồi anh cho đi mua đồ.
-.................
- YoungJae ?
-...............
- Mark huyng.... T/b đâu ?
Định hỏi tiếp nhưng JinYoung đã sớm nhận ra, Bạn không có ở đây. Trong lòng anh lại len lỏi một ít lo lắng. Ừm thì........ dù gì cũng là đồng nghiệp, tiếp xúc lâu như thế thì phải có lòng chứ. Vẫn không ai trả lời, anh tức giận mà gắt lên.
- Này ! Mấy người có nghe không đấy ?!
- T/b bị tai nạn rồi, đang ở trong bệnh viện đấy !
Một tiếng nói vang lên, làm cho JinYoung run rẩy. Anh sốc, cực kì sốc rồi.....
- Thật không .....
- Tôi nói dối cậu làm chi ?
- Vậy sao không ai đến thăm ?!?
- Sếp không cho đi, có việc gấp nên......
- Aishh !! Mẹ nó.....
Chửi thầm một câu, JinYoung chạy vụt ra ngoài đường lớn mặc cho mọi người ngăn cản, gấp gáp bắt một chiếc taxi rồi ngồi vào. Những người trong team đó, anh nhất quyết sẽ tính sổ sau. Đi mãi mà chưa thấy đến, anh vô cùng sốt ruột. Trong đầu chỉ còn hình bóng Bạn ở đó, à không, mà là từ trước đến giờ.
Nghe được tin động trời ấy, tim anh như ngừng đập làm đầu óc cũng bị trì tệ, tứ chi trở nên thật thừa thãi. Thật sự thì, từ khi mới gặp Bạn, anh đã có một ích cảm giác ? Lúc ấy, trong anh hình thành cái bồn chồn, rạo rực, chính vì cảm thấy khó chịu như thế, JinYoung mới hiểu lầm đó là ghét, là không thích Bạn. Có lẽ rằng, những khi người đó không còn xuất hiện trước mặt mình, anh mới nhìn thấu được tâm tư của mình dành cho người đó.....
Lao thẳng vào bệnh viện mà bất chấp mình đâm vào ai, JinYoung đứng trước phòng bệnh của Bạn khi vừa mới hỏi quầy trợ giúp. Anh ngập ngừng không dám vào. Quá gấp gáp mà không đem gì đến thăm, ai mà không khỏi cảm thấy xấu hổ chứ ? Nhưng, dù sao cũng đã đến, anh đành làm liều vậy.
Cạch.....
Bạn vẫn còn đang say ngủ trên chiếc giường bệnh. Cái cánh tay đang phải đeo nẹp kèm thêm gương mặt nhiều vết thương, làm JinYoung không kiềm được mà thoáng đau lòng. Anh mân mê bàn tay bạn, nhẹ nhàng nói.
- T/b à, tôi không mong em sẽ như thế này đâu. Nhưng đây là chuyện do trời sắp đặt, hãy để tôi chăm sóc cho em.
Rồi tờ đó, mỗi ngày, JinYoung đều vào thăm Bạn cùng với một ích thức ăn dưỡng bệnh. Bạn cũng khá ngờ nghệch, vì cách anh đối xử với Bạn khác hẳn mấy ngày qua, hồi đấy đanh đá bao nhiêu thì bây giờ lại ôn nhu bấy nhiêu. Nhưng thấy JinYoung như thế, trong Bạn có một ít động lòng.....
- T/b, tôi có mua đồ cho em đây.
- T/b này, ngồi lên cho tôi sức thuốc.
- Em sẽ mệt thêm nếu vận động quá sức đó, T/b à.
-...............
-----Vài tháng sau-----
JackSon cầm trên tay tấm thiệp màu đỏ chói, đầu óc như ngơ ngẩng. Giời ạ, sự đối lập giữa Bạn và JinYoung thì cả công ty này đều coi đó là thản nhiên, ấy mà, trong tấm thiệp, hai cái tên đó lại được in gần nhau, ở giữa còn có hình trái tim. Ây da, đời khó đoán quá đi mất.
Lúc này, hai nhân vật chính đang đứng từ xa, quan sát hết những sắc thái từ cả team và JackSon khi nhận được thiệp cưới, rồi tự bật cười khúc khích ( Lyn : Còn anh Mều là cười không cảm xúc :> ).
- Đáng lẽ hồi trước anh nên đối xử với em tệ hơn, thì bây giờ, mọi người chắc sẽ bất ngờ mà đột quỵ chết mất.
- Đầu anh toàn những điều xấu xa, phải như em đây này, hiền lành, xinh đẹp, đã thế còn tài giỏi ^^.
- Xì, em có là ác ma ấy, hằng ngày bắt nạt anh ><.
- Á à, anh tạo phản, tối nay ra sofa ngủ !
- Thôi mà bấy bề, anh biết em thương anh mà, không nỡ để anh ngủ ở chỗ cứng ngắc đó đâu đúng không........
----------
Tình yêu là thứ vô cùng khó để nắm bắt. Như một bài toán hóc búa, người trong cuộc phải giải ra chúng, nhưng rồi, đã biết được kết quả lúc nào chẳng hay, nhờ thế, ta lại bỏ cuộc mà đi theo đuổi tình yêu khác. Nên, đừng bỏ lỡ những điều ngay bên cạnh mình !
_______________
1. Trong ba ngày, viết từng chút từng chút thì cũng xong :)
2. Thi xong rồi nên còn quá trời thời gian chơi, dà hú !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro