Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim YuGyeom

    
Anh được người đời gọi là đồ bỏ đi. Đứng trước căn nhà của ba mẹ ruột mình, YuGyeom vẫn cảm thấy thật xa lạ, tựa như chưa hề quen biết.

Có lẽ đúng. Anh lên ba đã bị họ tống vào trại trẻ mồ côi. Ai mà biết được, anh đã  từng van xin đau đớn như thế nào để níu kéo lại tình cảm của họ, dù chỉ là thương hại, nhưng, kết quả, vẫn là bị hắt hủi. Tưởng rằng ở đấy, YuGyeom sẽ được làm lành những vết thương tâm hồn nặng nề đó, mà không, người trong trại trẻ luôn đối xử với anh, cũng như với những đứa trẻ khác như bị cầm tù. Mỗi ngày trôi qua, vẫn là một thời gian biểu cố định, ăn, ngủ, nghỉ, và làm việc. Rồi đến năm YuGyeom được mười sáu tuổi, họ đuổi anh đi, với biểu cảm vô cùng chán ghét.

     - Biến đi, đừng quay lại.

---------------

     Giờ đây, YuGyeom còn biết đi về đâu. Anh cất bước trong vô định, hướng về phía cây cầu.

     Không tiền tài, không danh vọng.

     Đó là niềm trăn trở của anh, từ lâu cho đến nay. Sống trong không gian không tình người đó, anh dường như không còn nghĩ đến mơ ước gì.

     Ước mơ ư ? Ước mơ là gì, đối với anh ?

     Có lẽ, ước mơ của YuGyeom quá đổi nhỏ nhoi nhưng lại xa tầm với : Được sống trong một ngôi nhà, có đủ ăn, đủ mặc.

     Mỉm cười cay đắng, lại thêm một lí do nữa, để anh biến mất khỏi thế gian khổ cực này rồi........

     Bỏ cuộc thôi.......

     - Này anh kia, làm gì đấy ?!?

     - Ách....

     Một tiếng kêu vang lên trong không gian tỉnh lặng, không một bóng người. Dù nó vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để anh giật thót tim.

     - Tôi hỏi anh đó, anh định tự tử à ?

     -...........

     Sao mà Bạn có thể thẳng thắn thế chứ, thật là........ Bạn đứng kế bên, nhìn qua YuGyeom đang trầm tư, vẫn hiểu được anh đang nghĩ gì.

     - Hừm, tính tôi là thế từ đó giờ rồi. Anh tên gì ?

- YuGyeom, Kim YuGyeom.....

- Tôi thường giúp những người định tự tử, như anh đó. Nên cho tôi hỏi, trước khi anh muốn chết đi, anh đã làm những điều anh thích chưa ?

- Chưa bao giờ cả.

- Thế mà anh vẫn định tự tử à ?! Đời người thì ai cũng ít nhất một lần thực hiện ước mơ hết. Hay anh cứ nói tất cả những việc anh muốn, làm xong rồi anh chết luôn cũng được.

- Nói thì nói. Chứ ai mà giúp tôi được chứ.

- Có tôi này. Tôi sẽ cùng anh làm tất cả !

YuGyeom ngạc nhiên quay sang, nhìn gương mặt tươi tắn của bạn, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chỉ vừa mới gặp nhau ít phút đây, sao mà Bạn có thể nói làm là làm chứ. Nhưng, sao trăng gì anh cũng không còn gì để mất. Dù Bạn có giết anh đi lấy nội tạng thì tốt quá rồi, không cần tốn sức nữa.

- Đi thôi !

Việc làm thứ nhất : Ăn đồ hàng, điều YuGyeom chưa bao giờ được làm.

Bạn và YuGyeom đi quanh chợ đêm, tìm kiếm thức ăn để lót dạ. Nơi đây cũng tỏa ra những hương thơm ngào ngạt khiến cái bụng đang kêu gào của cả hai dẫn dắt chủ đi vào. Bạn kêu rất nhiều, dù cho Bạn nói rằng sẽ dẫn YuGyeom đi ăn những chính Hạn lại là người ăn nhiều nhất. Thấy được dáng vẻ thích thú từ Bạn, anh không khỏi bật cười.

- Cô ăn chậm thôi chứ. Tôi cũng không ăn nhiều đâu.

- Sao có thể ? Tôi đưa anh đi ăn mà. Trông anh cũng khá gầy gò. Cứ ăn đi, tôi không cản.

-............

Nói rồi, Bạn dừng ăn. Nhưng chỉ vài phút sau, Bạn lại đưa ra bản mặt lấm lét làm xung quanh cứ tưởng Bạn định trộm thức ăn, sẵn sàng chộp lấy chúng bất cứ lúc nào. Nam ăn, nữ nhịn, cảnh tượng thú vị.

Việc làm thứ hai : Đi dạo quanh công viên.

Chén xong xuôi, bụng cũng no nê, cả hai cất bước vào công viên. Bạn luôn là người bắt chuyện trước, nhờ đó, không khí mới ồn ào hơn, chứ không phải ngượng ngập như những phút đầu mới quen. Mãi luyên thuyên mà Bạn lại vô ý hỏi một câu làm YuGyeom cứng người.

- YuGyeom à, sao anh không về nhà đi, hồi nãy tôi gặp anh khi anh đứng trên cầu định tự tử mà. Gia đình chuyện gì à ?

Anh mãi không chịu nói mặc cho Bạn năn nỉ ngàn lời. Nhưng cuối cùng, anh chính là phải kể tất cả, cho Bạn, con người vừa mới quen mấy tiếng trước. Có lẽ, một điều gì đó từ Bạn khiến YuGyeom cảm thấy quen thuộc và tin tưởng. Sau đó, khi hiểu được mọi chuyện, Bạn chạnh lòng, tự rủa mình quá tò mò.

- À..... Cho tôi xin lỗi nhé. Tôi không biết anh lại có hoàn cảnh như thế...... Đi thôi !

Giữ không khí này mãi như thế, chắc Bạn sẽ chết mất. Bạn nhìn xuống tờ giấy được đề " Những điều cần làm trước khi lìa đời ", rồi như muốn chết đứng. Danh sách này không có nhiều, chỉ vỏn vẹn 3 điều. Nhưng....

Việc làm thứ ba : Có bạn gái.

- Thật sự là..... anh muốn như thế ấy hả YuGyeom ?

- Sao lại không ?

Bạn suy nghĩ một lát, sau đó hớn hở ngước lên nhìn người cao hơn mình một cái đầu ( Lyn : Tuôi nè TT Đứng kế bên thanh niên 1m82 đó mà tuôi có 1m52, chắc cao hơn một cái đầu với cái cổ :> ).

- Vậy để tôi. YuGyeom à, cho em làm người yêu anh nhé !?

Khỏi cần nói cũng hiểu được, anh cực kì ngạc nhiên. Đã là một người thân thiện, vậy mà còn bạo như thế, hiếm thấy nha. Anh bật cười, nụ cười tươi nhất từ trước đến nay.

- Được thôi !

- Cuối cùng anh cũng chịu cười rồi. Đi thôi ( Lyn : Cái câu này tuôi lặp lại mấy lần rồi :3 ) ! Về nhà em.

- Thật không ?

- Chứ sao nữa. Em ở một mình, ba mẹ đang ở chỗ khác ấy.

----------------

- Vào nhà đi anh.

Nhà Bạn không lớn nhưng rất ấm cúng, đầy đủ tiện nghi. Bạn ngồi xuống sôfa, rồi ra hiệu anh cùng ngồi.

- Anh thật là dễ tính. Nếu là ai đó thì họ chắc cũng chạy ra chỗ khác để tránh xa em.

- Sao chứ ? Cô gái như em cũng có người bỏ chạy ?

- Ừ thì, hồi nãy em nói ba mẹ em ở chỗ khác, là trên trời đấy. Thật ra, em cũng mồ côi, cả cha lẫn mẹ. Mọi người đều chán ghét em, như anh đấy. Khó khăn lắm, em mới tìm được ngôi nhà đàng hoàng như vậy.....

YuGyeom ngạc nhiên nhìn Bạn, đôi mắt khẽ lay động. Một nữ nhân như Bạn trông mỏng manh thế này, mà lại kiên cường đến khó tin. Nhìn dáng Bạn im im ở góc sôfa như con chim nhỏ như thế, bất giác anh lại sinh ra suy nghĩ : Anh muốn bảo vệ Bạn, suốt đời này ( Lyn : Tuôi ghi vậy có nghĩa là Kim Gấu sẽ bảo vệ Chim Non [ Ahgase ] cả đời đó ><, ghê chưa ?! ). Việc anh muốn tự tử, nay đã theo gió đông mà bay đi.

- Hãy để anh ở bên em, vượt qua mọi mùa đông lạnh giá......

Quãng thời gian tôi đơn độc một mình
Em đã vươn ra đôi bàn tay ấm của mình
Bao bọc lấy giấc mơ vốn đã nguội lạnh đi của tôi
Rồi chầm chậm sưởi ấm chúng
Làm ước mơ lần nữa bừng tỉnh dậy
Hệt một mùa xuân đang dần đến bên tôi

Vào một ngày cuối đông
Tôi được gặp em trong tiết trời mùa xuân
Tựa như một phép màu
Với tôi, đó như thể rằng
Điều kì diệu nhất trên trần đời này
Từ thời khắc em xuất hiện nơi đây
Mùa đông này đã không còn lạnh lẽo như trước nữa
Vì tôi đã có em trong vòng tay
Cô gái luôn hướng về tôi

Em à, nếu trần đời không có em
Tôi chẳng thể tưởng tượng ra xung quanh đây sẽ ra sao
Em chính là giấc mơ trong tôi
Hãy cùng nhau cất bước, đi hết quãng đường này với tôi........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở cạnh bên tôi nhé.......... ( Nguyên văn : ' Please stay right by my side ' - YoungJae )

_________________
Coi như mừng Giáng Sinh muộn đi TT

Vì 7 anh từng live trên Twitter Blue Room nói MiRACLE là bài hát có hơi hướng Giáng Sinh sau Confession Song nên đem bài vô luôn :)

Mai tuôi có điểm thi rồi, sợ vl :#

( Back to the past ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro